Chương 25
Nguồn: https://shancha831.lofter.com
Tác giả: 山茶
Edit: Ayujun
Hiện đại
Kết hôn trước yêu sau
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
———-
25
/Rắc/ /Rắc/ /Rắc/
/Rầm/
"Lý Đông Hách! Cậu thôi được chưa!!"
Hoàng Nhân Tuấn đập cái bốp lên bàn.
"Không muốn ăn thì chơi game đi. Đừng có cắn đũa!"
Lý Đông Hách khụt khịt mũi, nhả đầu đũa bị mình cắn nham nhở ra rồi nước mắt lưng tròng nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
"Cậu mắng mình? Trước mặt nhiều người như vậy mà cậu dám mắng mình à!! Đồ có mới nới cũ!!!"
Aishhh!
Hoàng Nhân Tuấn thở dài rồi lén nhìn hai người đang giả mù ngồi đối diện.
"Nhiều người như vậy số 1" Lý Đế Nỗ hẵng giọng múc chén canh sau đó bị "nhiều người như vậy số 2" La Tại Dân cướp.
Haizz!!!!
Hoàng Nhân Tuấn lại thở dài nhìn kẻ nào đó một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà nắm lấy tay áo.
Thật mất mặt!!!
"Tránh ra. Ăn lẩu còn dính cái gì. Không thấy nóng à?"
Lý Đông Hách nhanh chóng bám lấy cậu như bạch tuộc.
"Không nóng. Có nóng thế nào cũng không bằng tình cảm chân thành của mình dành cho cậu!!"
"Cậu cứ như vậy là mình có mới nới cũ thật nha!!!"
!!!!!!!!!
/Đoàng/
Một câu như sét đánh ngang trời. Bạn nhỏ Lý Đông Hách lập tức ủ rũ ngồi xổm bên góc bàn.
Hoàng Nhân Tuấn bất đặc dĩ cười.
"Ừm... Thật ngại quá. Bình thường cậu ấy không như vậy."
"Haha. Không sao, không sao."
La Tại Dân từ bỏ trạng thái người mù.
"Có bạn trai như Nhân Tuấn thì sẽ lo được lo mất thôi. Tôi hiểu mà. Đúng không Đế Nỗ?"
Lý Đế Nỗ bị trúc mã đẩy đến rung đũa. Sau đó cậu chỉ có thể say goodbye với miếng thịt mới gắp lên.
"Đúng."
Cậu có nghe La Tại Dân nói cái gì không mà đúng!
"Thật ra bọn tôi nhìn Đông Hách như vậy cũng quen rồi."
La Tại Dân cười.
"Bởi dù sao cũng là trúc mã."
Trúc mã của Lý Đông Hách?
Sao cậu không biết thế?
Hoá ra Lý Đông Hách có trúc mã mà cậu không quen à?!?!
"Haha. Vậy sao."
Hoàng Nhân Tuấn cười gượng rồi liếc xéo cái kẻ đang ai oán bên góc bàn.
Lý Đông Hách bỗng thấy lạnh sống lưng liền cọ cọ chân ai kia.
Sau đó tiếp tục tục ai oán.
"Chưa chịu dậy à. Hết thịt bây giờ."
Hoàng Nhân Tuấn đá đá Lý Đông Hách.
"Nhân Tuấn ghét mình nên giờ ăn cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa!"
Haizzz....
Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm xuống rồi vươn tay nựng mặt Lý Đông Hách.
Chắc mình điên rồi.
Cậu vừa nghĩ vừa tiến lại gần......
/Chụt/
Trên trán truyền đến xúc cảm mềm mại, trước mắt là hầu kết và xương quai xanh. Thậm chí mùi lẩu cũng không át được hương sữa tắm thoang thoảng. Và với Lý Đông Hách, như vậy cũng đủ dụ hoặc chứ đừng nói một cái hôn bất ngờ từ Nhân Tuấn.
"Đông Hách à, chúng ta không cáu kỉnh nữa được không?"
Thanh âm ôn nhu như siren vang lên.
"Không......"
/Chụt/
"Khụ!!"
Lý Đế Nỗ sặc nước. Một bên chịu đựng, một bên che miệng ho khan.
La Tại Dân cười cười tỏ vẻ thú vị. Một bên xem diễn, một bên đẩy ly nước qua cho Lý Đế Nỗ.
Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên không thoát khỏi tai Nhân Tuấn. Nhưng con người mà, một khi xấu hổ đột phá giới hạn thì sẽ không bận tâm gì nữa. Mất mặt một lần và vô số lần có khác gì nhau sao?
Hoàng Nhân Tuấn làm lơ hai người xem rồi lại tiến tới.
Lần này là má.
"Đông Hách không làm loạn nữa nha ~"
"Không......"
Đây là Lý Đông Hách ngốc ngốc.
/Chụt/
"Không......"
Đây là Lý Đông Hách mặt đỏ như gấc.
/Chụt/
"Mình, không......"
Đây là Lý Đông Hách chân tay luống cuống.
/Chụt/ /Chụt/ /Chụt/
Để xem cậu còn dám chèo lên đầu lên cổ ông đây không!!
Hoàng Nhân Tuấn ôm Lý Đông Hách gặm một lúc rồi gạt tay bên khoé môi.
"Như thế đủ chưa!!"
Lý Đông Hách nuốt nước miếng. Cậu thật sự rất muốn nói ' chua đủ ' nhưng......
"Chân mình tê rồi ~~~~~"
Thấy Lý Đông Hách bẹp miệng làm nũng, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể nén giận mà kéo người lên.
Trước một màn này, tam quan của Lý Đế Nỗ đã đổi mới.
"Khụ. Hoá ra Lý Đông Hách luôn như vậy à? Sao trước kia tên này có bạn gái hay thế?"
Chẳng lẽ con gái thời nay bao dung thế à? Tìm người yêu cũng không cần đầu óc?
Lý Đế Nỗ bỗng phát hiện lí do vì sao mình độc thân.
La Tại Dân vui vẻ đáp.
"Con trai biết làm nũng là có số hưởng. Cậu không biết à?"
Lý Đế Nỗ: Xin lỗi. Là do tại hạ thiếu kiến thức!
Lý Đông Hách: "Tôi nghe thấy rồi nha!"
La Tại Dân: "Hừ."
Lý Đế Nỗ: "Có ý kiến?"
Lý Đông Hách rụt cổ. Sau đó......
Ôm chặt Hoàng Nhân Tuấn.
"Nhân Tuấn ~~ Bọn họ thật đáng sợ!!!!!!"
Nhìn tên mặt dày nào đó ôm ôm cọ cọ. Lý Đế Nỗ và La Tại Dân chỉ có thể cảm thán.
Mẹ kiếp!
Thứ không biết xấu hổ!!!
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top