Chương 16

Nguồn: https://shancha831.lofter.com

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun

Hiện đại

Kết hôn trước yêu sau

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———-

16

Ra cửa tìm mỹ nhân, vừa mới chuẩn bị tiếp cận đối tượng thì đột nhiên đụng phải ông anh chồng. Hiện tại phải làm sao đây? Rất gấp! Online chờ!!!!

Khi nãy Lý Đông Hách ở đại sảnh tuỳ tiện tiếp cận một cô gái dưới sự thúc giục của Phác Chí Thịnh, còn hiện tại thì trán đầy mồ hôi lạnh nơm nớp lo sợ như ngồi trên đống than.

Hoàng đại ca nhiệt tình gắp một cái xá xíu vào chén cho Lý Đông Hách, ngoài miệng còn liên tục bảo cậu không cần khách khí. Sau đó lại quay đầu giới thiệu với mấy người bạn của mình.

"Đây là trúc mã của Tuấn Tuấn."

Hoàng đại ca vỗ một cái lên vai Đông Hách rồi dùng sức ôm.

"Hai đứa ở bên nhau từ nhỏ rồi. Sau khi Tuấn Tuấn rời nhà trốn đi đều phải dựa vào thằng nhóc này."

"Đâu có đâu có. Em chỉ giúp tìm căn hộ thôi."

Lý Đông Hách thật sự không ngờ bản thân có thể gặp đối phương ở đây. Nếu sau này cậu và Nhân Tuấn công khai trước người nhà rồi đại ca đột nhiên nhớ tới hôm nay thì sao? Lúc đấy cậu còn giữ nổi mạng nhỏ không?

"Đừng khiêm tốn vậy. Với tính cách của Tuấn Tuấn, nếu không có em thì thể nào cũng bị bán. Nào nào, ăn nhiều một chút!"

Hoàng đại ca lại nhiệt tình gắp một đống đồ ăn vào chén cho Lý Đông Hách.

"Em nghĩ Đông Hách ăn nhiều giống mình à? Muốn thằng bé no chết sao?"

Một bàn tay nhẹ nhàng cản Hoàng đại ca lại.

Sau đó cái người nhìn qua cực kì ôn nhu kia bắt đầu tự giới thiệu.

"Chào em, anh là Kim Đình Hữu."

Lý Đông Hách nhanh chóng gật đầu.

"Yến Tây, Kim gia, em biết em biết. Đình Hữu ca."

"Anh hay nghe người khác nhắc về em lắm. Sắp tới cũng chuẩn bị đến gặp em với Nhân Tuấn nữa. Vậy mà không ngờ lại đụng phải em trước."

Kim Đình Hữu cười khẽ, thoạt nhìn như là có chút tò mò.

"Chẳng phải mai vẫn đi làm sao? Vậy mà lúc này em còn tới Tư Mã Thang?"

Ý là tại sao còn có thời gian tới Tư Mã Thang? Tới làm gì?

Lý Đông Hách theo bản năng cứng đờ. Đại não offline đã lâu đột nhiên vang lên chuông cảnh báo.

Tư Mã Thang là nơi nào ư? Nếu bảo Hoàng đại ca không biết, cậu sẽ tin. Còn Kim Đình Hữu thì chưa chắc. Bảo đây là tò mò bình thường sao? Cậu không tin.

Người ta hay nói những kẻ có cùng bản chất đều rất mẫn cảm. Chỉ cần liếc mắt một cái là biết có phải người một nhà hay không. Chẳng lẽ người này đã đánh hơi được hơi thở của đồng loại trên người cậu?

"Ừm, liên hoan công ty chọn nơi này. Người khi nãy đứng cạnh em chính là đồng nghiệp!"

Lý Đông Hách cười gượng một tiếng rồi ha ha giải thích.

"À, là vậy sao."

Kim Đình Hữu gật gật đầu rồi cảm thán.

"Vậy thì phúc lợi của công ty em tốt thật đấy. Không nhân dịp gì mà sếp lớn cũng bỏ tiền ra để liên hoan ở nơi xa hoa này."

"Đúng vậy, đúng vậy, sếp của bọn em rất quan tâm nhân viên."

"Quả là khiến người hâm mộ."

Kim Đình Hữu cầm ly nước trái cây lên nhấp một ngụm.

"Đúng rồi. Nghe nói hiện tại em đang sống với Nhân Tuấn?"

Em với Nhân Tuấn đang sống với nhau?

Sống với nhau?

Với nhau?

"Cũng không hẳn là sống với nhau."

Lý Đông Hách liếm liếm đôi môi khô khốc.

"Chỗ cậu ấy cách công ty em khá gần nên thỉnh thoảng em sẽ qua đêm ở đó."

Đại khái là cảm thấy một câu không thể giải thích rõ ràng nên Lý Đông Hách còn vội bổ sung.

"Đại ca cũng biết từ nhỏ quan hệ giữa bọn em rất tốt mà. Thường xuyên ở lại nhà nhau."

Kim Đình Hữu không nói gì nữa mà chỉ "À" một tiếng. À, trong lòng Lý Đông Hách bất ổn.

Không biết vì sao nhưng bộ dáng cười tủm tỉm của Kim Đình Hữu khiến Đông Hách cảm thấy không ổn. Cậu cứ cảm thấy cặp mắt kia đang nói rằng, anh biết bí mật của cậu nha, cứ cẩn thận đấy!

"Thật ngại quá. Em đi vệ sinh một chút."

Lý Đông Hách rốt cuộc lựa chọn bỏ trốn.

Kim Đình Hữu nhìn Lý Đông Hách vội vàng rời đi liền cười cười.

"Vậy anh cũng đi."

Hoàng đại ca buông di động, gãi gãi mặt.

"Sao đều đi vệ sinh hết vậy?"

Sau khi vặn vòi, táp nước lên mặt, lúc này Lý Đông Hách mới ngây ngốc nhìn mình trong gương.

Thật sự quá khẩn trương. Sau buổi hùng biện cấp ba năm hai trước kia thì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khẩn trương đến vậy.

"Xem ra anh khiến em áp lực rồi."

Không biết từ khi nào Kim Đình Hữu đã xuất hiện trong nhà vệ sinh. Đối phương ôm tay dựa lên cửa nhìn cậu.

"Đình Hữu ca?!"

Lý Đông Hách sợ tới mức lui nửa bước. Kim Đình Hữu lại gần.

"Sao em khẩn trương vậy?"

"Em....."

"Em đang chột dạ. Nhưng rốt cuộc là chột dạ cái gì?"

"Em không có."

"Người bạn nhỏ, không cần nói dối."

Sau khi giam đối phương giữa hai tay, Kim Đình Hữu liền chỉ vào mắt mình.

"Anh thấy hết đó!"

Không khí giữa hai người căng thẳng. Rõ ràng là hiện trường kabedon ái muội vô cùng nhưng cả hai lại chẳng có chút tâm tư nào.

Lý Đông Hách nín thở nhìn Kim Đình Hữu nửa ngày rồi giơ tay đầu hàng.

"Được rồi. Thật ra là em trốn lão bà ra ngoài uống rượu nên mới có chút chột dạ. Đình Hữu ca, anh làm nghề gì mà nhạy bén thế?"

Kim Đình Hữu cười cười rồi lùi lại để kéo ra khoảng cách giữa bọn họ.

"Anh xin tự giới thiệu một lần nữa, anh, đội trưởng tổ trọng án của cục cảnh sát Yến Tây, Kim Đình Hữu. Và cũng là, ừm,..... vị hôn phu của anh trai Nhân Tuấn."

Giống như là trò đùa dai, Kim Đình Hữu cố ý đặt ba từ "vị hôn phu" ở cuối, thậm chí còn gằn từng chữ một.

Sau đó, Lý Đông Hách đã không phụ sự kỳ vọng của đối phương mà ho khụ khụ.

Cái gì cơ??

Vị hôn phu?!

Lý Đông Hách trừng mắt.

Từ từ, không phải đại ca vẫn luôn ngốc trong quân bộ sao? Tại sao đột nhiên lại có hôn phu là đội trưởng tổ trọng án?! Quân đội và cảnh sát đâu liên quan? Đây là hôn phu đó, chẳng phải môn đăng hộ đối mới nên thành hôn phu sao? Sao có thể chứ??

Nói như vậy thì chẳng phải là......

Trong nháy mắt, Lý Đông Hách đã đưa ra một đống câu hỏi rồi tổng kết rằng....

Cậu và Nhân Tuấn hoàn toàn hết cơ hội.

Hoàng gia chỉ có hai đứa con trai. Ông nội thì truyền thống vô cùng. Trong hai đứa nhất định phải có một người nối dõi tông đường. Hiện tại đại ca kết hôn với một người con trai, vậy thì người được chọn để nối dõi tông đường chỉ còn Nhân Tuấn.

Lý Đông Hách không hề suy xét đến việc Hoàng gia phản đối.

Bởi phản đối là chắc chắn có, nhưng bọn họ không thể trị được đại ca. Đừng nhìn ông anh chồng cậu cười hì hì mỗi ngày mà hiểu lầm, tính cách của đối phương cố chấp chẳng kém ông nội, nên trên cơ bản là chỉ cần anh ấy muốn làm gì, không ai trong Hoàng gia có thể cản. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ngoại lệ.

Trong nháy mắt, biểu cảm của Lý Đông Hách đã hoàn toàn thay đổi. Trạng thái hiện tại của cậu, nói văn nhã một chút là cha mẹ mất, tục tĩu hơn thì là như đứa không cha không mẹ.

"Người bạn nhỏ có sao không vậy? Anh khiến em sợ à?"

Kim Đình Hữu đưa một tờ khăn giấy qua. Lý Đông Hách nhận lấy rồi chậm rãi lắc đầu.

"Không có không có. Chỉ là em, ừm, có chút hâm mộ anh với đại ca. Rất xứng đôi rất xứng đôi!"

Thật ra mình với Nhân Tuấn cũng rất xứng.

Biểu cảm của Lý Đông Hách hoàn toàn u ám. Cậu khó chịu ném chiếc khăn giấy nhăn nhúm vào thùng rác.

"Ừm. Em có việc nên đi trước đây."

Kim Đình Hữu cười cười giữ đối phương lại.

"Đừng vội. Anh chỉ muốn gặp em chồng tương lai thôi. Em nói cho anh biết Nhân Tuấn thích với ghét gì đi!"

"Nhân Tuấn sao."

Không biết vì cái gì nhưng lúc này nhắc tới Nhân Tuấn, Lý Đông Hách chỉ cảm thấy đau đến muốn khóc.

"Nhân Tuấn thích người tốt, hơn nữa còn là ca khống. Chỉ cần đại ca thích thì nhất định cậu ấy sẽ thích anh. Cho nên anh không phải lo đâu......"

"Lúc gặp Nhân Tuấn anh có thể mua cho cậu ấy bút vẽ hoặc màu nước. Không cần mua quá tốt. Sau khi ông nội phản đối cậu ấy theo nghệ thuật, Nhân Tuấn đã đi làm thêm và vay tiền để học vẽ trong suốt hai năm. Cho nên tặng bút vẽ quá tốt sẽ khiến cậu ấy tiếc, không dùng, sau đó quên chính mình cất ở đâu......"

"Hoặc anh mua Moomin phiên bản giới hạn cũng được. Nhân Tuấn thích nó lắm. Nhưng cũng không cần mua quá lớn. Sau khi trưởng thành cậu ấy có vẻ thích Moomin nhỏ hơn. À đúng rồi. Anh đừng nói chuyện về nội dung phim với Nhân Tuấn. Cậu ấy chưa xem đâu. Chỉ đơn giản là thấy con hà mã trắng kia đáng yêu thôi......"

"Nhân Tuấn thích cay nhưng không thể ăn quá cay. Lúc ăn lẩu gọi thêm tôm viên sẽ khiến cậu ấy rất vui. Nhân Tuấn không thích rau mùi, chỉ cần có rau mùi là cậu ấy sẽ không ăn. Trước kia chạy bản thảo bị bệnh bao tử cho nên ăn xong lẩu không được cho cậu ấy động đến kem. Đến lúc đó bệnh cũ lại tái phát phải đi viện. À còn nữa, Nhân Tuấn sợ chích, bởi vì sẽ đau......"

Lý Đông Hách vừa nói liền không dừng được.

Lúc đầu Kim Đình Hữu còn cầm di động ghi chép lại, nhưng sau đó cậu lại dứt khoát ôm tay nghe đối phương nói hết. Bộ dáng hiện tại của Lý Đông Hách, so với chuyện giúp cậu phân tích sở thích của cậu em chồng thì càng giống như nhớ lại tình yêu đánh mất.

"Đông Hách à."

Kim Đình Hữu cắt ngang Lý Đông Hách.

"Gần đây em cãi nhau với Nhân Tuấn?"

"Hả? Đâu có."

"Vậy trong hai đứa có một người bị bệnh sao?"

"Cũng không phải......"

Kim Đình Hữu cười.

"Vậy sao em nói như để lại thư tuyệt mệnh rồi bày ra vẻ mặt không gì đáng buồn bằng chết tâm thế."

"Hay nói đúng hơn là.... Em yêu Nhân Tuấn phải không."

"Đúng vậy, em yêu cậu ấy, yêu muốn chết. Cho nên hiện tại khó chịu vô cùng!"

Lý Đông Hách túm lấy cổ áo của Kim Đình Hữu.

"Sao anh với đại ca không nói sớm hoặc là trễ hơn một chút? Tại sao nhất định phải là lúc này?!!"

Kim Đình Hữu chớp chớp mắt, biết rõ còn cố hỏi.

"Vì sao không thể là lúc này?"

"Bởi vì, bởi vì......"

Lý Đông Hách bởi vì nửa ngày rồi mới uể oải cúi đầu.

"Bởi vì em vừa mới xác định mình thật sự yêu cậu ấy......"

Mãi cho đến khi táp nước lạnh lên mặt, Lý Đông Hách mới chân chính xác định tình cảm của mình. Vì sao chột dạ, vì sao nôn nóng, vì sao đứng giữa rất nhiều mỹ nữ lại không có cảm giác, vì sao mỗi lần uống say đến không biết gì sẽ thà ngồi một mình bên đường chờ Nhân Tuấn tới đón chứ không muốn đồng ý theo mấy cô gái kia về nhà?

Sau đó còn nực cười nghe Phác Chí Thịnh tới đây kiểm tra xu hướng tình dục. Để rồi phát hiện, nam không được, nữ không được, không phải Hoàng Nhân Tuấn thì không được!

Đáng tiếc là cậu vừa mới xác định tình cảm thì đã bị chiếu tướng rồi. Cho nên hiện tại, sao cậu có thể không đau lòng, không khổ sở đây!!

Lý Đông Hách đau đến rơi lệ. Kim Đình Hữu trở tay không kịp.

"Em, em đừng khóc. Người ngoài nhìn vào lại tưởng anh làm khó em bây giờ!"

"Thì anh làm khó em còn gì!!!"

Lý Đông Hách khóc càng thương tâm. Cậu dứt khoát ngồi trên mặt đất mà khóc.

Đúng lúc này, buồng vệ sinh cuối cùng đột nhiên mở ra, một khuôn mặt lúc hồng lúc xám đột nhiên xuất hiện. Đây không phải Hoàng Nhân Tuấn thì còn có thể là ai.

Cậu nhanh chóng kéo Lý Đông Hách đứng dậy rồi ra ngoài.

"Cậu nhìn xem bản thân bao tuổi đi. Không thấy mất mặt à!!"

"Còn nữa, động tí liền khóc là sao? Cậu, cậu yêu mình thích cứ yêu đi, nói ra khiến cậu khó chịu như vậy cơ à?!"

"Không, không khó chịu."

Lý Đông Hách nhìn Hoàng Nhân Tuấn rồi mới sửng sốt.

"Nhân Tuấn, từ lúc nào cậu......"

"Sớm hơn cậu một chút."

"Khi nãy......"

"Nghe thấy hết rồi."

"Vậy cậu......"

"Lý Đông Hách."

Hoàng Nhân Tuấn gọi tên đối phương.

"Cậu thật sự yêu mình sao?"

Lý Đông Hách nhanh chóng đứng thẳng rồi nắm chặt lấy tay Nhân Tuấn.

"Yêu! 100% luôn."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy liền thả lỏng.

"Vậy chúng ta về nhà lại nói?"

Lý Đông Hách lập tức tươi cười.

"Được, nghe cậu, cái gì cũng nghe cậu."

-tbc-

Tạm biệt và hẹn gặp lại vào một ngày tôi năng suất :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top