Chương 15

Nguồn: https://shancha831.lofter.com

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun

Hiện đại

Kết hôn trước yêu sau

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———-

Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại hồi cấp ba năm hai, khi trường tổ chức cuộc thi hùng biện, hình như lúc ấy có một topic thế này: Internet khiến thế giới lớn hơn hay nhỏ đi.

Hình vuông là lớn hơn, hình tròn là nhỏ hơn.

Đội đối phương đoán số đúng được chọn trước. Bọn họ chọn vuông, đội của cậu thì nghiễm nhiên nhận hình còn lại.

Thật ra topic kia không có gì đặc biệt. Thực lực hai bên tương đương, cho nên nội dung thực sự nhàm chán đến khiến người buồn ngủ.

Theo lý mà nói thì với trí nhớ của Hoàng Nhân Tuấn, một hồi thi đấu như vậy cậu sẽ không nhớ đến hiện tại. Và trên thực tế, quá trình cụ thể ra sao cậu thật sự không rõ, nhưng bộ dáng lúc Lý Đông Hách của đội đối thủ khiêu khích gào trước mặt cậu là "Internet khiến thế giới của chúng ta lớn hơn!" Hoàng Nhân Tuấn lại không thể nào quên được.

Bởi ngày đó hai người ăn trưa với bánh rán nhân hẹ mà mẹ cậu làm. Cho nên Nhân Tuấn thật sự không đành lòng nói cho Lý Đông Hách là dáng vẻ khoe khoang kia còn kèm theo hẹ dính răng, thành công khiến một đống hậu bối dưới sân khấu giơ di động chụp lại meme để đời.

Huống chi bối cảnh còn là một câu "Internet khiến thế giới của chúng ta lớn hơn"!

Lúc ấy Nhân Tuấn nghĩ, Lý Đông Hách khẳng định sẽ hối hận nói ra những lời này. Sau đó suy nghĩ kia đã được xác thực khi cậu gửi 80 chiếc meme cho đối phương.

Và bắt đầu từ đó, Lý Đông Hách đã không ăn bánh rán nhân hẹ nữa.

Không biết lúc này ở Tư Mã Thang, Lý Đông Hách có nhớ sự kiện "Internet khiến thế giới của chúng ta lớn hơn!" không?

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế chơi game của Lý Đông Hách, một tay chống cằm nhìn tấm ảnh với bóng dáng quen thuộc mà anh trai bắt gặp ở Tư Mã Thang, sau đó lại liếc mắt nhìn topic với hơn 4000 thảo luận về Tư Mã Thang trên màn hình máy tính.

Haizz......

Làm bạn ở chung kiêm đối tượng kết hôn, khi biết nửa kia đến nơi như vậy, dưới tình huống bình thường, có phải cậu nên tới hiện trường tỏ vẻ ghen tuông không?

Nhưng như vậy có giống vô cớ giận dỗi quá không?

Huống chi cậu cũng không để ý lắm. Xã giao bình thường mà, cậu hiểu!

Cho nên tất cả là tại La Tại Dân cứ nhất quyết phải nói cho cậu tin tức kia, khiến cậu muốn giả vờ không biết cũng không được!

Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ đứng lên, vừa đi vừa lắc đầu.

"Không có cách nào. Đành phải đi một chuyến thôi!"

Đúng là bất đắc dĩ!

Nhân Tuấn bước ra cửa chính.

Sau đó đột nhiên....

Do dự hai giây quay vào nhà.

Chạy thẳng về phía tủ quần áo rồi sột sà sột soạt tìm kiếm. Một lúc sau, Hoàng Nhân Tuấn rực rỡ hơn hẳn.

Sau khi thay đồ, Hoàng Nhân Tuấn liền pose vài cái trước gương rồi chụp mấy tấm.

"Đều là tuấn nam mỹ nữ đúng không? Vậy mình cũng không thể thua được."

———

Thời gian chuyển tới 7 giờ tối.

Sau khi tan tầm, Lý Đông Hách lái xe chở Phác Chí Thịnh và dẫn theo mấy tốp nhân viên đến Tư Mã Thang.

Phác Chí Thịnh sờ sờ chìa khoá xe trong túi rồi có chút ảo não.

"Cẩu độc thân lái xe làm gì. Chẳng phải chuyện không uống rượu để tỉnh táo là của những người đã yêu đương sao?"

Lý Đông Hách sặc lại.

"Biến biến biến, cẩu độc thân cái đầu em. Anh đây kết hôn rồi, chính thức, giấy trắng mực đen!"

Phác Chí Thịnh bĩu môi.

"Chậc. Không phải là giả sao!"

"Mẹ kiếp! Thằng nhóc chết tiệt, em thử nói thêm câu nữa xem?!"

Lý Đông Hách không biết vì sao nổi giận mà trừng mắt về phía Chí Thịnh.

Phác Chí Thịnh hoảng sợ đẩy mặt Lý Đông Hách lại vị trí cũ.

"Thôi em xin. Em không nói nữa. Anh làm ơn nhìn đường đi!!!"

"Hừ!"

Lý Đông Hách cứ như vậy nghẹn lửa giận tới Tư Mã Thang, một gương mặt xám xịt cực kì nổi bật trong đám đông.

Sau khi xác nhận Phác Chí Thịnh bao tất. Nhóm nhân viên liền hoan hô đi tìm thú vui.

Còn nhân vật chính trên thực tế của ngày hôm nay lại chỉ đen mặt đứng ở một bên.

Sau khi có thêm một vị mỹ nữ cẩn thận tránh Lý Đông Hách, Phác Chí Thịnh liền bất đắc dĩ túm lấy đối phương.

"Đại ca, hôm nay chúng ta tới để giải quyết chuyện tình cảm của anh. Làm ơn cười một cái đi, bọn bọ bị anh đuổi đi hết rồi!"

Lý Đông Hách hừ lạnh một tiếng.

"Thấy hứng thú thì anh sẽ cười. Lúc anh đang tán gái thì chú vẫn còn chơi bùn đấy. Đừng có dạy anh!"

Thôi được rồi.

Phác Chí Thịnh im lặng.

Đã mất công giúp còn bị tập kích.

Anh không vui kệ mẹ anh, em cũng không vui đây, trở về chơi Vương Giả Vinh Diệu với Thần Lạc vui hơn nhiều!

Nhưng dù không vui đến mấy thì Chí Thịnh cũng không để Đông Hách lại một mình.

Bởi một người đã có tình yêu nhất định phải giữ lấy chuẩn tắc. Cho dù ra ngoài xã giao cũng phải tránh lời ra lời vào.

Vì vậy, một màn kỳ quái đã xảy ra.

Tại nơi chứa đầu mỹ nam mỹ nữ như Tư Mã Thang, xuất hiện hai soái ca có tiền, treo lên vẻ mặt táo bón ngồi trước đại sảnh, gọi trà chứ không phải rượu. Quả thật rất trang nhã.

"Người ở nơi này quá nhiệt tình. Hôm qua tới lần đầu đúng là sợ ngây người!!!"

Trong lúc chán đến chết, Phác Chí Thịnh đột nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Hình như lúc qua văn phòng của Lý Đông Hách để l cọ cơm và chơi game, cậu đã nghe thấy qua di động của Nhân Tuấn rồi.

Vì thế Phác Chí Thịnh liền ma xui quỷ khiến ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy gương mặt đã từng xuất hiện trên cuộc gọi video kia.

"Ơ, kia chẳng phải là....."

Phác Chí Thịnh mở to hai mắt.

"Là gì?"

Lý Đông Hách nhìn qua thì chẳng thấy gì.

"Phác Chí Thịnh! Chú có bệnh à!"

Đệt ( 艹皿艹 )

Thấy người kia đứng xa cầm di động hướng về phía này chụp hình, Phác Chí Thịnh liền trợn trắng mắt mắng Lý Đông Hách trong lòng.

Đáng đời! Ai bảo anh cáu với em!

-tbc-

Tôi không thể đổi nhân vật nhưng sẽ không để tên, tưởng tượng là chuyện của mọi người 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top