Chương 10
[Hyuckren] Đã kết hôn chớ quấy rầy
Nguồn: https://shancha831.lofter.com
Tác giả: 山茶
Edit: Ayujun
Hiện đại
Kết hôn trước yêu sau
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
———-
10
Hoàng Nhân Tuấn đưa cơm gần nửa tháng. Trong thời gian này cậu không những quen biết hết nhân viên bộ phận marketing mà còn làm thân với mấy thanh niên không có việc gì chạy qua cọ ăn cọ uống của bộ phận kỹ thuật cách vách. Cho nên chuyện của bên đó cậu cũng biết không ít.
Nhưng mà nói thật, Hoàng Nhân Tuấn thật sự không ngờ người nhìn qua cực kì thành thật như Lý Mark lại có độ hóng cao đến vậy. Còn Lưu Dương Dương nữa, thoạt nhìn thì ngoan ngoãn đấy. Nhưng một khi mở miệng là độc kinh khủng.
Giữa trưa hôm nay, hai thanh niên của bộ phận kỹ thuật biết được thực đơn của giám đốc Lý bên marketing xong liền vội vàng hoàn thành công việc rồi chạy qua cọ ăn.
Cho nên lúc Nhân Tuấn cầm theo hộp giữ ấm bước vào thì ba người kia đã ngồi trên sô pha chơi game rồi.
"Mấy người không biết đâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lúc đấy tôi bắn một phát vào giữa trán mục tiêu rồi tuyên bố trò chơi kết thúc. Cái thời khắc ấy quả thực là đỉnh cao!"
Lưu Dương Dương cầm di động nói đến hớn hở. Nhân chứng Lý Mark im lặng nhìn màn hình hai giây rồi gãi gãi đầu.
"Nếu anh nhớ không nhầm thì cậu bị đối phương xử lý mà. Viên đạn quyết thắng kia là của nhân viên mới thì phải?"
Lưu Dương Dương cứng đờ rồi lộ ra một nụ cười giả trân.
"Anh nhìn nhầm rồi. Chắc chắn là nhìn nhầm rồi!!"
"Chơi không tốt thì cứ việc nói thẳng. Cái này có gì mất mặt đâu!"
Hoàng Nhân Tuấn cười cười đẩy cửa đi vào văn phòng. Trừ Lưu Dương Dương còn đắm chìm trong trò chơi thì hai người còn lại đều đứng dậy đón cậu.
Lý Đông Hách ân cần nhận lấy hộp cơm từ tay Nhân Tuấn rồi suýt nữa thì ngã về phía trước.
Hoàng Nhân Tuấn có chút lo lắng nhìn đối phương.
"Có phải nặng lắm không? Thôi để mình cầm cho!"
"Không. Không cần!"
Lý Đông Hách cắn răng từ chối rồi nhanh chóng xách hộp cơm đặt lên bàn. Thậm chí để chứng tỏ bản thân cảm thấy rất "nhẹ nhàng" còn bắt chuyện với Lưu Dương Dương.
"Bộ phận của mấy cậu có nhân viên mới từ khi nào thế. Thiếu người đến vậy à?"
"Bên này lúc nào chả thiếu người."
Lý Mark bận bịu dọn dẹp bàn trà để chuẩn bị ăn cơm.
"Tới được gần nửa tháng. Kỹ thuật không tồi, đầu óc tốt, tay chân cũng nhanh nhẹn."
"Tuy tôi thấy có gì đó quái quái nhưng cũng nhờ cậu ấy nên tình trạng dương thịnh âm suy của bộ phận kỹ thuật đã được giảm bớt."
Lưu Dương Dương bổ sung.
Lý Đông Hách nghe vậy liền hỏi.
"Lớn lên không tồi à?"
"Yes, thắng!! À không tồi, cực kì không tồi. Môi hồng răng trắng. Chỉ cần gặp không cần nói cũng tự động cười với cậu ấy rồi. Hơn nữa còn có chút cấm dục. Như vậy mà phái nữ không điên cuồng thì cũng lạ lắm!"
Lưu Dương Dương cất di động qua một bên rồi bắt đầu hình dung vị đồng nghiệp mới kia một cách sinh động.
"Hôm nào mấy nhân viên nữ ở lầu trên cũng tụ tập ở cửa bộ phận kỹ thuật trước giờ làm. Cho nên chỉ cần mở cửa là có thể ngửi được hương thơm ngọt ngào của đủ loại điểm tâm. Hừ, cái này khiến tôi nhớ tới khoảng thời gian lúc mình mới vào công ty. Ôi thật là hoài niệm!"
"Mấy người không thấy phiền à?"
Lý Đông Hách trợn trắng mắt.
"Phiền chứ. Sao mà không thấy phiền cho được."
Lưu Dương Dương thuận miệng đáp.
"Nhưng nhan giá trị của người ta bao thầu bữa sáng mỗi ngày đó. Cho dù cậu có ý kiến thì cũng không thể không biết xấu hổ nói ra đúng không? Được người theo đuổi nó phải khác!"
"Tôi cảm thấy cậu cũng không tồi mà!"
Hoàng Nhân Tuấn cười cười giúp Dương Dương lấy một chén canh. Sau đó thành công nhận lấy ánh mắt căm tức của Đông Hách.
Lưu Dương Dương bưng chén canh khoe khoang nhìn Lý Đông Hách.
"Haizzz, kém xa kém xa. Bọn họ đã nhìn khuôn mặt này của tôi với Mark đến chán rồi. Hiện tại trừ lúc mở họp thì bộ phận kỹ thuật chưa bao giờ được chú ý đến vậy!"
"Thế có nghĩa là cậu chưa đủ đẹp đó!"
Lý Đông Hách có chút kiêu ngạo.
"Nhìn anh đây này. Bao nhiêu năm rồi cũng không thiếu con gái theo đuổi!"
Lưu Dương Dương: Đệt, cậu ta vừa nói cái gì cơ?
Lý Mark: Không biết! Tai anh không tốt lắm. Nhưng mà canh này uống ngon thật!
Thấy sắc mặt của hai người đối diện trở nên hoảng sợ và không khí lạnh vờn quanh, Lý Đông Hách liền vội vã quay sang.
"Đương nhiên là dù mấy người đó có chủ động thế nào thì cũng không bằng một sợi tóc của Nhân Tuấn nhà mình. Mình có ngốc mới quan tâm đến bọn họ!!"
"Là như thế à?"
Hoàng Nhân Tuấn lạnh mặt liếc Lý Đông Hách một cái. Sau khi uống cạn chén canh vừa lấy thì mới để lại vào tay đối phương.
"Tự mình động thủ cơm no áo ấm. Mình ra ngoài một chút."
Cửa văn phòng đóng "cạch" một cái.
Biểu cảm giả vờ bình tĩnh của Lý Đông Hách lập tức sụp đổ. Lưu Dương Dương thì ở một bên nén cười bật ngón cái.
"Bội phục!"
"Cút đi!"
———
Rõ ràng Nhân Tuấn hiểu hơn ai hết về các mối quan hệ hỗn loạn của Đông Hách. Thậm chí có đôi khi cậu còn giúp đối phương giải quyết các vấn đề tình cảm. Nhưng không hiểu vì sao chỉ cần nghe Lý Đông Hách khoe khoang mị lực là cậu lại thấy khó chịu.
"Thật đúng là......"
Diễn nhiều liền không phân biệt được hiện thực và hư ảo.
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu tự giễu cười với dòng nước chảy qua đầu ngón tay.
"Cậu đang cười cái gì vậy?"
Bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm khiến Nhân Tuấn hoảng hốt. Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ trong gương. Môi hồng răng trắng. Chỉ cần gặp không cần nói cũng khiến người ta tự động nở nụ cười. Nhưng đáng tiếc Hoàng Nhân Tuấn lại tương đối mẫn cảm nên cậu không thấy được thiện ý trên mặt đối phương.
Đây là nhân viên mới của bộ phận kỹ thuật sao?
"Đột nhiên nghĩ tới một chuyện thú vị mà thôi."
Hoàng Nhân Tuấn khách sáo nói một câu rồi xoay người rời đi.
"Tôi là La Tại Dân. Rất vui được gặp cậu."
Khi Nhân Tuấn sắp chạm đến cửa thì đột nhiên nghe thấy người nọ nói như vậy.
Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc đối diện với khuôn mặt mỉm cười trong gương. Đôi môi của La Tại Dân hơi động, Nhân Tuấn không nghe rõ cũng không đọc được. Cậu chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên hoảng hốt rồi vội vàng rời đi.
Giống như một loại bản năng bài xích lại không biết vì sao.
La Tại Dân đứng im tại chỗ, nụ cười trên môi dần dần biến mất.
Cậu nhớ rồi.
Cậu và Hoàng Nhân Tuấn không phải chưa từng có giao thoa. Khi bọn họ còn rất nhỏ thì cả hai đã gặp mặt một lần.
Cảnh tượng cũng không tốt đẹp gì.
Thậm chí còn có máu tươi và đau đớn.
Cái này khiến Tại Dân có chút hưng phấn.
Quả nhiên có rất nhiều lý do khiến cậu ghét Lý Đông Hách.
Thậm chí về sau còn có càng nhiều.
"Đến đây đi tiểu thiên sứ. Tôi thật sự rất muốn nhìn cậu ngã từ trên bầu trời xuống. Sau đó bị máu tươi nhiễm hồng."
-tbc-
Nhắc lại là bộ này ngọt nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top