Chương 14

[Hyuckren] Đã kết hôn chớ quấy rầy

Nguồn: https://shancha831.lofter.com

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun

Hiện đại

Kết hôn trước yêu sau

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———-

Lý Đông Hách quyết định tìm thời gian tới cửa hỏi cho ra lẽ. Nhưng tiền đề chính là không thể để Nhân Tuấn biết. Nhỡ đâu dẫn đối phương theo rồi đánh mất thì cậu có khóc cũng không biết khóc ở đâu.

Lý Đông Hách hung tợn nhìn chính mình trong gương rồi nghĩ ngợi vớ vẩn mà đánh răng như máy.

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu vào phòng tắm.

"Đông Hách à, còn đánh nữa là rụng hết răng đó."

Lý Đông Hách nghe vậy liền quay đầu, vẻ hung tợn trên mặt chưa kịp biến mất.

"Chẳng lẽ mình rụng hết răng cậu liền ghét bỏ sao?"

"Chậc......"

Hoàng Nhân Tuấn tức giận hất mặt.

"Sao gần đây cậu cứ hở chút là nói mấy câu bội tình bạc nghĩa, thọc gậy bánh xe thế? Hiện tại chỉ có chúng ta thôi, cậu đừng diễn nữa!"

Mình diễn sao?!

Lý Đông Hách sửng sốt. Mấy ngày nay cậu đã bị bong bóng hồng che mờ mắt đến thiếu chút nữa quên rằng, cậu và Nhân Tuấn chỉ là kết hôn giả. Nhưng nếu mọi thứ chỉ là giả, vậy thì vì sao sau khi nghe câu nói kia của Nhân Tuấn, cậu lại khó chịu đến vậy?

"...... Nhân Tuấn à."

Lý Đông Hách đột nhiên buông bàn chải rồi nghiêm mặt nói.

"Cậu cảm thấy tất cả những thứ mình làm đều là diễn sao?"

"Nếu không phải thì là gì?"

Tham vọng thắng bại nhất thời khiến Nhân Tuấn không có thể nhận ra cảm xúc của Đông Hách.

"Đừng nói với mình là cậu đột nhiên thích con trai nhé!"

"Nếu mình nói đúng thì sao?"

"Vậy thì cậu nhập diễn quá rồi. Tỉnh lại đi!"

Hoàng Nhân Tuấn nói xong liền xoay người rời đi, một chút lưu luyến cũng không có. Lý Đông Hách lau miệng rồi nhìn gương trầm tư.

Chẳng lẽ cảm giác hạnh phúc và ghen tuông mấy ngày nay đều là do cậu nhập diễn quá ư?

———-

Nhân viên trong Kim thị kinh ngạc phát hiện, giám đốc Lý chăm chỉ hơn một tháng cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy. Đi làm muộn, xông vào phòng giám đốc Phác rồi nằm liệt trên bàn.

"Ca, coi như là em cầu xin anh, làm ơn đừng thở dài ở chỗ em được không? Phúc khí của em đều bị anh thổi bay rồi!"

Phác Chí Thịnh ôm đầu oán hận.

Lý Đông Hách nhàn nhã nằm trên bàn liếc mắt nhìn đối phương.

"Chí Thịnh à, em biết cách tốt nhất để an ủi bản thân là gì không?"

Giám đốc Phác phát điên.

"Là hiện tại anh lập tức biến khỏi văn phòng của em!"

"Sai rồi."

Lý Đông Hách lắc lắc đầu.

"Là ném hết chuyện không vui của mình cho người khác, nhìn đối phương khó chịu hơn mình......"

Phác Chí Thịnh ngây ngốc hỏi.

"Nhìn người khác khó chịu sẽ khiến anh vui sao?"

Lý Đông Hách vẫn lắc đầu.

"Không vui."

"Vậy anh làm thế thì có ích gì!!"

"Em không hiểu đâu."

Lý Đông Hách chậm rì rì bò dậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt tươi cười mang theo ưu thương.

"Ít nhất thì anh sẽ không khó chịu một mình."

Rầm ——

Cửa phòng làm việc của giám đốc bộ phận thông tin đóng sầm lại sau khi một bóng người bay ra.

"Ya, Phác Chí Thịnh, muốn đánh nhau à! Sao cậu dám đánh lén anh! Không tính, không tính! Chúng ta đánh lại một lần!!!"

Lý Đông Hách không biết xấu hổ bò dậy rồi gõ rầm rầm lên cửa phòng làm việc của Phác Chí Thịnh. Để rồi không đầy ba giây sau, cánh cứ kia lại một lần nữa mở ra, Lý Đông Hách nhanh chóng bị kéo vào.

Phác Chí Thịnh quỳ thịch xuống đất rồi ôm đùi Lý Đông Hách.

"Ca, đại ca, em cầu xin anh được không? Làm ơn đừng náo loạn nữa. Rốt cuộc là anh muốn cái gì?"

Lý Đông Hách vẫn mang theo vẻ mặt thâm trầm mà ngửa đầu nhìn trời.

"Cuộc đời thật là tẻ nhạt vô vị."

———

Nửa giờ sau, cửa văn phòng lại một lần nữa mở ra, Lý Đông Hách vừa lòng ra ngoài.

Để rồi đến giữa trưa.

La Tại Dân nghe được một tin tức ở nhà ăn. Giám đốc Phác của bộ phận thông tin mời mọi người đến Tư Mã Thang. Nghĩ đến cảnh tình cờ thấy Lý Đông Hách đi ra khỏi phòng Phác Chí Thịnh sáng nay, La Tại Dân liền âm thầm tính toán.

Tin tức kia nhanh chóng truyền ra cả công ty.

Bởi vì Tư Mã Thang là điểm ăn chơi trứ danh của thành phố N. Nghe nói khách quen đều rất trẻ tuổi, hơn nữa ai cũng có diện mạo xinh đẹp. Chỉ có điều giá cả hơi cao, hơn nữa không tiếp khách lạ. Phần lớn nhân viên trong công ty chỉ mới nghe danh thôi, lúc này có giám đốc Phác mời khách, toàn bộ nhân viên độc thân có chút giao tình với đối phương đều sáng mắt lên.

Nhân viên A: "Không ngờ giám đốc Phác lại giàu đến vậy. Cậu ấy đặt chỗ ở Tư Mã Thang đó!"

Nhân viên B: "Đó là bình thường giám đốc Phác sống khiêm tốn thôi. Người thật sự có tiền chẳng bao giờ khoe khoang bên miệng mỗi ngày đâu."

Nhân viên A: "Vậy sao lúc này cậu ấy hào phóng vậy?"

Nhân viên B: "Chắc là bị kích thích đi??"

Cùng lúc đó, giám đốc Phác, người được truyền là phú nhị đại đang treo lên vẻ mặt lấy lòng mà trốn ở một góc nghe điện thoại.

"......"

"Ừm ừm, đúng vậy. Cậu hiểu mình là được rồi."

"......"

"Ừm, không có chuyện đó, tình cảm của mình đối với cậu còn cần hoài nghi sao. Lần này chủ yếu là vì giúp kẻ tâm thần Lý Đông Hách thôi!"

"......"

"Ừm ừm, mình nhất định sẽ nhanh chóng trở về, cậu cũng đi ngủ sớm một chút đi. Buổi tối đừng ăn quá nhiều kem, cẩn thận đêm lại đau dạ dày."

"......"

"Được, tạm biệt, ừm, yêu cậu ~"

Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng ở bên này, Phác Chí Thịnh đã vui vẻ cực kì cúp máy.

"Buồn nôn quá!"

Lý Đông Hách đưa thẻ ngân hàng qua rồi bình luận như vậy.

Phác Chí Thịnh trợn trắng mắt giựt thẻ.

"Vì giúp anh nên em mới phải hy sinh danh dự đấy! Vậy mà anh còn có mặt mũi nói ra lời này à?"

"Em mà cũng có danh dự sao?"

"Ya! Còn anh là cái đồ......" Lừa đảo!!

Phác Chí Thịnh nhìn mấy nhân viên cách đó không xa rồi nuốt lại hai từ cuối. Cậu mang theo vẻ mặt kiêu ngạo hất đầu rời đi. Chỉ để lại một Lý Đông Hách mới mất tiền còn phải đứng im nghiến răng nghiến lợi.

Sau khi tan tầm, bởi vì buổi sáng nói hơi quá nên đồng chí Hoàng đã quyết tâm nấu món canh kimchi mà Lý Đông Hách thích nhất để nhận lỗi. Nhưng khi cậu đang bạn rộn trong bếp thì cuộc gọi đến từ Đông Hách vang lên.

Ở đầu dây bên kia, Lý Đông Hách có chút rối rắm.

"Nhân Tuấn à, tối nay công ty có liên hoan nên mình không về ăn cơm đâu."

Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng nhìn miếng kimchi mới cắt trên thớt.

"Vậy à. Không sao. Liên hoan là chuyện bình thường mà. Mọi người tụ tập ở đâu vậy? Có xa nhà không? Cần mình đến đón không?"

"Không, không cần. Chắc là sẽ rất muộn. Đến lúc đó mình tự về là được."

Nghe Nhân Tuấn nói muốn tới đón, Lý Đông Hách liền hoảng loạn.

"Nơi đó không xa lắm. Cậu yên tâm, mình tự về được."

"Ừm, vậy là được rồi. Cậu uống ít thôi, nhớ về sớm một chút."

"Ừm ừm, mình cúp máy đây. Bye."

"Bye."

Hoàng Nhân Tuấn có chút uể oải thở dài.

"Mình cắt hơi nhiều rồi."

Nhưng nguyên liệu đều chuẩn bị xong rồi, thật sự không thể vứt. Thay vì để tới ngày mai thì không bằng cho người khác.

Hoàng Nhân Tuấn buông di động. Nửa giờ sau, một nồi canh kimchi thơm ngào ngạt đã ra lò. Trong lúc Nhân Tuấn đang tự hỏi không biết nên gọi ai tới ăn cùng thì cậu hàng xóm mới quen, La Tại Dân đột nhiên gọi tới.

"Alo, xin hỏi có chuyện gì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận nhận điện thoại. Không biết vì sao nhưng chỉ cần tiếp xúc với Tại Dân, trong lòng cậu sẽ có chút đề phòng.

"Nhân Tuấn."

Thanh âm của La Tại Dân vẫn ôn nhu như thường.

"Hôm nay Đông Hách nói muốn mời mọi người đến Tư Mã Thang chơi. Khi nào cậu ra cửa vậy? Chúng ta có thể cùng đến nơi đó."

"Tư Mã Thang?"

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt rồi lắc lắc đầu.

"Ừm, tôi không đi. Công ty các cậu liên hoan thì tôi đi theo làm gì."

"Nhưng dù sao nơi đó cũng là Tư Mã Thang."

Giọng của Tại Dân có chút kinh ngạc.

"Xin lỗi, tôi cho rằng mời khách đến nơi như vậy thì Đông Hách nhất định sẽ dẫn cậu theo để tránh bị nói ra nói vô."

"À, không sao, không có việc gì."

Hoàng Nhân Tuấn nghi hoặc nói thêm vài câu với La Tại Dân rồi cúp máy, sau đó trực tiếp mở trình duyệt.

"Nơi như vậy" là có ý gì? Tư Mã Thang rốt cuộc là nơi nào?

———

Tư Mã Thang = SMTOWN :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top