Chương 1
Bầu trời bị mây đen phủ kín. Gió thổi mạnh bạo làm cây cối liên tục chao đảo. Cơn giông kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều tàn. Đối với đám trẻ của Hogwarts, hôm nay quả là một ngày xui xẻo, bởi vì thứ bọn nó phải tránh đi không chỉ có mấy giọt mưa lạnh ngắt, mà còn thêm vị Huynh trưởng nhà Slytherin rét lạnh hơn cả cơn mưa.
Huynh trưởng của Slytherin - Haechan, người treo trên mặt vẻ lạnh lùng vô cảm, nhưng khí thế xung quanh lại thể hiện rõ tâm trạng bất ổn của anh, khiến biết bao cô cậu phù thuỷ né như né tà.
Nguyên nhân làm Haechan nổi bão chính là bảng điểm vừa được công bố.
Vốn nghĩ mình sẽ được điểm O toàn tập, nhưng khi đi đến dò xét, một con A to đùng nằm ngay cạnh dòng chữ "Độc dược" khiến bàn tay Haechan cuộn thành nắm đấm.
Như thể Merlin muốn trêu đùa anh hơn nữa, bảng điểm của Renjun - vị Huynh trưởng nhà Ravenclaw nằm chễm chệ bên cạnh, trên tờ giấy là một dãy O thẳng băng đầy kiêu hãnh.
Ở trường học, ai cũng biết Haechan và Renjun là đối thủ truyền kiếp của nhau. Một Haechan lạnh băng gặp người kia sẽ phát hoả. Một Renjun điềm đạm thấy đối phương sẽ nổi điên. Cả hai không ngừng đối đầu nhau trong suốt bảy năm học tại Hogwarts, mỗi lần đụng độ sẽ khắc khẩu không ngừng. Chả ai biết lí do tại sao hai người lại căm ghét nhau như thế. Nhưng được chứng kiến cuộc chiến không hồi kết của bọn họ cũng là thú vui hàng ngày của đám phù thuỷ rảnh rỗi.
Quay trở lại hiện tại, sau khi đã kiểm tra kĩ càng bảng điểm lần thứ mười, Haechan không màng đến ánh mắt châm chọc từ bọn người cùng nhà, chỉ nghiến chặt hàm bỏ đi.
Haechan chẳng hề có ý định trở về phòng sinh hoạt chung, bởi vì thể nào cũng sẽ có những lời bàn tán mỉa mai từ bọn người bên trong. Bọn Slytherin ấy một mặt thì run sợ trước vị thế và năng lực của anh, mặt khác thì lại đố kị, chực chờ kéo anh xuống bùn lầy.
Một lũ tâm cơ hèn nhát cả thôi.
Nhăn mày kinh tởm khi nhớ đến bọn chúng, Haechan lang thang trên hàng lang rộng lớn, hòng giảm bớt khó chịu trong lòng. Và một bức tường sơ sài đập vào mắt anh.
Phòng Yêu Cầu sao?
Một lựa chọn thích hợp cho hoàn cảnh hiện tại.
Haechan nhìn chằm chằm vào bức tường trống không, chẳng biết nên yêu cầu về điều gì. Vậy là anh nghĩ, cái gì cũng được, miễn là nó yên tĩnh và thư giãn, thứ mà anh cần nhất vào lúc này.
Thoả mãn mong muốn của Haechan, bức tường chậm rãi chuyển động, mùi thảo dược gay mũi bay ra ngoài. Haechan chợt có dự cảm không lành, nhưng vẫn quyết định bước vào.
Không gian bên trong dần hiện ra dưới mắt Haechan. Vô cùng rõ ràng, đây là một căn phòng Độc dược với đầy rẫy các loài thảo dược sặc sỡ, các loại sách hướng dẫn điều chế Độc dược, vô vàn những cái vạc trống; riêng biệt có một cái đang chứa chất lỏng xanh dương sôi ùng ục, và một Renjun đeo cà vạt cùng màu đứng bên cạnh.
Mẹ kiếp! Tại sao Renjun ở đây!
Haechan hít một hơi thật sâu nhằm trấn tĩnh lại bản thân, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật ra tiếng chửi thề.
Nghiêm túc luôn? Renjun và Độc dược? Độc dược và Renjun? Renjun ở trong phòng Độc dược chính là thứ mà Phòng Yêu Cầu nghĩ Haechan cần nhất?
Có lẽ toà lâu đài này đã quá cũ kĩ, hoặc là đã bị chập mạch ở đâu đó, nên mới có thể nghĩ anh cần một nơi có sự xuất hiện của Renjun.
Đặc biệt là một Renjun trong căn phòng Độc dược.
Đùa à, tổ hợp này chính là lí do làm anh phải lang bạt bên ngoài đấy!
Phía bên kia, Renjun cũng khá là kinh ngạc trước vị khách không mời mà đến. Cậu đặt quyển sách trong tay xuống bàn, híp mắt dò hỏi.
"Sao cậu lại ở đây?"
Giọng điệu chất vấn của cậu khiến tâm trạng Haechan càng tồi tệ hơn - minh chứng khác cho thấy toà lâu đài đã có một lựa chọn tệ hại.
"Tôi không được đến đây à?" Anh đen mặt đáp trả.
"Nào, tôi chỉ là không ngờ cậu sẽ chọn một căn phòng Độc dược thay vì mấy thứ xa hoa khác."
Renjun giả đò châm chích, "Lee Haechan, phòng Yêu Cầu, Độc dược. Chỉ cần nghe cũng thấy chẳng liên quan gì đến nhau."
"Đừng cho rằng cậu hiểu rõ tôi, Huang."
Renjun nhún nhún vai.
"Tôi chưa hề nói bản thân hiểu cậu, Lee. Tôi chỉ cho rằng có nhầm lẫn gì đó ở đây."
"Vậy thì làm cậu thất vọng rồi. Tôi chắc chắn bản thân đã yêu cầu căn phòng này." Nhưng thứ anh yêu cầu chắc chắn không bao gồm Renjun, Haechan thầm phỉ nhổ.
OK, tạm chấp nhận việc Độc dược có thể làm anh thư giãn với đống mùi hương thảo dược thơm phức (một số ít, nhấn mạnh là chỉ một số ít). Nhưng còn Renjun?
Thôi khỏi nghĩ đi.
Một lần nữa, Haechan nghiêm túc cân nhắc về vấn đề tổng vệ sinh toàn bộ Hogwarts.
Ở giữa phòng, Renjun tiếp tục tặng cho anh cái lườm quen thuộc.
"Sao cũng được. Miễn là đừng làm phiền đến tôi và cái vạc."
Ý gì đây? Chê anh phiền phức à?
Haechan nheo mắt lại một cách nguy hiểm, rồi tiến đến gần cái vạc mà Renjun vừa cảnh cáo.
"Nếu tôi vẫn cứ thích làm phiền thì sao?"
Renjun cảnh giác chắn trước mặt anh.
"Cậu định làm gì?"
"Nào nào, bình tĩnh đi. Tôi đã làm gì đâu."
Haechan giơ hai tay ngang vai tỏ vẻ vô tội, sau đó rướn người qua cậu, quan sát dung dịch trong vạc.
"Thuốc Lão hoá à? Màu sắc không tệ, nhưng vẫn chưa ổn định. Tôi cứ tưởng với trình độ của cậu, loại dược đơn giản này nhắm mắt cũng có thể điều chế hoàn hảo chứ."
Haechan vờ vịt tặc lưỡi tiếc hận, "Hoặc là tôi đã đánh giá cậu quá cao."
Renjun tức giận đẩy Haechan về đằng sau, "Cậu có ý gì?"
Anh hất tay cậu ra, phủi bụi trên áo chùng, rồi cay nghiệt nói: "Phù thuỷ thông minh nhất của Ravenclaw lại không thể hiểu được ý của tôi sao? Quả nhiên tôi đã quá xem trọng cậu, Huang. Thế để tôi nói thẳng, cậu không xứng với vị trí hạng nhất!"
Mà nó vốn dĩ phải thuộc anh!
Câu này Haechan vẫn chưa kịp nói, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để làm Renjun điên tiết lên. Cậu rút đũa phép, chỉa vào lồng ngực anh.
"Ngon thì nói lại một lần nữa xem?"
Haechan nhếch môi khinh miệt.
"Cậu.không.xứng."
Renjun nghiến răng ken két, hô to: "Stupefy!"
Haechan cũng nhanh chóng rút đũa phép của mình: "Protego!"
Hogwarts có luật lệ cấm đánh nhau dưới mọi hình thức. Nhưng sẽ chẳng có giáo sư biết bọn họ choảng nhau ở trong Phòng Yêu Cầu, thế là hai địch thủ vốn ngứa mắt nhau từ lâu thoả thích phóng đủ loại thần chú vào đối phương mà không màng đến hậu quả.
Renjun chẳng nể nang ném bùa nổ về phía Haechan. Anh nhanh chân tránh được, bù lại là kệ đựng thảo dược phía sau nổ tung. Không hề kém cạnh, anh cũng quăng một bùa trói chân vào Renjun. Cậu mau chóng né sang một bên, làm giá sách cạnh đó đổ ập xuống sàn.
Căn phòng bắt đầu trở nên bừa bộn, nguyên liệu điều chế bay tứ tung khắp nơi. Không may thay, một trong số đó rơi thẳng vào trong vạc, dung dịch bên trong từ xanh dương chuyển thành đỏ hồng. Đến khi cả hai nhận ra có gì đó không đúng, thì một tiếng nổ vang lên.
Đùng!
Toàn bộ chất lỏng văng lên người Renjun ở gần nhất. Chàng phù thuỷ tội nghiệp chỉ kịp hét một tiếng rồi biến mất.
Haechan may mắn thoát nạn thì thất thần nhìn khói xám bay lượn khắp phòng. Đến khi khói đã tan hết, anh mới rón rén đi đến gần hiện trường vụ nổ. Chỉ thấy dưới mặt đất là bộ áo chùng đính huy hiệu Ravenclaw, mà vài giây trước nó vẫn còn nằm trên người Renjun.
"Huang? Cậu đâu rồi? Đừng có chơi trò mất tích đấy nhé..."
Chậm chạp ngồi xổm xuống, Haechan cẩn thận ngắm nghía lớp quần áo. Bỗng lớp vải đen lúc nhúc động đậy khiến anh chàng nhảy dựng.
Từ bên trong áo chùng, một quả đầu nhỏ xíu ngóc lên, lộ ra khuôn mặt non nớt như em bé. À không, đây đích thị là một em bé hàng thật giá thật, với ngũ quan không khác gì người mới cho anh hàng chục loại bùa ếm.
"Chết tiệt! Chuyện quái gì đây!"
À, em bé còn biết nói tục nữa, tuyệt vời luôn.
Kinh dị nhìn đứa bé nhe răng trợn mắt với mình, Haechan lắp bắp.
"Huang Renjun?!"
———
định để 6/6 đăng mà chợt nhớ ra nay là Quốc tế thiếu nhi quá hợp với chíc fic xàm xí này =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top