Chương 28

28

Đã hơn 40 phút kể từ khi bọn họ hẹn ở điểm gặp mặt để xuống núi.

"Vẫn không gọi được à?"

Tiền Côn hỏi Phác Chí Thịnh. Phác Chí Thịnh nghiêm túc lắc đầu, trong mắt hiện lên chút hoảng loạn.

"Trước lúc xuất phát, Đông Hách ca có bảo tín hiệu trên núi không tốt......"

Nhưng cũng đâu đến mức này. Tiền Côn nghĩ.

"Chờ thêm 30 phút. Đến lúc đó không thấy người thì gọi đội cứu hộ!"

"Như vậy cũng được."

Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh đều không có ý kiến.

Sau đó, đại khái là hơn 20 phút, cuối cùng hai người còn lại cũng xuất hiện.

"Hai đứa chạy đi đâu. Có biết là bọn anh rất lo không."

Tiền Côn vội vàng chạy tới. Lý Đông Hách nhanh chóng chắp tay xin tha.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tại gặp người quen nên bọn em mới nán lại nói hai câu."

"Trùng hợp vậy sao."

Ngọn núi này cách nội thành 90km, hơn nữa cũng không phải danh lam thắng cảnh gì. Người tới rất ít chứ đừng nói là có khả năng gặp người quen.

Thôi bỏ đi, an toàn là được. Tiền Côn nghĩ.

Sau khi sợ bóng sợ gió một hồi, cuối cùng mọi người cũng thở phào với mấy câu đùa của Lý Đông Hách. Chỉ có Phác Chí Thịnh vẫn luôn im lặng theo sau là cúi đầu khi nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của Hoàng Nhân Tuấn.

Một lúc sau, ai nấy đều tất bật chuẩn bị xuống núi. Hai đứa nhỏ nhất không có bằng lái, đứa có bằng thì chạy nửa ngày, cho nên cuối cùng vẫn là Tiền Côn lái xe.

Lần sau tuyệt đối không ra ngoài với đám nhóc này. Vừa làm đầu bếp, vừa làm tài xế chứ chơi cái khỉ gì!

Tiền Côn thở dài.

"Rốt cuộc là thứ ma quỷ nào đã thuyết phục anh đây lái xe thế?"

Lý Đông Hách dựa vào cửa xe cười lấy lòng.

"Tại chỉ người đàn ông tốt như anh mới mua SUV."

Hiện tại cậu chưa tính đến chuyện nhận nuôi, cho nên cũng không việc gì phải đổi xe gia đình. Còn nếu thật sự muốn đi chơi thì cứ kéo đại ai đó trong công ty là được.

"Dẻo miệng."

Tiền Côn không giận mà chỉ chào một câu rồi lái xe đi.

"Tên nhóc này...."

Thấy Lý Đông Hách nhảy nhót vẫy tay qua gương chiếu hậu, Tiền Côn bật cười. Nỗi lo trong lòng vì chuyện trên núi cũng theo đó mà biến mất.

Tóm lại không có việc gì là được.

——-

Sau khi tiễn khách, hai người đều yên lặng không nói lời nào.

Lý Đông Hách nghiêm túc nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn.

"Báo cáo?"

Nhân Tuấn nhỏ giọng hỏi.

"Không vội. Lỡ đâu chúng ta nhìn lầm thì sao......"

Lý Đông Hách nghĩ khả năng ra chuyện cũng không lớn.

"Gọi cho Tại Hiền ca đi. Cẩn thận vẫn hơn."

Hoàng Nhân Tuấn vỗ nhẹ.

Tuy Lý Đông Hách không muốn thừa nhận nhưng mối quan hệ giữa cậu và La Tại Dân cũng gọi là tốt. Cho nên phát hiện đối phương đi cùng người của công ty đối thủ chắc chắn không phải chuyện vui vẻ gì. Hơn nữa Đạo Anh ca đối xử với La Tại Dân cũng rất tốt. Vì vậy về công về tư, về tình về lý, tên kia thật sự không nên làm ra chuyện như vậy.

Lý Đông Hách thuận tay ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng rồi lắc đầu.

"Không được. Không thể nói cho Tại Hiền ca."

Cho dù La Tại Dân đáng ghét thế nào thì cậu cũng không thể vô cớ hãm hại đối phương. Bởi chỉ cần Tại Hiền ca biết, mặc kệ là đúng hay sai, chắc chắn tên kia sẽ bị đánh.

Hoàng Nhân Tuấn chuyển đến muộn, từ nhỏ đã thích vẽ tranh nên thường xuyên ở trong nhà. Vì vậy trừ kẻ mặt dày như Lý Đông Hách thì cậu cũng không quá thân với những người khác, không biết ân oán giữa bọn họ.

Sau khi ôm một lúc lâu, cuối cùng Lý Đông Hách cũng thả người đi rửa mặt. Hoàng Nhân Tuấn bước ra khỏi phòng tắm liền thuận tay nấu canh cho người nào đó rồi đi ngủ.

Lý Đông Hách ở thư phòng bận tới bận lui tới nửa đêm mới bò lên giường.

Hoàng Nhân Tuấn mơ mơ màng màng trở mình, tìm một vị trí thoải mái trong lòng Lý Đông Hách.

Bình thường thói quen sẽ hình thành sau 26 ngày. Nhưng đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói thì trên giường có thêm một người tên là Lý Đông Hách, hoàn toàn không cần thói quen. Bới Lý Đông Hách chính là nơi khiến cậu cảm thấy an toàn.

———

Sáng hôm sau.

Lý Đông Hách đã đi làm. Trước khi đi còn tri kỉ mà nấu bữa sáng, chỉ cần Nhân Tuấn tỉnh là có thể ăn ngay.

Bản thảo tháng trước mới nộp, tháng này chưa phải vẽ nên Hoàng Nhân Tuấn đã tự cho mình một ngày nghỉ. Ra ngoài đi dạo, tiện thể mua cho Lý Đông Hách thêm hai chiếc áo khoác.

/Cạch/

Cánh cửa của căn hộ đối diện cũng mở ra.

Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ không biết có nên trực tiếp đóng cửa hay không.

Khoan đã. La Tại Dân và Lý Đông Hách đều là người làm công ăn lương, hiện tại Lý Đông Hách đã đi làm thì đâu có chuyện La Tại Dân ở nhà?

Hoàng Nhân Tuấn ung dung nhìn về phía đối diện.

Quả nhiên.

"Mới ngủ dậy?"

"Ừm."

"Trùng hợp thật. Tôi cũng mới dậy."

"Ừm."

Lý Đế Nỗ biết căn hộ đối diện mở cửa nhưng không đeo kính nên cũng không dám mạo muội lên tiếng.

Tuy nhiên, giờ này Lý Đông Hách đã đi làm nên cũng chỉ còn một người ha....

Hoàng Nhân Tuấn thấy đối phương thất thần liền bật cười.

"Cậu cười cái gì?"

Lý Đế Nỗ hỏi.

"Đột nhiên thấy có chút bất ngờ thôi."

Hoàng Nhân Tuấn nhịn cười giúp đối phương chỉnh lại mấy sợi tóc bướng bỉnh.

"Hồi nhỏ tôi tưởng cậu rất nghiêm chỉnh."

Lý Đế Nỗ không những không phản kháng mà còn hơi cúi đầu.

"Chẳng lẽ không phải sao?"

"Đương nhiên là....."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đôi giày dẫm gót dưới chân Lý Đế Nỗ rồi bật cười.

"Rất nghiêm chỉnh!"

Không có ác ý nên Lý Đế Nỗ cũng không nói gì. Cậu cong cong mắt đợi đối phương cười đủ rồi cùng nhau bước vào thang máy.

"Đó là gì?"

Hoàng Nhân Tuấn phát hiện tập hồ sơ trong tay Lý Đế Nỗ liền lơ đãng hỏi.

"À."

Lý Đế Nỗ quơ quơ tập hồ sơ.

"Tôi định đi đưa giấy tờ cho Tại Dân rồi mua quần áo. Như vậy đỡ phải chuyển đồ."

"Đúng là kẻ có tiền!"

Hoàng Nhân Tuấn bật ngón cái.

"Cậu đi một mình à."

"Ừm."

Mua đồ thôi mà. Mang tiền là được. Hơn nữa có phải mua cho người khác đâu. Lý Đế Nỗ nghĩ.

Trời ạ. Dạo phố cũng không có ai đi cùng. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

"Đi chung đi. Dù sao tôi cũng cùng đường."

"Ừm."

"Đến công ty đưa giấy tờ rồi tới trung tâm thương mại."

"Được."

Bãi gửi xe của trung tâm thương mại phía tây lúc nào cũng chật ních. Cho nên bọn họ đều không lái xe mà ở dưới lầu đợi Lý Đế Nỗ giải quyết bữa sáng rồi gọi xe đến công ty.

———

Dù sao tới cũng tới rồi, vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn còn định tiện thể đi xem Lý Đông Hách đang làm gì. Nhưng nào ngờ vừa tới tầng của bộ phận marketing thì đã được báo là tên kia đi họp. Cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chỉ đành để lại một tờ giấy nhắn.

Thấy Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn tiến vào, La Tại Dân thật sự rất kinh ngạc.

"Sao hai cậu đi cùng nhau?"

"Trùng hợp thôi."

Hoàng Nhân Tuấn giải thích.

"Cùng dậy muộn nên cùng ra ngoài."

"Cậu tới tìm giám đốc Lý?"

Khi ở công ty, La Tại Dân sẽ gọi Lý Đông Hách như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu chỉ về phía Lý Đế Nỗ.

"Theo cậu ấy tới đưa giấy tờ cho cậu."

La Tại Dân nghe xong như gặp quỷ. Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt theo Lý Đế Nỗ đến đưa đồ cho cậu trong khi Lý Đông Hách cũng ở công ty?

Nghe thế nào cũng thấy quái?!

"Xong rồi. Đi thôi."

Đã hoàn thành nhiệm vụ nên Lý Đế Nỗ cũng không muốn nán lại.

"Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian."

Kết thúc sớm về nhà sớm, cậu còn phải đấm bao cát đấy.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ kịp quay đầu lại phất tay với La Tại Dân.

Sau khi bọn họ rời đi.

Văn phòng bùng nổ.

"Tại Dân à, hai người vừa nãy là bạn của cậu phải không?"

"À, ừm."

Lúc này La Tại Dân có rất nhiều câu hỏi nhưng điều đó cũng không cản được việc giữ gìn mối quan hệ.

"Vậy.... Vậy giữa hai người họ có gì không!?"

Một nữ đồng nghiệp khác kích động hỏi.

Hai người họ thì có cái gì. La Tại Dân nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái.

Đúng lúc này, một thực tập sinh marketing đã lên tiếng.

"Nghĩ vớ vẩn gì đấy. Anh đẹp trai ôn nhu đáng yêu kia là người của giám đốc Lý nhà chúng tôi."

"Ồ. Hoá ra là cậu ấy. Chậc chậc, quả nhiên là giám đốc Lý......"

"Nhưng tôi cảm thấy hai người kia cũng rất xứng đôi. Trung khuyển...... Ưm!"

Chị gái này, chị có biết bản thân đang nói gì không?!?!

Thực tập sinh vừa rồi lập tức che miệng người bên cạnh rồi ậm ừ cười với một La Tại Dân càng ngày đen mặt.

"Ờm.... Bọn tôi đi trước."

Các nữ đồng nghiệp nối đuôi nhau rời đi. Chỉ để lại văn phòng lạnh băng vì tâm trạng không biết tên của người nào đó.

-tbc-

Update (2)

Dự kiến update đến chap 31 rồi lặn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top