Với kinh nghiệm bảy năm học tại Hogwarts, Yangyang nghiệm ra được một chân lí, đó là khoảng cách trăm mét chưa bao giờ gây trở ngại cho Haechan và Renjun rỉ vào tai nhau những lời cà khịa đầy "đường mật".
Thế nên khi sự im lặng bất thường xảy ra giữa hai con người trên, Yangyang nhanh chóng nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Và từ phản ứng của Shotaro, anh chàng biết rằng đối phương có cùng ý nghĩ với mình.
Chuông thông báo giờ nghỉ trưa vang lên, bọn họ lập tức dính vào nhau như thể đã làm thân từ đời nào.
"Hai người đó đã không lườm nhau kể từ ba tiếng trước–" Shotaro trố mắt nhìn Haechan rời khỏi phòng mà không thèm đoái hoài gì đến bạn cậu. "Đây là một báo động đỏ!"
"Có lẽ là họ đã ếm cho nhau Bùa Im lặng," Yangyang chống cằm suy luận, "Hoặc tệ hơn nữa là nguyền nhau mất lưỡi. Cộng thêm nữa là Bùa Mỏi mắt để không thể lườm liếc dưới mọi hình thức–"
"Dừng lại," Shotaro cắt ngang màn suy đoán mất kiểm soát ấy, "Chuyện lạ nhất hôm nay là Renjun bé bỏng không thèm giành điểm nào cho Nhà!"
Lối suy nghĩ độc lạ của Ravenclaw khiến cánh tay Yangyang run rẩy, suýt thì mất đà cắm đầu xuống mặt bàn, "Bé bỏng? May cho cậu là Huang đang ở trên bàn giáo sư–"
"Cậu hiểu trọng tâm vấn đề không? Renjun! Không lấy điểm cộng Nhà!" Shotaro hằn học chỉ lên chiếc bảng đen chi chít chữ về kỹ năng hoá thú của môn Biến hình, "Và Lee cũng vậy! Thường ngày họ đều thiếu chút nữa là nhai đầu giáo sư để giành điểm cộng!"
"Thì đấy, Bùa Im lặng còn gì!"
"Không phải–" Dáng vẻ vô tri của Yangyang khiến cho Shotaro bức bối không thôi, "Cãi nhau to rồi!"
"Có lúc nào họ chẳng cãi nhau–"
"Lần này khác hẳn, cậu cũng thấy vậy mà!"
Yangyang tạm thời miễn cho ý kiến.
Thằng bạn nó sáng giờ câm như hến, một chuyện cực kì bất thường. Khác với vẻ ngoài cố tình thể hiện lạnh lùng, Haechan năng nổ hơn bạn tưởng. Tần suất hoạt động miệng trong ngày của anh có thể lên đến ngót nghét hàng trăm lần. Cái miệng phát ra vô số lời châm biếm với vẻ mặt không đổi sắc thì đến Người Cá cũng phải trùm chăn chịu thua về lực sát thương. Người duy nhất bật lại được cái mồm Haechan, người làm anh vò đầu bứt tóc khi hết vốn từ - chỉ có thể là Renjun với kho tàng tri thức đáng nể. Vậy mà hôm nay hai máy phát thanh kháy khịa lần lượt tắt đài khiến cho thính giả ruột đứng ngồi không yên.
Thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren, lúc này Yangyang mới để ý đến lớp học trống không. Đám học sinh đều đã chạy đến Đại sảnh đường lấp đầy bụng cho bữa trưa. Căn phòng giờ chỉ còn bốn nhân khẩu là Renjun đang trao đổi với giáo sư trên bục giảng, cộng thêm nó cùng với Shotaro đang lén lút tám chuyện về hai thằng bạn thân ở góc cuối lớp.
Nghĩ đến đồ ăn, bụng Yangyang lập tức biểu tình. Anh chàng đứng dậy thu dọn đồ của mình vào túi vải, tiện thể trấn an người đối diện.
"Chắc không nghiêm trọng đến vậy đâu. Chiều nay bọn họ sẽ bình thường lại thôi."
Shotaro nghi ngờ, "Nghe giọng điệu cậu chắc chắn nhỉ?"
Yangyang nhún vai, "Nhiệm vụ vú em của Giáo sư Lee vẫn còn đó, mà đời nào Haechan dám cãi lời giáo sư."
Và Yangyang không biết rằng đó chính là đời này. Khi buổi học cuối cùng trong ngày kết thúc, Haechan chứng minh rằng yêu cầu của Chủ nhiệm nhà cũng chỉ là phù du bằng cách bỏ con giữa chợ– bỏ Renjun bé bỏng chơ vơ, không một lời nhắn nhủ mà thẳng thừng quay lưng rời khỏi lớp. Danh hiệu vú em chính thức bị quẳng vào sọt rác.
Không hề nhận ra thái độ khác lạ của hai Thủ lĩnh nhà mình, bọn học sinh háo hức ùa ra khỏi lớp ngay khi được cho phép. Chỉ có Yangyang và Shotaro mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau bối rối. Hành động như thể được hẹn trước, Shotaro bám lấy Renjun, còn Yangyang vọt lẹ theo Haechan. Nhưng bởi vì đám đông vừa tan học, Yangyang chỉ có thể bị kẹt lại, u uất nhìn bóng lưng người kia trở nên xa dần.
"Haechan, chờ chút đã!"
Yangyang la lên, sau đó nhận ra có người vừa hô một câu y hệt bản thân.
Nó quay đầu lại, vừa hay nghe được lời phàn nàn từ chàng trai tóc trắng đối diện.
"Lỗ tai cây hay gì mà không nghe thấy giọng mình. Trù cho mọc thêm tám cái tai trên đầu– Ồ, Liu. Cũng tìm Haechan à?"
Lee Jeno - một Gryffindor nhiệt huyết và thân thiện, tự nhiên như ở nhà tám chuyện với Yangyang.
"Tên đó nổi loạn tuổi dậy thì muộn ấy mà. Chuyện thường ngày như việc Bà Béo hát báo thức bằng nhạc opera. Cơ mà chút nữa cậu ta cũng liến thoắng cái mồm thôi. Kinh nghiệm sống còn từ thời mới đẻ của mình."
Yangyang nhướng mày, "Chưa chắc đâu, cậu ấy như vậy được cả ngày rồi."
"Ờm... vậy thì đây chịu."
Trong lúc bọn họ cùng trầm mặc nhìn về phía Haechan biến mất, Shotaro bế Renjun chậm chạp bước ra khỏi lớp. Người trước đang cố thăm dò kẻ sau lí do xảy ra chiến tranh lạnh đột ngột nọ. Cậu nhóc nhỏ vẫn giữ quan điểm im lặng không trả lời câu nào. Người phá vỡ cuộc trò chuyện một phía này không ai khác ngoài Jeno có tâm hồn tò mò.
"Renjun, hôm nay cậu không ở với Haechan à?"
Cuối cùng cũng chịu mở phong ấn, Renjun nhẹ giọng trả lời.
"Cảm ơn, Jeno. Hôm nay mình rất ổn. Cậu thì sao?"
"Mình có thể lết từ đây tới tháp Gryffindor luôn. Ba tiết Cổ ngữ Runes trong một ngày là quá đủ!"
Jeno than thở, song nhận ra đối phương chơi chiêu đánh trống lảng, "Mình đang hỏi cậu và Haechan cơ mà!"
Renjun tiếp tục im lặng giả ngốc.
"Có phải hai người lại cãi nhau không?"
Mặt Jeno hiện lên vẻ hóng hớt. Không để ý đến sự ngượng ngùng của Shotaro, Jeno ngang nhiên khoác vai cậu chàng, rồi dí mặt đến gần Renjun.
"Ờ thì biết là có khi nào hai người chịu để cho đôi bên sống yên bình đâu. Trời sập mới có vụ đó. Nhưng lần này có vẻ có gì đó khang khác–"
"Gryffindor," Yangyang đảo mắt, "Lúc nào cũng thô lỗ."
Yangyang liếc bàn tay "thô lỗ" kia, rồi hất mặt bỏ đi.
"Slytherin," Jeno nhăn nhó, "Lúc nào cũng chảnh choẹ. Điển hình nhất là Lee Haechan, khỏi bàn cãi."
"Nói xấu anh họ là xấu lắm nhé."
Na Jaemin với quả đầu bạch kim chói lọi chẳng biết từ đâu nhảy ra huých vai Jeno. Nếu nhìn từ xa thì bọn họ trông chẳng khác gì một cặp sinh đôi. Có lúc Renjun nghĩ Jaemin còn giống họ hàng của Jeno hơn là Haechan, nhưng đời lắm chuyện bất ngờ cơ mà.
Bên kia, đôi bạn thân vẫn đang chí choé.
"Nó nhỏ hơn mình hai tháng!"
"Vẫn là anh họ."
Jeno gầm gừ, "Vai vế chết tiệt!"
"Được rồi, cún con. Ngưng hờn dỗi và đuổi theo thằng anh khó ở của cậu đi."
Cún con Jeno cắn phập lên bàn tay đang phe phẩy của Jaemin, rồi tung tăng bỏ chạy về phía hầm Slytherin.
"Đồ chó!" Jaemin rít lên, sau đó ôm miệng dáo dác nhìn xung quanh, "Ờm, ý mình là, cún hư!"
Renjun lắc đầu bất lực, cảnh tượng này đã quá quen thuộc kể từ khi cậu quen biết hai người họ. Vị Thủ lĩnh Hufflepuff ngó nghiêng xem có ai lỡ nghe thấy cậu ta nói bậy không. Sau khi xác định chẳng ai thèm quan tâm đến mình, Jaemin mới an tâm cười hì hì với Renjun.
"Cậu còn nhớ thời gian buổi họp Huynh trưởng tháng này không?"
"Sau giờ ăn tối của thứ bảy tuần sau. Sao vậy?"
"Thông báo nóng hổi nè. Thời gian họp sẽ được dời lên buổi trưa."
"Sao lại dời vậy?"
"Mấy đứa nữ sinh có hẹn với nhau ấy mà. Tụi con trai mình đành chiều theo thôi. Với lại..."
Bàn tay Jaemin giơ lên véo má Renjun, "Phải cho cậu ngủ sớm chứ! Họp buổi tối làm sao em bé ngủ đúng giờ để cao lên được đúng hông nè!"
Renjun đánh cái bốp vào tay đối phương, "Mình trở lại bình thường thì cậu biết tay mình!"
Jaemin cười khúc khích, "Rồi rồi, mình lại sợ quá cơ. Hẹn tuần sau gặp nhé!"
Sau khi Jaemin rời đi, hành lang chỉ còn lác đác vài người, Shotaro ngập ngừng nhìn Renjun, "Vậy... giờ cậu muốn đi đâu?"
"Phòng mình." Renjun thở dài. "Mình sẽ về luôn. Không ở nhờ ở ké gì nữa."
Trong mắt Shotaro hiện lên một nghìn câu hỏi vì sao. Nhưng thấy đứa bạn thực sự không muốn trả lời, nó chỉ đành nuốt xuống bụng.
"Mình sẽ ở với cậu!" Shotaro vò đầu Renjun, "Không thể để em bé ngủ một mình được!"
Renjun mỉm cười, "Cảm ơn cậu, Taro."
Chuyện Haechan và Renjun lại cãi vã đến ngày hôm sau mới được cả trường hay tin. Nhưng không ai tỏ vẻ bất ngờ, bởi vì việc hai người họ dính nhau như mấy hôm trước mới khiến cả bọn đau tim. Giờ thì mọi việc đã trở lại quỹ đạo ban đầu. Chỉ khác là không còn những cuộc cự lộn hằng ngày của họ Lee và họ Huang. Hogwarts bỗng trở nên yên bình như bầu trời trước cơn bão.
Thời gian trôi đến ngày Renjun được chẩn đoán thoát khỏi kiếp làm em bé. Tại Bệnh thất, lương y Kun bất lực ôm đũa phép quan sát cậu nhóc nằm trên giường bệnh.
"Lạ thật. Đã tròn một tuần rồi. Đáng lẽ độc dược phải hết tác dụng chứ."
Gương mặt Renjun ỉu xìu như bánh đa gặp nước, "Vẫn chưa có thuốc giải ạ?"
Kun lắc đầu thở dài.
"Thầy cũng đang muốn nói với em điều này, Renjun. Nhưng thầy đã tìm ra nguyên liệu làm thay đổi dược tính thuốc. Lạ thay, nó lại là dây tầm gửi."
Renjun kinh ngạc tròn mắt.
"Dây tầm gửi?"
"Phải. Bất ngờ nhỉ? Thường chỉ có quả mọng của tầm gửi mới được dùng làm nguyên liệu độc dược. Còn dây tầm gửi thì được dùng để trang trí, chẳng ai sử dụng chúng để điều chế cả."
Hơi thở cậu nghẹn lại. Tất nhiên là phòng độc dược chẳng có lọ nguyên liệu nào đựng dây tầm gửi cả. Vậy chúng từ đâu mà có?
Renjun ôm đầu suy nghĩ. Ừ thì hôm đó bùa chú nổ ầm ầm thế mà, việc làm đứt ngang một nhánh tầm gửi mọc trên trần nhà cũng không khó. Nhưng mắc mớ gì nó lại mọc ở đó?
Nhân lúc Kun chăm sóc đám học sinh khác, Shotaro thì thầm với Renjun.
"Sao giờ lại có tầm gửi nhỉ? Cuối xuân rồi còn gì. Mình chỉ thấy nó vào mỗi dịp Giáng sinh thôi." Shotaro rùng mình, "Nhắc đến là ám ảnh. Lần nào đi ngang đống đó cũng phải thấy vài ba cặp hôn hít."
Renjun gật đầu đồng tình. Đêm Giáng sinh năm nào cậu cũng tìm nơi không có nhánh tầm gửi để khỏi mắc công nhìn phải thứ không nên thấy. Nhắc mới nhớ, ai kia cũng tránh dây tầm gửi như tránh tà, bởi đám nữ sinh lúc nào cũng lăm le tụ tập dưới nhánh cây mỗi khi anh đi ngang qua.
"Truyền thuyết nói, nếu dây tầm gửi xuất hiện giữa hai người yêu nhau, thì đó là dấu hiệu tình yêu của họ đã được chúc phúc và tồn tại vĩnh hằng."
Shotaro nhìn cậu bạn với ánh mắt ái muội, "Nếu hôm đó có nhánh tầm gửi mọc giữa cậu và Lee Haechan..."
Renjun đá một phát vào đùi Shotaro, "Truyền thuyết gì chứ. Chuyện lừa con nít thôi!"
Shotaro rưng rưng nước mắt ôm đùi, "Nhưng biết bao nhiêu cặp đã thành đôi còn gì!"
"Đó là do họ có tình cảm với nhau từ trước! Cậu nghĩ giữa mình và Lee có gì được à?"
"Thì lỡ cãi nhau lâu ngày lại sinh tình..."
"Osaki Shotaro!"
Bọn họ mãi đùa giỡn với nhau, không để ý đến giường bên cạnh đang có người trùm chăn nghe trộm.
Dây tầm gửi? Tình yêu vĩnh hằng?
Haechan trầm ngâm suy nghĩ.
Đúng là truyền thuyết chỉ toàn mấy thứ bịp bợm.
Quăng chuyện vừa nghe được ra sau đầu, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhờ tác dụng an thần của độc dược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top