Chương 4

[Hyuckren] Đã kết hôn chớ quấy rầy

Nguồn: https://shancha831.lofter.com

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun

Hiện đại

Kết hôn trước yêu sau

OCC

Tất cả chỉ là hư cấu

04

Sự thật chứng minh, Lý Đông Hách thật sự không cậy mạnh, cho dù là gãy tay, vẫn có thể hoàn hảo nấu mì.

Khi Đông Hách bưng cái nồi nóng hôi hổi từ trong bếp ra, thì Nhân Tuấn đã dọn xong chén đũa ngồi ở bàn ngoan ngoãn chờ rồi. Hướng của căn chung cư này không tồi, bên ngoài cửa sổ sát đất là cây cối xanh um tươi tốt, ánh nắng mặt trời đã bị ôn nhu che đi, chỉ còn vài tia sáng lạc vào, lưu lại cả phòng mát lạnh.

"Đồ ăn đến rồi ~"

Nhân Tuấn ngửi ngửi mùi hương trong không khí, nuốt nước miếng cười ngây ngô. Nhưng hình ảnh này trong mắt Đông Hách, ngược sáng lại càng thêm nhu hòa, thân hình cùng mặt mày như sắp tràn ra ôn nhu.

Trong nháy mắt hô hấp đình trệ, tim giống như cũng lỡ một nhịp.

"Lý Đông Hách?"

Thấy đối phương không thể hiểu được mà giơ nồi sững sờ đứng tại chỗ, Nhân Tuấn liền buồn bực gọi một tiếng.

"A, tới, tới."

Như là vì trốn tránh cái gì, Lý Đông Hách có chút hoảng loạn ngồi xuống, cầm chén đũa trong tay lại không biết bước tiếp theo nên làm gì.

Trong căn chung cư độc thân của Nhân Tuấn, tất cả đồ vật đều là tinh tế vừa vặn, đủ để một người độc thân dùng. Ngay cả cái bàn cũng là ngày thường dùng để pha trà, lúc này mang ra ăn cơm, vừa vặn có thể để một cái nồi cộng thêm hai cái chén. Khi bọn họ đồng thời cúi đầu duỗi tay vớt mì, thậm chí có thể cảm nhận được sợi tóc của nhau dây dưa sinh ra một tia rung động nhỏ.

"Sao cậu không ăn?"

Thấy Đông Hách buông chén đũa, Nhân Tuấn liền nâng lên hai má căng phồng hỏi đối phương.

"Nhân Tuấn a."

Lý Đông Hách lộ ra vẻ nghiêm túc.

"Mình không nên xuất viện."

"A? Vì sao?"

"Mình cảm thấy bác sĩ chưa chữa khỏi cho mình, khả năng miệng vết thương có chút nhiễm trùng, hơn nữa hiện tại thân thể bắt đầu nóng lên."

"Thiệt hay giả?"

Hoàng Nhân Tuấn có chút chần chờ đứng dậy giơ tay hướng về phía Đông Hách.

Hình như là có chút nóng, nhưng mùa hè nóng cũng bình thường mà, bằng không vẫn là......

"Cậu, cậu làm gì?"

Lý Đông Hách luống cuống tay chân đè lại Hoàng Nhân Tuấn, lắp bắp hỏi.

"Xem cậu có phát sốt hay không."

Nhân Tuấn gạt tay Đông Hách ra, sau đó đem trán của hai người họ chạm vào nhau.

Thình thịch ——

Thình thịch ——

Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch ——

Bípppp————————

"Không phát sốt mà, có phải uống nước mỳ nên bị nóng không? Hay là lát nữa ăn xong lại xem một lần!"

Thanh âm của Nhân Tuấn hình như là từ đám mây truyền tới, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ ràng lắm, mãn đầu óc của Đông Hách lúc này chỉ có một câu.

Xong đời xong đời, mình giống như, thật sự sinh bệnh.

Một bữa cơm trưa không ăn xong, Nhân Tuấn đã bị Đông Hách túm trở về bệnh viện. Nào là các loại khoa ngoại, khoa nội, CT, lấy máu, có gì có thể kiểm tra thì Lý Đông Hách đều làm một lần, tiền tiêu một đống, mà vấn để cũng không tìm ra gì.

"Mình nói nha, cậu bị yêu bệnh viện à? Mới vừa về nửa ngày đã trở lại lăn lộn?"

"Y tá tỷ tỷ ở đây đẹp mà."

Lý Đông Hách theo thói quen mà mở miệng ba hoa.

Khuôn mặt của Nhân Tuấn trầm xuống.

"Cậu đừng quên đáp ứng mình cái gì!"

......

Lý Đông Hách nhất thời nghẹn họng, theo thói quen định phản bác lại, nhưng không biết vì sao lại nói không nên lời. Cuối cùng chỉ biết vỗ vỗ mông đứng lên, kéo Nhân Tuấn về phía nhà ga.

"Biết, nhớ kỹ mà. Mình sẽ an phận thủ thường......"

Nhà của bọn họ ở cùng một phương hướng, không đi mấy trạm thì Nhân Tuấn liền xuống trước. Lý Đông Hách một người đứng trên xe có chút bực mình, vì vậy liền dứt khoát xuống xe.

Thật ồn!

Bất quá đây cũng là tự cậu rước hoạ, Nhân Tuấn thích an tĩnh, Đông Hách sợ trúc mã sẽ trở nên quái gở. Vì vậy lúc trước hỗ trợ thuê nhà còn cố ý chọn CBD, phụ cận tất cả đều là trung tâm thương mại, cũng khó trách vừa xuống xe liền cảm thấy còn khó chịu hơn.

Lang thang không có mục tiêu mà dạo phố, các bảng hiệu rực rỡ bên đường bỗng trở nên đáng chú ý, đặc biệt là phía bên kia, một màu xanh mơn mởn, cực kì bắt mắt. Bước chân của Đông Hách càng ngày càng chậm, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bảng hiệu loé loé lục quang "Đá quý NEO" nửa ngày.

"Nếu đã kết hôn, dù sao cũng phải có cái nhẫn để chứng minh thân phận mới đúng, bằng không tên kia lại tìm tới cửa. Đúng vậy, nhẫn là phải có!"

Lý Đông Hách như bị ma nhập mà hướng vào trong tiệm, càng bước càng kiên định.

Nửa giờ sau, một tiếng ding vang lên, Lý Đông Hách tiên sinh thu được một biên lai chứng thực thân phận kết hôn.

—— Lý Đông Hách tiên sinh, tài khoản đuôi 0606 của ngài vào 19 giờ 32 phút, ngày 28 tháng 07 năm 2023 đã chi ra 9398.00 nhân dân tệ......

"Chậc, gần nửa tháng tiền lương."

Sau đó Đông Hách liền xách túi nhỏ ra ngoài trong tiếng tạm biệt của nhân viên cửa hàng, tuy ngoài miệng là chậc chậc chậc tràn đầy đau lòng, nhưng trên mặt lại không có một chút tiếc hận nào. Bước chân mê mang nửa giờ trước giờ đã có mục tiêu.

Lăn lộn một ngày rốt cuộc về đến nhà, bên này Nhân Tuấn mới vừa tắm rửa xong thay đồ ngủ đi ra. Tháng trước phác thảo đã đuổi kịp trong thời gian Đông Hách nằm viện rồi. Ngày giao bản thảo tháng sau lại còn sớm, vì vậy Nhân Tuấn đang định chuẩn bị chút hoa quả rồi ngồi trên sô pha xem phim cẩu huyết để thả lỏng một chút. Nhưng bỗng nhiên chuông cửa vang lên.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, cậu ngày thường không thế nào cùng người lui tới, hiện tại cái có người ấn chuông, thì dùng ngón chân cũng biết là Lý Đông Hách!

Nhân Tuấn hắc đen mặt từ trong phòng bếp đi ra, ở huyền quan đứng yên, ấn xuống then cửa.

Sau đó,

Đột nhiên kéo ra!!!!

"Lý Đông Hách, cậu tốt nhất cho mình một cái lý do chính đáng! Bằng không mình sẽ đem cậu ném văng ra đấy, cậu có tin hay không!!"

Lý Đông Hách lau nước miếng trên mặt.

"Mình còn chưa có đi vào đâu."

"......"

Nhân Tuấn bẹp miệng nhìn Đông Hách một hồi, sau đó mới buông lỏng tay.

"Tiến vào!!!!!"

"Thôi thôi, đi vào để cậu ném ra à? Mình lại không thích ngược!"

Lý Đông Hách lui lại mấy bước, sau đó ném cái hộp nhỏ vào tay Nhân Tuấn rồi định rời đi.

"Khoan đã, quay lại!"

Hoàng Nhân Tuấn gọi đối phương lại, giơ cái hộp nhỏ lên.

"Đây là cái gì?"

Lý Đông Hách chớp chớp mắt.

"Cậu không nhìn ra à? Là nhẫn kết hôn!"

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy liền nhăn mặt.

"Hình thức như vậy làm gì. Dù sao về sau cũng sẽ ly hôn, tốn nhiều tiền như vậy, còn không bằng đi ăn!"

Ly, ly hôn?!?!?!

Lý Đông Hách đột nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ vào cái mũi Nhân Tuấn mà mắng.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu là cái đồ tra nam!!!!"

Hoàng Nhân Tuấn: Meo meo meo?????

Lý Đông Hách làm lơ Hoàng Nhân rồi tiếp tục mắng to.

"Giấy đăng kí kết hôn của đôi ta mới gửi không đến mấy ngày, mà cậu đã nghĩ đến việc ly hôn rồi!! Cậu, bội tình bạc nghĩa! Đứng núi này trông núi nọ!"

"Cậu không dùng thành ngữ được thì đừng loạn dùng!"

Thấy hàng xóm đối diện mở hé cửa ra, Nhân Tuấn liền vội vàng kéo cái thứ không biết xấu hổ này vào nhà. Cửa vừa đóng, cậu liền dựa lên tấm ván mà ôn tay nhìn về phía Lý Đông Hách.

"Cậu nói điểm đạo lý không được à, không cần đem danh hiệu của cậu ném lên đầu mình!"

"Mình mặc kệ, cậu yêu cầu mình an phận thủ thường, mà bản thân lại mỗi ngày đem hai từ ly hôn để bên miệng. Cậu chính là tra nam! Nhân Tuấn, cậu nói đi, có phải cậu có nam nhân khác ở bên ngoài không!!"

"Dựa vào cái gì nhất định phải là nam nhân, nữ nhân không được sao?"

Nữ nhân?!?!

Lý Đông Hách môi trắng bệch, ngón tay phát run.

"Được lắm, cậu cư nhiên tìm nữ nhân? Có phải cậu chán mình rồi không? Thấy mình không còn mới mẻ chứ gì?!! Tiếp theo có phải cậu định không nhận cuộc gọi của mình, không trả lời tin nhắn, chiến tranh lạnh, sau đó cùng mình nói tạm biệt để theo mùa xuân thứ hai phải không!!!!"

Hoàng Nhân Tuấn: Ha ha, thật trùng hợp, mình cảm thấy mỗi một câu đều là đang nói chính cậu......

Nhân Tuấn kéo người trước mặt qua, thử thử trán, sau đó nghe tiếng tim đập.

"Bình thường mà, Lý Đông Hách, hôm nay cậu uống lộn thuốc à?"

"Mình......"

Leng keng ——

Lý Đông Hách đang muốn nói cái gì, thì di động đột nhiên nhận được tin nhắn của hồ bằng cẩu hữu.

—— mạnh nhất sóng âm: Đông ca gần đây phát tài à, sao lâu rồi không gặp được anh? Buổi tối có tiệc, thế nào, tới hay không, có khẩu vị của anh!

Lý Đông Hách khẽ meo meo liếc mắt nhìn Nhân Tuấn một cái.

—— thái dương thật lớn cơ bụng hảo trọng: Vẫn là thôi đi, mấy đứa tự chơi đi nha!

—— mạnh nhất sóng âm: Chẳng lẽ bọn họ nói trúng rồi? Đông ca tìm được chân ái sau đó tu thân dưỡng tính? Em không tin, nhanh tới!

—— thái dương thật lớn cơ bụng hảo trọng: Anh mày không đi, đoạn thời gian này chú cũng đừng gọi anh.

—— mạnh nhất sóng âm:......

—— mạnh nhất sóng âm: Không phải là bởi vì lần trước đám người Đức Mộc đánh anh chứ? Đông ca, anh sợ??

—— thái dương thật lớn cơ bụng hảo trọng: Cút, ông đây không sợ. Cánh tay ông còn bó bột, chú gọi qua làm gì? Xem mấy người tán gái?

—— mạnh nhất sóng âm: à à, em quên mất. Bất quá gần nhất đám người Đức Mộc vẫn luôn đến tìm anh đó. Tuy rằng mọi người đều nói anh đã kết hôn, nhưng bên kia giống như không tin. Nên anh vẫn là tiểu tâm một chút đi, dưỡng bệnh cho tốt, anh em đợi Đông ca trở về!

Đám người Đức Mộc còn tìm mình?

Còn không phải chỉ là cự tuyệt em gái cậu ta thôi sao? Đến nỗi như vậy kêu đánh kêu giết?! Có phải người không vậy!!

Lý Đông Hách đột nhiên giật mình, đầu óc thanh tỉnh không ít, nhắn một câu "Cút" đem người đuổi đi, sau đó quay đầu qua nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang vui vẻ đọc tin nhắn trên màn hình di động mình.

Đông Hách sợ tới mức run lên, đem di động thu lại.

"Cậu, sao cậu lại xem lịch sử trò chuyện của mình?"

"Là ai trước kia luôn ép mình xem."

Nhân Tuấn trợn trắng mắt, sau đó vui vẻ vỗ vỗ bả vai Đông Hách.

"Không tồi nha nhóc con, tư tưởng giác ngộ rốt cuộc đề cao, cậu yên tâm, chờ chuyện này qua đi, anh em nhất định sẽ trả lại tự do cho cậu, thả cậu về rừng. Thế nên trong khoảng thời gian này cậu an phận một chút đi."

"Ừm......"

Lý Đông Hách gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta, là kết hôn giả, là vì trốn đám người Đức Mộc, một buổi chiều này, mình kích động cái gì a...... nhưng mà vì sao..... lại có chút mất mát vậy?

Không đúng không đúng, mất mát cái gì, khẳng định là vừa xuất viện đầu óc còn không có thanh tỉnh!!

-tbc-

Con rể hơi đầu gỗ tí nhưng lương chắc hơn 2 vạn nên thôi cũng tạm chấm 8 điểm, còn cần cố gắng :))))))

Ôi chạm trán đo thân nhiệt như mấy cặp sitcom hường phấn :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top