Chương 11
Cơn bão kéo dài hơn một tuần cuối cùng đã chịu chấm dứt hoàn toàn. Ngôi trường pháp thuật hân hoan chào đón sự trở lại của bầu trời thoáng đãng không một chút mây mù. Không còn bị nhốt trong trường, đám phù thuỷ nhỏ hào hứng lao đầu ra sân ngoài để bày trò giỡn hớt như thường lệ. Bãi cỏ gần Hồ Đen giờ đây chẳng còn chỗ trống, cứ cách ba bước là có một tốp học sinh lười biếng nằm ườn ra hưởng thụ khí trời. Sân Quidditch cũng sôi nổi vô cùng bởi đội Slytherin đang lựa chọn Tầm thủ mới. Một hàng dài thí sinh cầm chổi trên tay, hồi hộp khởi động trước khi bắt đầu cuộc rượt đuổi với quả bóng Snitch. Áo chùng đính huy hiệu rắn xanh không ngừng bay phấp phới trên không trung.
Khung cảnh náo nhiệt tưởng chừng như dễ dàng thu hút ánh nhìn, nhưng lại khiến Haechan trên khán đài phải ngáp ngắn ngáp dài.
Nhìn đám thí sinh vọt qua vọt lại như ruồi mất đầu nhưng chẳng ai tìm được trái Snitch vàng, Haechan nhắm mắt thở dài, không hiểu vì sao bản thân đồng ý đến đây.
Một tiếng trước, khi Haechan vẫn còn đang dọn dẹp chiếc vạc dính đầy độc dược sau tiết học, thì Đội trưởng đội Quidditch Slytherin đã vội vã xông thẳng vào phòng học để tìm anh.
"Đàn anh! Cứu em với!"
Đôi mày Haechan nhăn lại làm cậu chàng rùng mình phanh gấp. Sau khi xác định phòng học chẳng còn ai ngoài bọn họ, anh ra hiệu cho đối phương nói chuyện.
"Cứu bọn em, làm ơn," Giọng cậu ta nài nỉ, "Tầm thủ của đội Nhà chơi dở tệ!"
Gương mặt Haechan không có vẻ gì là bất ngờ, "Điều này có ai mà không biết?"
"Nhưng lần này thật sự tệ đến thảm hại!" Đàn em vò đầu trong đau khổ, "Bình thường cậu ta chỉ đơn giản không biết tránh Bludger thôi! Nhưng trong tuần này, thằng nhóc quỷ đó đã bắt nhầm trái Snitch thành một con chim tận năm lần! Có mù đâu mà nhầm trái Snitch vàng thành con chim sẻ màu đen được chứ!"
Động tác rửa vạc của Haechan không hề dừng lại.
"Nếu lúc trước cậu chịu nghe lời tôi thì làm gì có ngày hôm nay." Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Nimbus đời mới xài tốt không, Grant?"
Jasper Grant vốn đang than thở liền nín bặt.
Sở dĩ tên Tầm thủ kia được chọn là nhờ cha cậu ta tặng cho mỗi người trong đội cây chổi Nimbus đời mới nhất lúc bấy giờ. Nhưng hiện tại nghĩ lại, cậu chỉ muốn xuyên về quá khứ tát bản thân nghìn phát. Chổi đời mới để làm gì? Tầm thủ kém cỏi thì trăm cây chổi xịn cũng không vớt vát nổi!
Jasper nhỏ hơn Haechan một tuổi, vốn cũng là một học sinh năm sáu máu mặt trong trường với chức danh Đội trưởng đội Quiddich, giờ lại e dè nhận lỗi với một cựu Tầm thủ.
"Em biết là do mình ngu ngốc, nhưng bây giờ tương lai đội nhà sắp nát rồi... Đàn anh, anh giúp đội nhà được không?"
"Giúp như nào? Cậu nói xem?"
Jasper ấp úng nói ra tâm tư riêng, "Hay là... anh quay trở lại đội?"
Haechan cười khẩy, dứt khoát từ chối.
"Cậu nghĩ tôi có đồng ý không?"
Không, tất nhiên là không, Jasper khóc ròng. Haechan ngừng chơi Quidditch từ hồi năm thứ năm với lí do không thể từ chối - chuẩn bị cho kỳ thi O.W.L. Nhưng học thì khôn thấy đâu, Jasper thề cậu đã không dưới năm lần nhìn thấy anh chui vào thư viện chỉ để tìm chỗ ngủ yên tĩnh. Ôn thi cái khỉ khô, lười vận động thì nói toẹt ra cho rồi!
Trong đầu nghĩ một đằng, hành động Jasper làm một nẻo. Cậu thiếu điều quỳ xuống ôm chân đối phương để năn nỉ.
"Từ hồi anh rời khỏi đội, đội ta thua liên tiếp bốn ván! Bốn ván trong hai năm!"
Anh thản nhiên nhún vai.
"Đâu phải lỗi của tôi."
Theo suy nghĩ của Haechan, thì dù sao anh cũng sắp tốt nghiệp, rời khỏi đội Quidditch là chuyện không sớm thì muộn. Chỉ là anh đẩy nhanh tiến trình trước hai năm thôi. Nhưng trong trường thiếu gì người muốn ứng tuyển vị trí Tầm thủ. Trước sau gì bọn họ cũng tìm được người khác để thay thế cho anh.
Jasper khóc không ra nước mắt, anh nghĩ kỷ lục năm năm liên tiếp bắt Snitch giành cúp của anh dễ thay thế lắm sao!
"Vậy anh có thể giúp em tử luyện cái tên có mắt như mù kia được không? Một ngày thôi! Chỉ cần một ngày là được!"
Thấy đối phương nài nỉ quá khẩn thiết, Haechan cũng bắt đầu thấy có chút mềm lòng, dù sao cũng từng là đồng đội mấy năm. Nhưng huấn luyện một tên dở tệ từ căn bản là điều anh sẽ không bao giờ làm. Vả lại, anh quả thật không có hứng thú đặt chân đến sân Quidditch thêm lần nào nữa.
"Còn lâu mới có trận đấu. Nếu tên kia tệ đến vậy thì tuyển lại người mới là được rồi."
Nghe ý kiến của Haechan, Jasper sợ hãi lắc đầu.
"Tuyển thêm người mới... lỡ như lại trúng một người giống hệt cậu ta thì sao?"
Haechan tặng đối phương ánh nhìn không thiện cảm, "Thế thì cậu từ chức đội trưởng là vừa."
Jasper tự biết mình vừa hỏi một điều vô nghĩa nên im bặt. Thật ra Quidditch là cả mạng sống của cậu chàng đội trưởng. Cậu không thể để mặc đội nhà lâm vào tình huống thất bại toàn tập chỉ vì một thằng ngu được.
Jasper cố gắng động não hết sức có thể, kết quả thật sự nghĩ ra được một giải pháp.
Đó là kéo Haechan đến làm cố vấn cho buổi tuyển chọn Tầm thủ mới.
Ngồi nhìn đám học sinh bị Bludger rượt đến tan đàn xẻ nghé trên trời, cố vấn Lee không ngừng nguyền rủa cái tên đã kéo mình đến đây.
Chờ đợi thêm năm phút nữa vẫn chẳng có ai chơi Quidditch cho ra hồn, anh mệt mỏi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay lúc đó, dưới sân đột nhiên nổi lên một trận xôn xao bất thường.
Động tác Haechan khựng lại, anh nheo mắt nhìn xuống, chỉ thấy hai mảnh xanh lá và xanh dương đang không ngừng khiêu khích nhau.
Bên dưới sân, Đội trưởng đội Quidditch Raveclaw cầm tờ giấy được giáo sư phê chuẩn, kiêu ngạo đẩy vào mặt Jasper đối điện.
"Bọn tao được Chủ nhiệm Kim cho phép luyện tập ở sân! Tụi mày tốt nhất nên nhanh chóng biến khỏi đây đi!"
Jasper cũng ưỡn ngực giơ lên tờ giấy y hệt.
"Bọn tao thì được Chủ nhiệm Lee phê duyệt! Và bọn tao cũng là người đến trước! Tụi mày mới là đội phải cút khỏi đây!"
"Tụi bây đã chiếm sân gần hai tiếng đồng hồ! Giờ thì tới lượt tụi tao!"
"Ai bảo mày đến muộn hơn? Giờ bày đặt đòi giành sân à? Đừng có mơ!"
Renjun và Shotaro chỉ tình cờ đi ngang qua sân Quidditch một chút, không ngờ lại nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ từ đó vọng ra ngoài. Loáng thoáng nghe được giọng của người quen, Shotaro liền bế Renjun sấn lại xem thử có chuyện gì. Ai ngờ chỉ mới tiến đến gần, đội viên Ravenclaw như vớ được vàng mà bắt lấy tay Renjun.
"Huynh trưởng! Đến lượt đội Nhà luyện tập nhưng tụi rắn xanh kia không chịu trả sân!"
"Nè nè Hales, cái thân to gấp mười lần người ta mà không biết ngượng giở trò mách lẻo à?"
"Nói ai mách lẻo? Là bọn mày mặt dày giành sân trước!"
"Matthew Hales, bình tĩnh nào." Renjun nhẹ nhàng vỗ vai cậu bạn Matthew. Đối phương lúc này mới ngoan ngoãn im lặng.
Chờ bai bên đều đã tách ra, Renjun bắt đầu lên tiếng giải hoà. Dù cho bản thân bị teo nhỏ gấp mười lần, trên người cậu vẫn toả ra uy nghiêm của một thủ lĩnh.
"Vừa hay hai đội đều muốn luyện tập Quidditch. Chi bằng nhân cơ hội này hai bên thi đấu một ván nhỏ, được không?"
Bên đội Slytherin nghe vậy liền ngập ngừng. Bọn họ vẫn chưa lựa chọn được Tầm thủ mới, nếu để tên cũ chơi thì thể nào cũng có chuyện. Nhưng nếu từ chối, vậy chẳng phải mất mặt trước bàn dân thiên hạ sao?
"Sao nào, Grant? Không dám thi đấu à?" Ỷ vào việc bản thân có chỗ dựa, Matthew không hề có trở ngại tâm lý mà cười cợt thoải mái.
"Đừng có khích tao!" Jasper nghiến răng ken két.
Ngay lúc bên Ravenclaw nghĩ đối phương đã chịu thua, bỗng từ phía sau đội Slytherin vang lên câu trả lời kiên định.
"Được."
Đám đông Slytherin giật thót. Bọn họ vội vàng tách ra hai bên, dáng vẻ ngạo mạn của Haechan lập tức đập vào mắt mọi người. Anh đút tay vào túi quần, nhìn Renjun một cách khiêu khích.
"Bọn tôi đồng ý thi đấu, với một điều kiện."
Vẻ mặt ôn hoà của Renjun lập tức biến mất không còn dấu vết.
"Điều kiện gì?"
"Đội thắng sẽ ở lại sân tiếp tục luyện tập, còn đội thua sẽ phải nhường sân cả ngày." Anh cười khinh khỉnh, "Thế nào? Dám chơi không?"
Renjun cười khẩy một tiếng, không hề do dự đồng ý.
"Mười lăm phút nữa bắt đầu trận đấu."
Cậu tự tin gằn giọng.
"Và cậu sẽ phải cút khỏi đây, đồ thua cuộc."
Mắt Haechan tối xuống.
"Ngược lại thì đúng hơn, nhóc con hôi sữa."
Giờ thì đến lượt Jasper và Matthew sợ bọn họ xé xác nhau. Cả hai không hẹn mà cùng khẩn trương kéo Huynh trưởng nhà mình về khu chuẩn bị.
Jasper khổ sở nói với Haechan.
"Đàn anh! Đội mình vẫn chưa hoàn thành buổi tuyển chọn Tầm thủ mà!"
"Vậy cậu thấy đám người vừa nãy thế nào? Có chọn được không?"
Jasper vò đầu bứt tóc, đương nhiên là không chọn được rồi! Chẳng một ai chụp được trái Snitch cho ra hồn cả!
Kì này đội Nhà tiêu tùng rồi!
Giây phút Jasper đang tuyệt vọng, Haechan liếc một vòng qua các thí sinh đã hoàn thành phần thi, rồi chỉ vào người duy nhất chưa được thể hiện.
"Chọn cậu ta."
Jasper xoay đầu nhìn người đó.
"Năm tư Jung Sungchan?"
Mắt của cậu chàng sáng rực lên, "Phải rồi! Anh trai cậu ta là Tầm thủ của đội tuyển quốc gia!" Nhưng chưa vui được bao lâu, tâm trạng Jasper lại xìu xuống. "Chưa chắc nhóc đó giỏi giống anh mình..."
Haechan vỗ vai đối phương, "Đó là do cậu chưa thấy bọn họ đấu với nhau điên cuồng đến mức nào."
Mắt Jasper lập tức trợn tròn, "Đàn anh! Anh còn quen cả Tầm thủ Jung Jaehyun sao?"
Haechan không nói lời nào, ra hiệu cho Jasper đến gần cậu trai cao nghều nghệu như hạc giữa bầy gà kia.
"Jung Sungchan."
Người được gọi tên ngẩng đầu lên. Vẻ mặt cậu nhóc không có gì là bất ngờ.
"Biết ngay thế nào họ cũng gọi anh đến xem buổi tuyển chọn." Sungchan nói với tông giọng hiển nhiên, "Giờ đến lượt em thi đúng không?"
"Không cần."
"Không cần?"
Anh hất mặt về phía Jasper. Cậu chàng ngập ngừng trả lời Sungchan.
"Ờ thì... cậu sẽ là Tầm thủ mới của đội!"
Sungchan nhướng mày, "Em nghĩ là em cần một lời giải thích? Nói trước là em không thích đi cửa sau đâu nhé."
Haechan liếc mắt với đối phương, "Trình độ thằng nhóc em còn cần anh giải thích à. Không nói nhiều, bây giờ đội Nhà và đội Ravenclaw sẽ thi đấu ngay tại đây. Em làm được không?"
Sungchan tặc lưỡi, "Anh lại gây hấn với đàn anh Huang hả?"
Haechan một lần nữa tặng cho cậu nhóc ánh nhìn viên đạn. Đối phương liền giả đò nói chuyện với Jasper.
"Đàn anh Grant, chắc anh đã xem anh trai em rồi nhỉ?"
"Có ai chưa từng xem Jung Jaehyun thi đấu chứ..."
"Vậy thì bật mí cho anh" Sungchan bâng quơ nói, "Em với anh trai, bất phân thắng bại."
Nghe vậy, Jasper bỗng nhiên cảm thấy tương lai đội nhà sáng rực!
"Được rồi! Dù sao cũng đâu còn lựa chọn nào khác! Cứ quyết định thế đi!"
Phía trên khán đài, Shotaro mang theo tâm trạng kinh ngạc trước sự việc vừa xảy ra.
"Hai người tới khi nào mới chịu dừng việc đấu đá nhau đây?"
Renjun đảo mắt một vòng.
"Là hai đội đấu với nhau. Không phải mình với Lee."
"Khác gì đâu." Shotaro nghiêng đầu thắc mắc, "Chịu ngồi im xem trận đấu thật sao? Cậu ghét nhất là Quidditch mà."
"Ghét cũng phải xem." Ánh mắt Renjun liếc qua gương mặt gợi đòn của Haechan ở đầu ghế bên kia. "Mình muốn tên kia phải hối hận vì dám khiêu khích mình."
Shotaro tặc lưỡi, "Tuần trước cãi nhau vẫn chưa đủ hay gì. Lee vẫn còn giữ đũa phép của cậu đó!"
Mặt Renjun đen lại trong chốc lát. Phải rồi nhỉ! Cậu vậy mà dám bỏ quên cây đũa phép yêu quý ở chỗ tên ác ma kia tận một tuần!
Cậu bạn Ravenclaw vẫn đang lằng nhằng, "Lỡ Lee giận quá hoá điên, bẻ gãy cây đũa yêu quý của cậu thì sao?"
Renjun giơ nắm đấm bé xíu của mình lên, "Thì mình bẻ luôn hai cây đũa của cậu ta!"
"Hai cây? Đâu ra tận hai– Cậu!" Khoé miệng Shotaro run rẩy bất thường, "Biến thái!"
Cậu nhìn người bạn thân bằng cặp mắt long lanh vô tội, khiến đối phương phải ớn lạnh đứng dậy.
"Mình đi nộp luận văn cho giáo sư Kim đây. Khi nào trận đấu kết thúc thì nhờ Matthew đưa cậu về, nhớ chưa?"
"Biết rồi," Cậu buồn bực bĩu môi, "Mình không phải con nít một tuổi!"
Không hề cố ý nghe lén cuộc trò chuyện trên, Haechan khinh thường khịt mũi trước câu nói chắc nịch của Renjun.
Ừ thì không phải một tuổi. Một tuổi rưỡi mới đúng ha?
Sau một hồi còi dài, trận đấu Quidditch nhanh chóng bắt đầu. Không nằm ngoài dự đoán của Haechan, chỉ mới mười lăm phút đầu, Sungchan đã tinh mắt phát hiện ra trái Snitch đang bay lòng vòng ở gôn đội đối thủ. Anh không màng nhìn đến Tầm thủ đội Ravenclaw đang chật vật đuổi theo tốc độ của Sungchan. Bản thân cũng không quá hứng thú đến màn thể hiện của đội Nhà, chỉ chăm chăm khiêu khích với nhóc con đầu bên kia dãy ghế.
"Có vẻ như đội tôi sắp thắng rồi nhỉ?"
Dù chẳng bao giờ coi một trận đấu Quidditch, Renjun vẫn có thể nhận ra tình hình gay go của đội Nhà. Cậu giữ vẻ mặt không cảm xúc trả lời đối phương.
"Ba mươi chưa phải là Tết. Đừng có vội ăn mừng rồi té đau."
"Để rồi xem," Haechan cười phá lên, "Tôi vô cùng mong chờ dáng vẻ cuốn gói cút đi của cậu đó nha."
Bàn tay nhỏ xíu của cậu không nhịn được mà siết chặt. Cậu bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Haechan, "Càng ngạo mạn thì càng chứng tỏ bản thân đang sợ thua cuộc."
"Tôi? Sợ thua cuộc?" Haechan bật cười chế giễu, "Nằm mơ giữa ban ngày à nhóc con?"
Đôi mắt Renjun híp lại như thể nhìn thấu đối phương, "Ngày xưa cậu cũng thế, không phải sao? Sợ thua cuộc, sợ không được công nhận, sợ bị thương hại."
"Câm miệng."
Nét mặt Haechan tối sầm xuống. Anh cảnh cáo cậu bằng tông giọng u ám, "Đừng có chọc tôi điên lên."
Renjun bình thản nhún vai, "Chỉ mới vậy mà đã không chịu được?"
Haechan cáu kỉnh đứng phắt dậy. Bỗng dưng đám đông trên bầu trời hoảng loạn la hét không ngừng.
"Huynh trưởng! Chạy đi!"
Không để hai người kịp phản ứng, trái Bludger không biết từ đâu đột nhiên phát điên lao về phía Haechan. Gương mặt anh biến sắc, vội vàng nhảy sang một bên khác.
Đùng!
Trái bóng đập thẳng vào băng ghế trống nơi anh vừa ngồi. Hàng loạt ghế ngồi trước lẫn sau bị va chạm vỡ thành vô số mảnh nhỏ bay tung toé, khói bụi mịt mù trên khán đài.
"Cái quái gì vậy–"
Chưa kịp nói dứt câu, trái bóng đã nhanh chóng thoát khỏi đống gỗ lộn xộn, rồi điên cuồng lao nhanh đến chỗ Haechan. Anh nghiến răng né sang một bên, tay phải lần mò đến đũa phép. Nhưng vài giây sau mắt anh co rút lại, vì quả bóng bỗng nhiên đánh một vòng cua sượt qua anh, sau đó hướng thẳng về phía Renjun đã ngã sõng soài trên mặt đất vì cơn chấn động ban nãy.
"Huang Renjun!"
Haechan cắn răng lao về phía Renjun. Bằng kinh nghiệm của một Tầm thủ xuất sắc, trước khi trái Bludger kịp đâm vào thân hình nhỏ bé ấy, anh đã nhanh như cắt tóm được cậu vào lòng, nhưng trái bóng cũng vì vậy mà hung hăng đập một phát vào vai trái.
"Chết tiệt!" Anh rên lên trong đau đớn, đũa phép cũng vì vậy mà văng ra xa.
Thoát khỏi trạng thái kinh hãi, Renjun run lẩy bẩy nắm chặt góc áo trước ngực anh.
"Vai cậu bị thương rồi à!? Chuyện này là thế nào? Sao trái Bludger đó lại–"
Bùm!
Không để hai người nghỉ ngơi, quả bóng tiếp tục điên cuồng bay vút lên không trung, sau đó dùng một tốc độ khiến mọi người hãi hùng lao xuống nơi bọn họ đứng.
Ôm chặt Renjun bằng cánh tay lành lặn, Haechan gấp gáp chạy về phía đũa phép bị đánh rơi. Nhưng trái bóng cứng đầu đó không hề chịu bỏ cuộc, một lần nữa nhắm vào đầu Haechan mà vọt đến. Anh đành phải chuyển sang một hướng khác, khó khăn tránh né đòn tấn công kịch liệt của nó.
"Giúp bọn tôi với!"
Renjun hét lớn với đám người trên không trung. Nhưng rất nhanh cậu lại phải thất vọng, bởi các tấn thủ của cả hai đội đều đang chật vật né tránh một trái Bludger khác cũng đã phát điên.
Không còn cách nào khác, Renjun đành phải đưa tay lần mò đến thắt lưng Haechan.
"Đang dầu sôi lửa bỏng mà cậu làm cái gì vậy–"
"Yên nào!" Renjun tức giận gầm lên. Vài giây sau, ngón tay cậu chạm được chiếc đũa quen thuộc. Quả nhiên tên này có đem theo đũa của mình, Renjun hài lòng nghĩ, sau đó lập tức rút ra chĩa vào quả bóng đang hùng hổ lao tới. Đồng tử Haechan co rút.
"Không được!"
"Reducto!"
Trái Bludger điên cuồng cuối cùng cũng nổ tung giữa trời xanh, mảnh vỡ màu đen xì bay tứ tung khắp phía. Haechan theo bản năng xoay người che chắn cho người trong ngực. Anh vừa thở hổn hển vừa quát tháo với đối phương.
"Huang Renjun! Chết tiệt! Cậu không được sử dụng đũa phép cơ mà!"
Không dùng là chầu ông bà rồi...
Renjun chỉ kịp lẩm nhẩm câu đó trong miệng, rồi cơn váng đầu kéo đến, cậu ngất lịm trên tay Haechan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top