Chương 2
[Hyuckren] Đã kết hôn chớ quấy rầy
Nguồn: https://shancha831.lofter.com
Tác giả: 山茶
Edit: Ayujun
Hiện đại
Kết hôn trước yêu sau
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
02
Mùi hương thơm nồng, chén cháo thịt nạc với trứng bắc thảo được một đôi tay xinh đẹp đặt ở trên bàn, đế chén sứ cùng mặt bàn đụng vào nhau phát ra một tiếng vang nhỏ.
"Này, muỗng cho cậu, tự ăn được không?"
Muỗng sứ đưa đến trước mặt, Lý Đông Hách hít hít cái mũi, ngơ ngác mà nhìn theo ngón tay mảnh khảnh kia hướng lên trên, tầm mắt theo thứ tự trải qua cổ tay tinh xảo, cánh tay trắng mềm, đầu vai mượt mà, sau đó là hầu kết, cằm......
Cuối cùng......
Là gương mặt vô cảm của Hoàng Nhân Tuấn.
Lý Đông Hách nuốt nước miếng, rồi thay một bộ nịnh nọt mà cười cười nhận lấy thìa.
"Ha ha, không phiền cậu không phiền cậu, để mình, để mình."
Cháo thịt nạc với trứng bắc thảo là Nhân Tuấn tự tay nấu. Mười mấy năm trôi qua, đứa bé hồi nhỏ đạp chân lên ghế muốn nấu cơm cho cậu hiện tại tay nghề càng thêm lão luyện. Một chén cháo cũng có thể nấu đến tiên hương bốn phía.
Đáng tiếc lúc này Lý Đông Hách cũng không đủ sức đi thưởng thức mỹ vị trong tay.
Khi cậu tỉnh lại trong mùi cồn của bệnh viện, phát hiện người đầu tiên nhìn đến là Hoàng Nhân Tuấn chứ không phải mẫu hậu nhà mình, thì hồn đều bị doạ bay rồi. Đông Hách chỉ biết buột miệng thốt ra một câu ' sao cậu lại tới đây ' sau đó thành công khiến đối phương giận không nhẹ.
"Nếu cậu có thể nhớ rõ mà xoá số di động của mình, thì lần tới gặp rắc rối nằm viện, có mở to mắt ra cũng không thấy mình đâu!"
Lý Đông Hách yên lặng mà đem bàn nhỏ kéo lại gần mình, sau đó run rẩy vươn tay, một thìa cháo còn không có nâng lên liền đổ hơn nửa, chậc......
Đông Hách cẩn thận ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Nhân Tuấn, liền phát hiện đối phương chỉ là ôm tay đứng một bên, một chút ý tứ muốn giúp cũng không có.
Xong đời, lần này chơi lớn rồi.....
Trong lòng nước mắt chảy thành sông, Lý Đông Hách biết Hoàng Nhân Tuấn lúc này thật sự rất giận. Cậu mếu máo nắm chặt thìa một lần nữa, rồi nỗ lực ăn cơm trưa.
Chầu cơm này, ăn đến nhật nguyệt vô quang, một chén cháo thì một nửa vào bụng, một nửa đổ trên bàn. Nhân Tuấn chỉ đứng một bên xem toàn bộ quá trình mà không nói lời nào. Thậm chí biểu cảm cũng không đổi một chút. Cậu tình nguyện dọn bàn, quét đất, giặt quần áo, cũng không muốn duỗi tay giúp.
Lý Đông Hách sắp bị bầu không khí áp lực này bức điên rồi, nhưng bởi vì chột dạ, nên cũng không dám nói gì. Cậu chỉ có thể tìm thứ khác phân tán lực chú ý.
Vì thế, khi Nhân Tuấn từ buồng vệ sinh trở lại, liền thấy Đông Hách đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Cậu lại lộn xộn cái gì đấy, gãy tay rồi còn chưa thấy đủ à?"
"Mình, mình tìm di động thôi mà......"
Ngữ khí của Nhân Tuấn thực nghiêm khắc, Đông Hách nghe có chút không thoải mái. Nhưng vì đối phương là Hoàng Nhân Tuấn, nên cậu vẫn phải nhẫn nại mà trả lời một câu.
Ai ngờ giây tiếp theo, Nhân Tuấn đột nhiên cười lạnh.
"Còn tìm di động cơ đấy, ngại chính mình chết không đủ sớm à? Hay mình ném cậu xuống bờ sông kia nha?"
Cùng với giọng nói ôn nhu độc hữu của Hoàng Nhân Tuấn chính là những câu châm chọc tới chói tai. Điều này bắt đầu khiêu chiến lòng nhẫn nại của Lý Đông Hách.
"Không phải, Hoàng Nhân Tuấn, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng không? Cái giọng của cậu là sao, sợ mình không biết cậu đối mình có ý kiến à!"
"Tôi nào dám đối ngài có ý kiến, ngài có năng lực vậy cơ mà."
Nhân Tuấn từ trong túi lấy ra một cái di động mà ném về phía Đông Hách.
"Lợi hại lắm anh trai, chân đạp ba thuyền có sảng hay không? Bị một đám anh trai của mấy cô gái kia bẻ gãy tay ném trôi sông bơi với cá có kích thích không?"
Luống cuống tay chân tiếp được di động, cánh tay bắt đầu ẩn ẩn đau, Lý Đông Hách mắng lớn.
"Ai chân đạp ba thuyền cơ, từ trước đến nay mình đều chia tay trong yên bình đấy. Rõ ràng là bọn họ vẫn luôn quấn lấy mình! Mình hiện tại căn bản không có ý tưởng gì với họ!"
"Mình hiện tại có nên khen cậu mị lực quá lớn, khiến con gái nhà người ta không bỏ nổi không."
Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay.
"Ngay từ đầu cậu không cần trêu chọc người ta không phải là được rồi à? Mình đã khuyên cậu bao nhiêu lần, bạn gái không cần đổi nhanh như vậy, đối cảm tình nghiêm túc một chút. Cậu rốt cuộc còn muốn hồ nháo tới khi nào? Cậu có biết đến giờ mình vẫn không dám báo chuyện cậu nằm viện cho bác gái không!"
Hoàng Nhân Tuấn không phân xanh đỏ đen trắng mà mắng, nó làm Lý Đông Hách lại tức lại ủy khuất. Cuối cùng liền nói không lựa lời, vạch ra một cái kết cho trận đấu võ mồm này.
"Ai cần cậu bảo mật! Có bản lĩnh thì cậu báo đi. Cậu là mẹ mình hay gì mà quản nhiều như vậy?!"
Cả phòng yên tĩnh.
"Giường sáu, người bệnh giường sáu cùng người nhà lớn tiếng như vậy làm gì?! Nơi này là bệnh viện không phải nhà mấy người, chú ý một chút!!"
Thiên sứ áo trắng tiểu tỷ tỷ hùng hổ vào cửa, lại phát hiện chiến tranh đã kết thúc, sắc mặt không tốt cảnh cáo một câu rồi đi ra ngoài.
Dì cách vách yên lặng buông di động, sau đó âm thầm quan sát hai người họ.
Hoàng Nhân Tuấn thở ra một hơi, nhìn người trên giường bệnh, không nói một lời liền xoay người rời đi.
Lý Đông Hách không nhìn bóng dáng của Nhân Tuấn, nghe được cửa phòng đóng lại mới dùng cánh tay lành lặn cho mình một bạt tai.
Lý Đông Hách, thiếu nói vài câu không được à!
"Khụ khụ, cậu thanh niên này, xem như hai nhà chúng ta có duyên cùng ra khỏi phòng cấp cứu, nên cậu đừng trách dì nhiều chuyện nha."
"Cậu bé mới ra ngoài khi nãy là em trai cậu phải không? Từ khi cậu tiến phòng cấp cứu đến giờ vẫn luôn là một mình thằng bé ở bên. Hơn nửa đêm, lúc tới quần áo cũng chưa mặc đàng hoàng. Phòng cấp cứu không cho người nhà vào thăm, thằng bé liền ngồi ở hành lang đợi cả đêm đến đôi mắt đều là tơ máu, dì nhìn còn đau lòng. Buổi sáng hôm nay khi cậu tỉnh trong chốc lát, bác sĩ nói không có vấn đề gì liền chuyển tới phòng bệnh. Lúc này thằng bé mới nhờ dì chăm sóc cậu một chút để về dọn dẹp với nấu cháo tới......"
"Vậy nên mấy lời cậu vừa nói, có điểm quá phận!"
Đợi cả đêm sao, cái mũi của Đông Hách có chút cay cay. Nếu cậu nhớ không lầm thì Nhân Tuấn mới thâu đêm mấy ngày để phác thảo mà?
"Dì, cháu cũng biết bản thân nói sai rồi, chỉ là cháu có chút nóng nảy."
Lý Đông Hách có chút ủy khuất.
Dì giường bên vui mừng cười cười.
"Không có việc gì. Dì thấy tính tình của thằng bé rất mềm mại, lát nữa em trai trở về nhớ nói chuyện đàng hoàng. Thằng bé khẳng định sẽ không giận nữa."
Lý Đông Hách nghe tương lai tốt đẹp dì giường bên miêu tả mà đỏ mắt.
Dì ơi, nếu thật sự giống vậy thì tốt rồi. Nhưng mà Hoàng Nhân Tuấn mềm mại, chỉ là bề ngoài thôi, đại ca Đông Bắc, rất hổ!!!!!
Thời gian liền ở Lý Đông Hách thấp thỏm bất an mà một chút một chút trôi qua. Vốn dĩ chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn sẽ trở về, dì giường bên cũng có chút lập sai flag mà bị vả mặt xấu hổ.
Vì giữa trưa cũng chỉ uống chút cháo, nên giờ bụng Đông Hách đã bắt đầu kêu.
"Cậu thanh niên này, em trai cậu tính tình cũng rất lớn ha, ừm, muốn ăn chút gì không, dì giúp cậu đi mua!"
Dì giường bên có chút ngượng ngùng hỏi Lý Đông Hách.
"Dì ơi, không cần phiền toái."
"Như vậy sao được?"
Dì không tán đồng.
"Có khó chịu thế nào thì cũng phải ăn cơm!"
"Không cần, cháu chờ cậu ấy trở về."
Lý Đông Hách vẫn là lắc đầu.
"Nếu thằng bé vẫn không trở lại thì cậu cứ nhịn vậy à?"
Lý Đông Hách vẫn là không nói lời nào.
"Đứa nhỏ này."
Dì giường bên lắc đầu rồi cầm túi ra khỏi phòng bệnh. Sau đó, dì liền thấy thân ảnh mong chờ đã lâu kia mang theo hộp cơm mà phong trần mệt mỏi đi tới.
Dì giường bên nháy mắt vui mừng ra mặt.
"Cuối cùng cũng đến rồi, anh trai cháu sắp đói lả đó!"
Hả?! Anh trai?
Hoàng Nhân Tuấn lễ phép chào hỏi lại mãn đầu khó hiểu. Cùng đối phương hàn huyên vài câu mới vào phòng bệnh. Vừa định hỏi Lý Đông Hách một chút xem vì sao dì giường bên lại nhiệt tình quá như vậy, thì không ngờ thứ này còn nhiệt tình hơn mà trực tiếp ôm lấy cậu.
"Lý Đông Hách, buông ra, đi lên giường nằm!!!!!!!!!"
Vốn dĩ trên tay đang cầm đồ, còn muốn cố kỵ không làm ảnh hưởng đến vết thương của Đông Hách. Nhân Tuấn đành phải dùng sức của chín trâu hai hổ mới có thể đem đối phương ấn lại trên giường bệnh.
"Cậu muốn mình luyện ra cơ bắp hả? Khuyên cậu vẫn là từ bỏ đi. Mình nhớ lúc trước có ai ép mình đi luyện một tháng cũng chưa ăn nhằm gì!"
Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn đang gắt gao túm tay áo của mình mà giằng co với cái kẻ chết sống không buông tay Lý Đông Hách.
"Không được, mình mà buông tay sau đó cậu lại rời đi thì làm sao bây giờ!"
Lý Đông Hách nói, trên tay lại thêm vài phần lực.
"Mình sẽ không đi, mình bảo đảm!"
"Mình không tin, cậu đang giận mình."
"Mình không giận."
"Gạt người, không giận thì sao cậu lại về muộn như vậy!"
"Mình không phải đi nấu cơm cho cậu à?"
"Cậu cho rằng mình là trẻ ba tuổi sao?"
Lý Đông Hách bĩu môi, quơ quơ cánh tay bó thạch cao mà chỉ vào logo trên hộp cơm.
"Cái này rõ ràng là cậu mua về, ô ô ô, cậu quả nhiên giận rồi, rõ ràng giữa trưa vẫn là tự tay nấu, còn đựng trong hộp cơm tình yêu cơ. Cậu quả nhiên không yêu mình nữa!!"
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!!!!!!"
Kinh thiên động địa ho khan từ cửa phòng bệnh truyền đến, chính là dì giường bên mới đi mua cơm ở căn tin bệnh viện về. Thấy hai người quay đầu xem mình, dì liền có chút không được tự nhiên xoay đầu.
"À thì, tình cảm giữa anh em hai đứa thật tốt, nói chuyện rất tùy ý ha, đừng, đừng nhìn dì, hai đứa tiếp tục, tiếp tục đi."
Hai người có chút vô ngữ mà yên lặng quay đầu lại. Nhân Tuấn vỗ vỗ đầu Đông Hách.
"Thứ nhất, về việc mình giận, lúc đầu tất nhiên rất tức, nhưng hiện tại mình không giận nữa, cậu vốn dĩ cũng là vô tâm. Hơn nữa, cậu nói đúng, mình xác thật không có lập trường để quản cậu......"
"Đông Hách, cậu đừng vội, nghe mình nói xong đã."
Nghe đến đây, Lý Đông Hách có chút vội vã đứng dậy muốn giải thích, nhưng đã bị Nhân Tuấn ngăn lại.
"Thứ hai, hôm nay cơm chiều xác thật là mua, vốn dĩ mình còn muốn tự làm, nhưng giữa trưa có một số việc. Đến lúc ra cửa lại muộn rồi, thời gian không kịp, nên mới phải đi mua........"
"Kế tiếp, chính là chuyện thứ ba......"
Nhân Tuấn dừng lại, sau đó lấy ra một tập văn kiện mà đặt trên tay Đông Hách.
"Cậu xem đi, không có vấn đề gì thì ký tên, buổi tối mình sẽ ra cửa hàng tiện lợi gửi."
"Đây là cái gì?"
Lý Đông Hách hỏi.
"Cậu nhìn sẽ biết."
Hoàng Nhân Tuấn chưa nói.
Đông Hách gật gật đầu, lao lực mở ra túi đựng. Thừa dịp đối phương khó khăn giải quyết văn kiện, Nhân Tuấn đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó nhìn về phía dì giường bên.
"Dì à, khi nãy dì mới nói anh trai cháu tới phải không?"
"Anh trai tới?"
Dì khó hiểu mà chỉ chỉ Đông Hách.
"Anh trai cậu không phải đang nằm kia sao?"
"Ha?"
Nhân Tuấn nhàn nhạt liếc Đông Hách một cái.
"Cậu ấy nói như vậy sao, nói là anh trai cháu?"
"Mình chưa nói!"
Lý Đông Hách đột nhiên ngẩng đầu.
"Dì nói, còn mình chưa nói lời nào!"
"Đứa nhỏ này!"
Dì giường bên vỗ tay một cái.
"Cậu cũng không phủ nhận mà!"
"Cháu......"
"Được rồi, không sao."
Nhân Tuấn cắt ngang hai người, cậu dùng tay vỗ nhẹ Đông Hách ý bảo đối phương xem văn kiện, sau đó quay đầu giải thích.
"Cháu với cậu ấy không phải anh em, không có quan hệ huyết thống."
"Hắc hắc, làm bạn bè mà đến được mức này cũng thật là quá có nghĩa khí!"
Dì vỗ tay kinh ngạc cảm thán, Hoàng Nhân Tuấn cười khẽ lắc đầu.
"Đúng vậy, nhưng quan hệ của bọn cháu, khả năng liền lập tức không phải là bạn bè nữa."
"Cái gì, cậu muốn cùng đứa nhỏ kia tuyệt giao?!?!"
"Cái gì, cậu muốn cùng mình kết hôn?!?!?!?!?"
Hai thanh âm đồng thời vang lên, hành lang lại một lần truyền đến giọng nói thân thiết của hộ sĩ tiểu tỷ tỷ.
"Giường năm, giường sáu, nhỏ tiếng lại một chút!!!!"
Vì thế hai người liền đồng thời giảm âm lượng mà nhìn nhau.
"Cái gì tuyệt giao?"
"Cái gì kết hôn?"
Nhân Tuấn ở một bên bật cười. Nếu không phải lâu lâu sẽ đến nhà Đông Hách ăn cơm, thì sợ là cậu còn tưởng dì giường bên chính là Lý mama chỉnh dung đến.
"Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi?"
Lý Đông Hách nhìn chằm chằm về phía Hoàng Nhân Tuấn.
Văn kiện trên tay cậu là giấy đăng kí kết hôn của B quốc, quốc gia này tiếp thu hôn nhân đồng tính, mà quốc tịch thứ hai của Đông Hách vừa vặn chính là ở B quốc.
Kỳ thật cùng Nhân Tuấn kết hôn cũng không phải biện pháp duy nhất, cậu sợ Nhân Tuấn sẽ hối hận.
"Ai bảo cậu nói với đám người kia rằng cậu kỳ thật là GAY hơn nữa sắp kết hôn. Bối cảnh của người ta chỉ cần tra một chút là ra. Thế nên đây là biện pháp giải quyết tiện nhất không phải sao?"
"Mình, mình không phải bị buộc nóng nảy sao? Nói như thế nào...... Hơn nữa..."
"Ai bảo bọn họ hoài nghi năng lực của mình."
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Nhân Tuấn vẫn là nghe thấy. Cậu nhịn cười rồi rung đùi đắc ý gật gật đầu mà cảm thán.
"Ừm, cũng may cậu không có động đến mấy cô gái kia, bằng không liền không phải đánh một trận là xong đâu, bất quá...... Nếu không phải lần này cậu bị đánh thành như vậy, thì mình cũng không thể tin rằng, thay bạn gái như thay áo Lý Đông Hách cư nhiên vẫn còn non lắm, hahahaha ~"
"Không được cười!!"
Lý Đông Hách ký tên xong, đem văn kiện nhét lại túi. Mặt đều đen.
Thôi thôi, không thể lại chọc, Lý Đông Hách sắp nổ.
Không nghĩ tới giây tiếp theo.
Trời đất quay cuồng.
Nhân Tuấn bị đè ở trên giường mà có chút ngốc ngốc nhìn về phía Đông Hách.
"Cậu, cậu làm gì?"
Khoé miệng của Đông Hách cong cong, cậu liếm lấy môi.
"Không phải mình vẫn còn non không có kiến thức sao? Vậy nên muốn người vừa trở thành bạn lữ hợp pháp của mình, Hoàng Nhân Tuấn đồng chí giúp kiến thức một chút......"
Hoàng Nhân Tuấn lập tức mãnh liệt giãy giụa.
"Hỗn đản Lý Đông Hách, ông đây bán nghệ không bán thân a!!!!"
Lý Đông Hách cũng bắt đầu giãy giụa lên mà kêu đau.
"Mẹ kiếp, Hoàng Nhân Tuấn cậu mưu sát chồng mình à, ôi tay tay tay tay tay!!!!!!!!"
Ở bên kia tấm mành, dì giường bên đang cố gắng bình tĩnh đút cơm cho chồng, trong miệng lại không ngừng nhắc mãi.
"Thời đại bất đồng, quan niệm mở ra, tư tưởng, tư tưởng muốn theo kịp trào lưu, đúng vậy, trào lưu, haizz, người trẻ tuổi hiện tại, quá thoáng......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top