Chương 8
[Hyuckren] Đã kết hôn chớ quấy rầy
Nguồn: https://shancha831.lofter.com
Tác giả: 山茶
Edit: Ayujun
Hiện đại
Kết hôn trước yêu sau
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
———-
08
Diễn nguyên bộ như thế nào đây?
Làm thế nào mới có thể công khai quan hệ với Đông Hách một cách tự nhiên vậy?
Mấy hôm nay Nhân Tuấn vẫn luôn tự hỏi hai vấn đề này.
Chắc chắn không thể chạy đến công ty của Đạo Anh ca rồi ở trước mặt toàn thể nhân viên hô tô "Tôi chính là người kết hôn với Lý Đông Hách!" rồi. Như vậy quá thần kinh.
Trạch nam vạn năm độc thân nghĩ trăm lần cũng không ra.
Vì vậy Nhân Tuấn đành mở máy tính lên baidu xin giúp đỡ.
Sau khi tự hỏi trong chốc lát, lúc này cậu mới thận trọng đánh vào thanh tìm kiếm một dòng chữ.
"Làm thế nào mới có thể khiến đồng nghiệp của người yêu biết cậu ấy đã kết hôn??"
Và rồi kết quả đầu tiên chính là.
—— Tôi đã kết hôn nhưng gần đây lại phát hiện mình thích đồng nghiệp của chồng......
Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt cắn răng thay đổi cách hỏi.
"Làm thế nào mới có thể chứng minh lão công nhà mình không độc thân?"
—— Làm thế nào để phán đoán một người đàn ông còn độc thân hay không? Chỉ cần xem 4 điểm này sẽ biết!
—— Làm thế nào để nắm được chứng cứ lão công ngoại tình?
.
.
.
.
Thôi được rồi. Đầu năm nay cả trai lẫn gái đều đau đầu với chuyện tình cảm nên chẳng ai đáng tin cả.
Hoàng Nhân Tuấn im lặng.
Nhưng tại sao cậu không tìm được thứ mình muốn vậy?
Nhân Tuấn ủ rũ uống một ngụm nước. Chiếc nhẫn trên tay hơi cộm khiến cậu có chút khó chịu. Đến giờ Nhân Tuấn vẫn chưa quen với nó. Mấy ngày nay vẽ tranh đều cảm thấy không thuận tay.
"Haizz. Lần sau nhất định phải hỏi Đông Hách xem chỉ ra cửa mới đeo có được không...... Khoan đã!"
Nhân Tuấn nhanh chóng đặt ly nước xuống rồi đánh một dòng chữ vào thanh tìm kiếm.
"Làm thế nào mới có thể công khai chủ quyền một cách tự nhiên?"
Lúc này Nhân Tuấn mới mỉm cười vừa lòng.
"Haha. Được rồi!"
———
Sau mấy ngày cọ ăn cọ uống ở nhà Nhân Tuấn, Lý Đông Hách rốt cuộc chịu về nhà mình một chuyến. Để rồi uể oải từ sáng sớm chỉ vì không gặp Nhân Tuấn một ngày.
"Haizz!"
"Lần thứ 23."
Nhìn Lý Đông Hách ỉu xìu ghé vào bàn làm việc, Phác Chí Thịnh liền lấy cuốn sổ bên cạnh qua rồi gạch thêm một nét.
"Ca, tuy hai phòng khá gần nhưng không có nghĩa là anh có thể tuỳ tiện tới quấy rầy em. Bây giờ mới là sáng sớm mà anh đã than ngắn thở dài rồi!"
Lý Đông Hách vô hồn nhìn Phác Chí Thịnh.
"Haizzz!!!!!"
"Aishh, lại nữa lại nữa!"
Phác Chí Thịnh cũng muốn thở dài theo rồi. Cậu nhấc tay gạch thêm một cái vào sổ.
Cốc cốc cốc ——
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Nữ nhân viên của phòng marketing ló đầu vào rồi hưng phấn nhìn về phía Lý Đông Hách.
"Giám đốc, có người tới!!!"
"Nói cái gì vậy trời. Phòng chúng ta hôm nào chả có người tới?"
"Không."
Nữ nhân viên sốt ruột lắc đầu.
"Không phải người trong công ty!"
"À, khách hàng chứ gì."
Lý Đông Hách vẫn lười biếng giơ tay chỉ chỉ cách vách.
"Tìm Tại Hiền ca đi."
"Cũng không phải!!"
Nữ nhân viên gấp đến dậm chân. Cô đi vào rồi định duỗi tay kéo Lý Đông Hách dậy.
"Giám đốc, người đó đến tìm anh. Anh mau ra xem đi!!"
Lý Đông Hách nhanh chóng né bàn tay đang duỗi lại đây.
"Này này này, con gái con đứa làm gì vậy. Tôi cảnh cáo nha, đừng chạm vào tôi. Hiện tại tôi là người có gia đình rồi. Bị lão bà hiểu lầm thì biết sao giờ!!!!"
"Lý Đông Hách, cậu nói lại xem ai là lão bà?"
Ngoài cửa truyền đến một giọng nói.
Lý Đông Hách chỉnh lại quần áo rồi cực kì đắc ý mà vuốt tóc.
"Hừ, đương nhiên là tiểu Hoàng nhà tôi rồi. Haizz, có nói thì cậu cũng không biết đâu. Nhưng cái người đó cực kì trạch!"
"À, là như vậy sao!"
Thanh âm ở cửa có chút tức giận.
Lý Đông Hách càng nghe càng cảm thấy quen tai.
"Giọng của cậu dễ nghe ghê. Giống lão bà nhà tôi lắm luôn. Hôm nào phải giới thiệu cho hai người gặp nhau mới đ...... Hoàng... Hoàng Nhân Tuấn?!?!?!"
Lý Đông Hách khiếp sợ đến lạc giọng.
Hoàng Nhân Tuấn cong cong môi, ngoài cười nhưng trong không cười.
"Không phải cậu muốn giới thiệu tôi cho lão bà để làm quen sao? Giới thiệu đi. Tôi đang chờ đây."
"Cái này......"
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên xuất hiện khiến Lý Đông Hách có chút hoảng. Cậu không biết vì sao Nhân Tuấn tới. Cũng không biết đối phương đến đây với thân phận gì.
"Nhân.... Nhân Tuấn."
Lúc này, Lý Đông Hách không sợ trời không sợ đất đang do dự.
Hoàng Nhân Tuấn thấy thế liền lắc lắc đầu. Cái người này rõ ràng nhạy bén cực kì mà bây giờ lại ngốc không chịu nổi.
"Gọi mình đến làm gì!"
Nhân Tuấn vươn tay trái đẩy đẩy đối phương. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út loé sáng.
Mà thông minh như Lý Đông Hách chắc chắn sẽ phát hiện ám chỉ. Hai mắt cậu lập tức sáng lên rồi nắm chặt lấy tay của Nhân Tuấn.
"Đương nhiên là vì nhớ cậu nha ~~ lão b..."
"Hả?"
Hoàng Nhân Tuấn liếc xéo Lý Đông Hách một cái.
"Lão công!!!"
Một câu lão công này gọi đến vang dội, khí thế bức người. Phác Chí Thịnh ở một bên ăn dưa cũng phải đau tim.
Haizz. Lý Đông Hách, cái kẻ không biết xấu hổ này, một tiếng lão công gọi đến thuận miệng. Chẳng bù cho Lạc Lạc, một tiếng ca cũng không muốn gọi......
Phác Chí Thịnh ngây thơ cho rằng đây đã là toàn bộ bát cẩu lương rồi. Nhưng nào ngờ Lý Đông Hách còn làm ra cử chỉ kinh người hơn.
Lý Đông Hách ôm lấy cánh tay của Hoàng Nhân Tuấn rồi rúc vào lòng cậu. Sau khi hôn "chụt" một cái lên má đối phương thì lại cọ cọ đầu trong lòng người ta. Hơn nữa còn vừa cọ vừa bóp giọng mà làm nũng.
"Lão công ~ Cậu cũng nhớ mình phải không? Thế nên chỉ cần mình nhớ là cậu đã xuất hiện rồi ~"
"Lão công ~ Hôm nay cậu đặc biệt đến thăm mình sao? Nhớ mình thì cứ việc nói thẳng nha ~ Người ta sẽ xin nghỉ rồi về nhà cho cậu ngắm đủ ~"
"Lão công ~ Đông Hách thật sự rất hạnh phúc ~"
.
.
.
Mỗi một câu "Lão công ~" của Lý Đông Hách đều khiến quần chúng ăn dưa há hốc mồm.
Còn Hoàng Nhân Tuấn thì chỉ thấy dạ dày quay cuồng. Trực giác bảo cậu không thể tiếp tục để chuyện như vậy. Nếu không cản đối phương lại thì đừng nghĩ đến chuyện toàn thây về nhà.
Nhân Tuấn run rẩy đè bả vai của Lý Đông Hách xuống rồi gian nan mở miệng.
"Đủ, đủ rồi. Đông Hách, không cần như vậy!"
"Không cần? Sao cậu không nói sớm. Mình còn tưởng cậu thích cái giọng đó cơ."
Lý Đông Hách lập tức đứng thẳng lên ôm lấy vai Nhân Tuấn rồi bắt đầu xua đuổi quần chúng ăn dưa.
"Giải tán giải tán. Nội dung phía sau phải trả phí!"
"Truyền, truyền hình trực tiếp luôn kìa!!"
Mặt của nữ nhân viên đỏ rần. Cô vội vàng che miệng mình lại.
Phác Chí Thịnh nhìn đối phương một lúc rồi xanh mặt đẩy Lý Đông Hách ra ngoài.
"Ca, em không muốn xem nội dung trả phí của anh! Làm ơn ra cửa quẹo phải rồi biến về văn phòng của anh đi! Đi thong thả không tiễn!"
Lúc này Lý Đông Hách cũng không lưu luyến gì mà phủi quần đi rồi.
Phác Chí Thịnh quay đầu lại nhìn nữ nhân viên vẫn đứng tại chỗ che miệng.
"Thở đi trời!"
"A, giám, giám đốc Phác, tôi đột nhiên nhớ mình còn có chuyện rất quan trọng phải làm. Tôi xin phép đi trước!"
Nữ nhân viên khom lưng một cái rồi nhanh chóng đuổi theo hai người kia.
"Giám đốc Lý, hai người có cần trà, nước hay điểm tâm gì không? Để em mang qua cho o o o o."
Phác Chí Thịnh lắc đầu. Haizzz, con gái thời nay!
Chẳng qua là có lão bà thôi mà! Làm như một mình Lý Đông Hách có ấy!
Hừ!
-tbc-
Một thế lực nào đó đã khiến tôi update em fic này 😃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top