cục bột giận chú donghyuck rồi.
01.
Mẹ Park bảo với Jisung là, nếu mà nó chăm ngoan học giỏi, vâng lời bố mẹ, không quậy phá, mùa hè mẹ sẽ cho nó sang nhà chú Donghyuck chơi.
Jisung nghe xong háo hức lắm, bởi nó rất quý chú Donghyuck. Thế là nó nghe lời mẹ, ở lớp chăm chú nghe cô giảng bài, vừa về đã lôi bài tập về nhà ra làm, xong rồi mới ra chơi bóng đá với các bạn, ở nhà giúp bố mẹ sắp đồ ăn ra bàn, gấp quần áo gọn gàng, xếp đồ chơi ngay ngắn vào kệ. Mẹ Park thấy Jisung ngoan ngoãn như thế vui lắm, xoa đầu nó khen lấy khen để. Jisung cũng tự hào về bản thân lắm luôn!
Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, mùa hè cuối cùng cũng đến. Trường của Jisung đóng cửa, cho học sinh nghỉ hè. Vậy là giờ nó được sang nhà chú Donghyuck rồi đúng không?
Nó tưởng tượng viễn cảnh mình ở với chú Donghyuck, được chú cưng như trứng, hứng như hoa. Chú Donghyuck ngày nào cũng đòi "cắn" hai cái má trắng hồng, mềm mại của Jisung, nựng nựng rồi véo một cái đau đến chảy nước mắt. Hai chú cháu sẽ đi Lotte World, chơi vòng quay ngựa gỗ, mua thật nhiều gấu bông về nhà. Hai chú cháu sẽ đến công viên lúc ban chiều, cùng thưởng thức món bánh cá đậu đỏ thơm ngon mà Jisung thích, vừa trò chuyện vừa ăn. Hoặc là hai chú cháu cùng ra ngoài ăn món thịt nướng thơm nức mũi, chú Donghyuck sẽ nướng thịt, còn Jisung chỉ có việc ngồi ăn thôi. Nghĩ đến đây thôi mà nó đã thích thú quá trời.
Còn chú Donghyuck của nó là ai hả? Chú là em họ của mẹ Park, thua mẹ một con giáp. Mẹ Park kể là chú Donghyuck đang học ở trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, đã học giỏi lại còn tài năng. Nghe vậy nó ngưỡng mộ chú Donghyuck lắm, ước sau này tài giỏi giống như chú.
- Cục bột ơi, mang quần áo của con ra cho mẹ nào, để mẹ soạn đồ cho con mai sang nhà chú Donghyuck.
Hoan hô! Jisung vui sướng nhảy mấy cái trên giường, rồi nằm xuống ôm mình, cười tủm tỉm. Cuối cùng ngày này cũng sắp đến, nó sắp được sang nhà chú Donghyuck! Rồi nó ngồi dậy, vừa nhảy nhót vừa lấy quần áo ra khỏi tủ, xếp thành một chồng rồi mang ra cho mẹ.
À, nói về cái biệt danh "Cục bột" của Jisung, thì đây là biệt danh mà chú Donghyuck đặt cho nó. Chú Donghyuck nói rằng da nó trắng xinh, mắt híp đáng yêu, người bé tí tẹo, như cục bột trắng mềm mềm, xinh xinh. Nó thích cái biệt danh này lắm, về nhà bắt bố mẹ gọi nó là "Cục bột". Bố mẹ cũng chiều ý nó, một câu "Cục bột", hai câu "Cục bột Chichung".
Quần áo của Jisung được mẹ xếp ngay ngắn trong chiếc va li in hình chú hươu cao cổ màu vàng. Cùng với đó là một cái ba lô đen xì nhưng đựng toàn bánh kẹo ngon, có cả mấy hộp bánh Chocobi xanh lè chú Donghyuck thích nữa. Soạn đồ xong xuôi, mẹ Park xếp gọn gàng chiếc va li và chiếc ba lô cạnh ghế sô pha ở phòng khách, rồi vỗ mông Jisung.
- Cục bột ngoan vào phòng ngủ sớm đi nhé, ngày mai còn sang nhà chú Donghyuck này.
Vâng lời mẹ, nó đáp "dạ" một cái, mẹ Park xoa đầu rồi hôn vào trán. Nó cũng ôm lấy mẹ thật lâu, hai mẹ con chúc nhau ngủ ngon, rồi buông mẹ ra, vừa chào mẹ vừa về phòng. Vệ sinh răng miệng, mặc bộ quần áo ngủ màu xanh in hình bánh cá lên người, Jisung leo lên giường, đắp chăn, nóng lòng muốn gặp chú Donghyuck đến không tài nào ngủ được, để rồi không biết bản thân đã nhắm mắt từ khi nào.
02.
Hôm ấy là một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời. Chim hót líu lo trên những cành cây xanh, ông mặt trời lên cao thật cao trên bầu trời, tỏa những tia nắng ấm áp xuống trần gian. Ngoài đường, dòng người kéo nhau kéo nhau đi chơi.
Trước cửa nhà Jisung, bố Park đang xếp hành lý lên xe, mẹ Park thì phủi phủi chiếc áo yếm bò của đứa con trai nhỏ, hết lời dặn dò:
- Cục bột Chichungie của mẹ ở nhà chú Donghyuck này, không được quậy phá, không được ngang bướng, phải vâng lời chú, phải ngoan ngoãn, nghe chưa? Không là mẹ sẽ không cho con sang nhà chú chơi nữa.
- Vâng, con biết rồi mà mẹ.
Jisung phụng phịu, bởi mấy lời này mẹ dặn từ hôm qua đến giờ đã năm lần rồi, nó nghe nhiều đến thuộc làu làu rồi. Mẹ Park như chợt nhớ ra điều gì đó, rồi nói tiếp:
- À! Ở nhà chú Donghyuck ấy, ngoài chú ra thì còn có một chú nữa cơ, con chưa gặp bao giờ. Cục bột của mẹ ráng làm quen với chú ấy nhé, không được tỏ ra xa lạ, ghét bỏ. Nghe chưa?
Đến đây, mặt Jisung nhăn lại, đôi mắt nhìn xa xăm. Nó nhớ là, chú Donghyuck sống một mình trong một căn hộ trên tầng mười sáu của một tòa chung cư nào ấy có cái tên rất dài. Sao giờ đã có thêm một người nữa rồi?
- Hai mẹ con ơi, lên xe thôi nào.
Sau khi sắp xếp hành lý của Jisung, bố Park đóng cốp xe lại, kêu mẹ và nó lên xe. Mẹ Park định bế nó lên xe, nhưng nó từ chối:
- Mẹ Park ơi, Cục bột lớn rồi. Cục bột con có thể tự lên xe được mà.
Mẹ xoa đầu nó, khen Jisung của mẹ Park giỏi, Jisung của mẹ Park ngoan. Nghe vậy nó vui lắm, leo lên, chui tọt vào trong xe ngồi. Mẹ vào xe, ngồi cạnh nó. Rồi xe khởi động, lướt đi trên con phố đông người qua lại.
Hôm nay bố Park bật bài hát nào ấy nghe sến ơi là sến, Jisung không thích một tí nào, đòi bố bật bài "Ba con gấu" cơ. Bố Park cũng thương nó lắm, liền mở cho nó nghe. Thế là suốt quãng đường đến nhà chú Donghyuck, trên xe cứ vang lên bài hát thiếu nhi, cùng với tiếng hát của một thằng nhóc mắt híp.
03.
- Đến nơi rồi hai mẹ con ơi.
Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe trước tòa chung cư cao vời vợi. Vậy là Jisung sắp được gặp chú Donghyuck rồi! Nó thích ơi là thích, chân tay cứ múa máy. Hoàn thành thủ tục gửi xe, nó khoác lên vai chiếc ba lô đựng bánh kẹo, bố Park thì cầm cái va li hươu cao cổ xinh xắn. Bố và mẹ cầm hai tay của Jisung, ba người bước vào tòa chung cư, rồi lên thang máy, chờ đến khi lên đến tầng mười sáu thì bước ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra, chú Donghyuck và một chú chưa từng quen biết bao giờ đã đứng ở đó, hai gương mặt niềm nở chào gia đình nhỏ.
- Em chào anh chị ạ.
Bốn người tay bắt mặt mừng với nhau, bỏ quên Jisung đứng giữa, bé xíu ngước mặt lên nhìn mấy người. Chào hỏi một lúc lâu, chú Donghyuck tiến đến gần nó, tay xoa xoa mái tóc đen tuyền mà thắm thiết:
- Cục bột Chichung của chú đây rồi! Dạo này lớn quá ta.
Nó vui thích, ôm chầm lấy chú Donghyuck. Chú cũng ôm Jisung, tay vỗ vỗ tấm lưng nhỏ. Rồi chú dắt tay nó, cùng mọi người về căn hộ của chú.
Bốn người lớn nói chuyện với nhau. Dù là tiếng Hàn, nhưng Jisung chẳng hiểu mấy người đó đang nói cái gì. Cứ ngồi một chỗ, nó ôm khư khư chiếc ba lô đựng toàn bánh và kẹo, đảo mắt nhìn khắp không gian phòng khách.
- Cục bột ơi, lại đây với mẹ nào.
Tiếng mẹ Park gọi làm nó giật mình, liền bỏ cái ba lô ra, ngồi vào lòng mẹ. Mẹ ôm Jisung, ghé vào tai nó mà chỉ vào cái chú chưa từng quen biết bao giờ kia:
- Đây là chú Renjun, người yêu của chú Donghyuck. Chú là người Trung Quốc, nhưng giỏi tiếng Hàn lắm. Cục bột chắc sẽ thích chú Renjun lắm đấy.
Vừa nhìn chú kia, Jisung vừa ngẩn ngơ. Chú "Reon" gì ấy có mái tóc đen tuyền giống nó, mà lại có mấy sợi màu trắng ở dưới, giống như bánh Oreo. Miệng cười của chú đẹp lắm, nhìn cái là mến liền.
Chú Donghyuck có người yêu rồi á? Chú chắc hẳn sẽ yêu thương chú "Reon" hơn, đưa chú "Reon" đi hẹn hò, ở nhà thì ôm ấp, hôn hít cả ngày. Còn nó thì có lẽ bị cho ra rìa, nhìn hai chú âu yếm, tình cảm suốt ngày.
Ơ, thế chú Donghyuck không cưng cục bột Chichung nữa sao? Huhu, không chịu đâu!
- Cục bột chào chú Renjun đi nào.
Mẹ Park vẫn ghé vào tai Jisung nói, làm nó một lần nữa giật mình. Rồi nó nhìn chú "Reon", ngập ngừng chào:
- Con...con chào chú Re...Reo...Reon...Reon...
- Cứ gọi chú là Injun đi, cho dễ.
Chú Injun cười, đôi mắt híp lại nhìn Jisung. Tự dưng nó thấy chú này đáng yêu ghê.
- Con chào chú Injun ạ!
Cả nhà ồ lên một cái, rồi vừa vỗ tay vừa khen Jisung giỏi. Nó vui lắm, cười tươi rói.
- Giờ cũng đến lúc anh chị về rồi. Cảm ơn hai em và hãy chăm sóc Jisung thật tốt nhé.
Bố mẹ Park nhấc mông khỏi ghế, chuẩn bị ra về. Jisung đang ngồi trong lòng chú Donghyuck, chú bảo nó đứng lên chào bố mẹ. Thế là ba chú cháu ra tiễn bố mẹ về nhà. Trước khi bố mẹ bước vào thang máy, nó ôm chào tạm biệt bố mẹ.
- Cục bột ở nhà hai chú Donghyuck và Injun ngoan nhé!
Bố mẹ Park xoa đầu Jisung, rồi buông nó ra, bước vào thang máy. Cánh cửa đóng lại, nó bỗng nhiên bật khóc. Hai chú phải quỳ xuống mà dỗ dành:
- Cục bột ngoan nín khóc đi nào. Mai chú đưa đi Lotte World chơi nhé.
Nó khóc thút thít cũng phải ngừng lại trước lời dụ dỗ ngon ngọt của chú Donghyuck. Lotte World, Lotte World, Lotte World là tuyệt nhất trên đời, là thiên đường, là lâu đài cổ tích. Jisung yêu Lotte World!
Hai chú dắt tay nó về nhà, đưa nó đến một cánh cửa. Chú Injun mở cửa, chiếc giường với bộ chăn ga gối đệm in hình bánh cá hiện ra, xung quanh phòng còn trang trí mấy bóng đèn xinh xinh nữa.
- Đây, phòng của Cục bột đây. Cục bột sẽ ngủ nghỉ ở đây nhé, còn hai chú chung phòng với nhau.
Hứ, yêu nhau mà chả chung phòng. Jisung biết thừa, hai chú không phải khoe.
Jisung mang cái va li hươu cao cổ vào phòng, mở ra, lấy quần áo ra, đưa vào móc treo, rồi treo gọn gàng vào tủ quần áo. Va li thì nó khoá lại, để gọn gàng ở cạnh tủ. Còn ba lô đựng bánh kẹo kia, ban đầu nó định giấu vào một ngăn kệ, tối đến mang ra ăn vụng, nhưng nghĩ lại thấy không được tốt lắm, nên nó mang ra đưa cho chú Donghyuck.
Nhưng khi vừa bước ra ngoài, Jisung đứng sững sờ. Chú Injun đang thái kimchi, tiếng dao đập vào thớt kêu "cộp cộp". Còn chú Donghyuck ôm chú Injun từ đằng sau, nhìn đôi tay thoăn thoắt đang thái đống cải thảo đỏ au. Hai chú thì thầm với nhau cái gì nó không nghe rõ. Rồi tự nhiên chú Donghyuck cúi xuống, hai người dí mặt vào nhau, tiếng "chụt" phát ra làm Jisung đỏ mặt. Ôi trời ơi, hai chú đang hôn nhau.
Xấu hổ quá, nó vội vàng đặt chiếc ba lô đen xì cạnh ghế sô pha, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng, trùm chăn cố quên đi cái cảnh vừa nãy.
Hai cái người này, thật không biết xấu hổ!
04.
Ngày thứ hai Jisung ở nhà chú Donghyuck.
Kim đồng hồ chỉ ba giờ chiều. Bây giờ đi Lotte World được chưa hai chú ơi? Jisung tắm rửa, thay quần áo tinh tươm rồi, giờ chỉ ngồi chờ được đi chơi thôi. Chán lắm luôn.
Đang ngồi trầm tư, tự dưng từ đâu đến, chú Donghyuck xông vào, nhảy lên giường nó rồi ôm bụng nó. Chú Donghyuck là thế đấy, hai mươi ba tuổi rồi, cũng cao ráo, đẹp trai rồi, mà tính cách đôi lúc vẫn còn trẻ con.
- Cục bột Chichung ơi, đi chơi thôi nào...
Chú Donghyuck ở trong lòng Jisung, nói với cái giọng bơ phờ. Ai đời nào lại rủ người khác đi chơi rồi nói cái giọng chán nản như thế chứ?
Nó nặng nề nâng người chú Donghyuck lên, vỗ vỗ vào mặt chú mấy cái mà ra giọng:
- Muốn đi thì phải dậy. Mau lên thưa ông.
Cái giọng non choẹt như thế mà chú Donghyuck cũng vâng lời mới hay. Chú ngồi dậy, bảo nó ngồi lên lưng chú để chú cõng. Rồi hai chú cháu ra ngoài, chơi trò lái máy bay:
- Víu víu, cơ trưởng Cục bột Chichung Park đến rồi đây!
Chú Injun ở ngoài đang soạn đồ vào cái ba lô nhỏ, nhìn chú Donghyuck và Jisung mà cười giòn tan. Ba chú cháu sau đó ra khỏi căn hộ, khoá cửa rồi ra thang máy, xuống bãi đỗ xe, rồi lái xe phi ra đường.
Chú Donghyuck gần đây mới mua chiếc xe màu đen xịn ơi là xịn. Trước đó mấy tháng chú còn thi đỗ bằng lái xe từ lần thi đầu tiên nữa. Tay lái của chú rất êm, đi không bị lắc, cảm giác như xe không đi vậy.
Mà Jisung nhìn mà Jisung tức á. Chú Donghyuck cầm tay lái ngồi bên trái, bên cạnh là chú Injun trò chuyện cùng. Còn nó thì ngồi một mình ở ghế sau, mắt nheo lại nhìn chiếc gương treo trên xe. Hai người yêu nhau ngồi với nhau ở trên xe, người không có người yêu thì ngồi một mình. Càng nghĩ nó càng thấy hậm hực trong lòng.
05.
Gọi là đi công viên giải trí, nhưng Jisung chủ yếu là nhìn hai chú Donghyuck và Injun tình tứ.
Khi chiếc xe vừa dừng lại ở bãi đỗ xe, chú Donghyuck ra ngoài, vòng sang mở cửa cho chú Injun bước ra. Còn Jisung á, chú mở cửa sau cùng. Ơ kìa, chú Injun lớn rồi mà, có thể tự mở cửa mà. Sao chú Donghyuck lại bỏ Jisung mà mở cửa cho chú Injun đầu tiên chứ?
Vừa bước vào khu vui chơi, chú Donghyuck liền tậu ba cái bờm ở ven đường. Hai chiếc bờm tai chuột Mickey giống hệt nhau, chú đội cùng với chú Injun. Còn chiếc còn lại, là bờm bánh cá Jisung thích, chú để cho nó. Nó thầm cảm ơn chú Donghyuck vì cũng biết sở thích của nó đấy, nhưng mà trong lòng nó vẫn tức lắm. Tại sao hai cái người yêu nhau kia đeo bờm giống nhau, mà Jisung lại lạc quẻ với cái bờm bánh cá vậy?
Hai chú dắt tay Jisung đi khắp ngóc ngách của Lotte World. Mà chú Donghyuck kì lắm, thấy thứ gì đáng yêu, chú chỉ tay vào thứ đó rồi nhìn chú Injun, cười tít cả mắt:
- Đáng yêu, giống Junie ghê.
Jisung ngước mắt lên nhìn chú Injun, thấy chú cười cười, xong đấm vào vai chú Donghyuck một cái. Có lần chú còn nói:
- Cái bạn này. Bạn không sợ Cục bột buồn sao? Nãy giờ bạn chỉ có khen em đáng yêu chứ chẳng khen Chichung đáng yêu tí nào hết.
Xong rồi chú Injun nhìn Jisung, nháy mắt với nó ý muốn hỏi nó rằng "đúng không?". Nó nháy mắt lại với chú Injun, quay sang nhìn chú Donghyuck mà phụng phịu:
- Đúng rồi ấy. Chú Donghyuck chỉ khen chú Injun đáng yêu thôi, chẳng khen Cục bột lấy một câu.
Chú Donghyuck cười ngượng ngùng, đưa tay ra đằng sau gãi gãi đầu, lại thắm thiết với Jisung:
- Chú Donghyuck xin lỗi Cục bột mà. Cục bột Chichungie đáng yêu nhất, đúng không?
Chú quỳ xuống, véo má Jisung một cái. Cuối cùng chú Donghyuck cũng khen nó, làm nó sướng ơi là sướng.
Vui chơi thỏa thích đến bảy giờ tối, ba chú cháu vào một tiệm bánh. Jisung chọn hai cái bánh mì sandwich, rồi ăn ngon lành. Bắp cải, cà rốt nhai "rộp rộp", phô mai béo ngậy, thịt giăm bông dai dai, mằn mặn. Chú Injun ngồi cạnh nhìn nó ăn, bàn tay thon đẹp xoa đầu nó.
- Jisung đáng yêu nhỉ?
Người ngồi đối diện chú Injun, là chú Donghyuck, mở lời. Chú Injun vẫn còn xoa đầu Jisung mà đáp:
- Đáng yêu lắm.
- Bạn có muốn một đứa nhóc đáng yêu như Jisung không?
- Tất nhiên là có chứ.
- Đêm nay mình làm mấy hiệp cho có một đứa nhỉ?
Chú Donghyuck thở dài đánh thượt một cái, khiến chú Injun phải ngừng xoa đầu Jisung mà vươn tay bịt miệng chú Donghyuck.
- Không được nói linh tinh! Ở đây có trẻ nhỏ!
- Anh xin lỗi bạn! Bạn tha cho anh đi mà!
Hai chú giằng co mãi, cuối cùng chú Injun cũng bỏ chú Donghyuck ra. Chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc, Jisung thấy mà ghét.
Cơ mà, hai chú làm cái gì để có em bé cơ? Thật sự đàn ông với đàn ông có thể có em bé được á? Jisung tò mò quá đi.
06.
Vào một đêm trăng thanh gió mát.
Jisung đã nằm yên trên giường, hai tay ôm thú bông hình bánh cá, mắt hướng lên trần nhà nhìn đèn đám mây đổi sắc xanh hồng. Cái đèn này là chú Donghyuck làm, đẹp lắm luôn.
Lim dim rồi, Jisung đi ngủ đây. Vừa mới mơ màng, sắp vào giấc ngủ, một âm thanh lạ khiến nó phải mở to mắt.
- A...
Này là giọng chú Injun mà. Chú lại còn chung phòng với chú Donghyuck nữa. Nửa đêm nửa hôm, không biết hai chú làm cái quỷ gì.
Im ắng một lúc lâu, chú Injun lại "a" một cái, làm Jisung tỉnh thêm lần nữa. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng...
Chú Donghyuck đang dạy chú Injun bảng chữ cái để sau này dạy em bé hả?
Jisung hóng hớt, mà chỉ nghe mỗi chữ "a". Chú Donghyuck ơi, chú thiếu mấy chữ rồi, không phải mỗi chữ "a" đâu. Để Jisung sang dạy cho!
Mở cửa phòng ra, không gian u tối bên ngoài làm nó lạnh sống lưng. Nó chợt nhớ rằng nó sợ ma, nên đành rút lui về phòng, thi thoảng vẫn nghe tiếng "a" nho nhỏ từ phòng hai chú.
Nó đã thao thức cả đêm vì căn phòng phía xa kia rồi, nó cần một giấc ngủ ngon. Cả chú Injun nữa, bị chú Donghyuck "dạy dỗ" suốt đêm rồi. Ai đó thương Cục bột Chichung và chú Injun với!
07.
Jisung mơ màng tỉnh giấc, đầu óc quay như chong chóng. Nó với tay ra, lấy cái đồng hồ điện tử màu xanh đặt bên cạnh. Đã chín giờ rồi, mà bây giờ nó mới dậy.
Tất cả là tại chú Donghyuck mà.
Vẫn còn ngái ngủ, nó vào nhà tắm, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, rồi ra ngoài ăn sáng. Hai chú đang ngồi ở bàn ăn, chú Donghyuck vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc sách, chú Injun thì đang đổ sữa vào một cái ly thủy tinh. Jisung kéo ghế, ngồi vào bàn, sự chú ý của hai chú liền đổ vào nó.
Bữa sáng mà chú Injun chuẩn bị cho Jisung là bánh mì hình bánh cá ngộ nghĩnh, một ít dâu tây và việt quất, cùng với một ly sữa socola. Ngon quá đi.
Nó chăm chú ăn hết đĩa bữa sáng cho đến khi không còn vụn đồ ăn nào, ly sữa cũng uống cạn. Jisung lấy tay lau miệng, cười tươi nhìn hai chú.
- Cục bột ơi, không được dùng tay lau miệng, mất vệ sinh lắm. Lần sau Cục bột lấy giấy ở trong cái hộp kia mà lau miệng nhé, thế mới sạch sẽ được.
Chú Injun nhẹ nhàng khuyên nó. Lúng túng vì việc làm vừa nãy của mình, nó ngượng ngùng, tự giác ra bồn rửa tay. Hai chú bật cười trước sự đáng yêu của Jisung.
Ăn sáng xong, ba chú cháu ra ghế sô pha ngồi, Jisung ngồi trong lòng chú Injun. Nó ngước lên nhìn chú, vô tình thấy mấy vết đỏ tím trên cổ, còn có cả vết cắn nữa.
Như tìm được bằng chứng kết tội, nó đứng dậy, ra khỏi chú Injun, rồi khoanh tay, mặt nghiêm túc nhìn chú Donghyuck:
- Chú Donghyuck đêm qua cắn chú Injun đúng không? Cổ của chú Injun toàn vết đỏ tím kìa.
Chú Injun cũng hợp tác với Jisung, khoanh tay, nhăn mặt, chu môi nhìn sang chú Donghyuck. Chú Donghyuck bị chất vấn, vuốt mặt một cái, rồi đặt tay lên vai Jisung lắc lắc.
- Chú Donghyuck chỉ cắn yêu chú Injun thôi mà, chứ chú Injun thích lắm.
- Hứ, qua em bảo bạn làm khẽ thôi mà bạn sung sức quá, làm em đau từ đêm đến giờ. Đã thế còn làm Cục bột không ngủ được, giờ mắt như gấu trúc rồi đây này!
Bên kia, chú Injun chu môi lên kể tội của chú Donghyuck. Ra là thế, đêm qua chú Donghyuck bày trò bắt nạt chú Injun, làm chú Injun đau mà la lên. Người đâu mà hư thế không biết. Jisung mặt hậm hực trèo lên người chú Donghyuck, kéo cổ áo của chú lên.
- Chú Donghyuck, thật là hư quá đi!
- Cục bột ơi! Cục bột ơi! Cục bột tha cho chú Donghyuck đi mà! Chú Donghyuck sẽ không cắn yêu chú Injun nữa đâu!
Chú Donghyuck mếu máo, cầu xin Jisung tha mạng cho chú. Thấy cũng tội nghiệp, Jisung thả chú Donghyuck ra, trèo xuống sàn nhà rồi đi vào phòng. Không quên nhìn chú Donghyuck với ánh mắt như muốn thiêu sống chú.
Nhất định phải canh chừng chú Donghyuck, không là chú ấy hành hạ chú Injun đến khóc thảm thương mất.
Kết quả là đêm hôm ấy, chú Injun ngủ một mình trong phòng của hai chú, còn chú Donghyuck bị đuổi ra phòng khách nằm ghế sô pha.
08.
Ở nhà chú Donghyuck được hai tuần, Jisung mới biết chú Injun có một cái biệt danh là "Bánh nếp". Còn người đặt biệt danh này, không ai khác chính là chú Donghyuck.
Bởi hai cái má của chú Injun trắng xinh, mềm mại tựa món bánh nếp ngọt ngào, dẻo thơm, nhìn mà muốn "cắn" một cái. Chú Donghyuck cưng má của chú Bánh nếp lắm, mỗi lúc ba chú cháu quây quần bên nhau thì chú ôm chú "Bánh nếp", làm giọng dễ thương mà thắm thiết:
- Bánh nếp ơi, bạn cho anh "cắn" má bạn cái đi mà.
Êu ơi, nổi hết cả da gà.
Chú Injun nhăn mặt, cố giẫy giụa ra khỏi vòng tay của chú Donghyuck. Nhưng mà chú Donghyuck lỡ ôm chặt quá rồi, làm sao mà chú Injun thoát được chứ. Trong cái ôm chặt cứng ấy, chú Donghyuck chồm người qua, chu môi ra, "húp" má chú Injun như máy hút bụi.
Này mà là "cắn" á?
Jisung bất lực, lại cúi đầu xuống lắp ráp nốt mô hình lego, mặc kệ hai người trên ghế sô pha kia như đôi chim cu. Ghét thế không biết.
09.
Một buổi sáng trời đổ mưa, chú Injun đưa về nhà một bạn nhỏ mặt tròn xoe, tóc xoăn tít như sợi mì tôm, đôi chân mặc quần soóc bò trắng trẻo, ngỡ như trắng hơn cả chiếc áo sơ mi cài nơ đỏ bạn đang mặc trên người nữa. Chú gọi Jisung ra, giới thiệu bạn với nó:
- Cục bột ơi, đây là Chenle, cháu của chú. Cục bột có thể gọi bạn là Lele nhé.
Lele cười tươi, đôi mắt híp lại như mèo, vẫy tay chào nó. Nó cũng chào lại, rồi Lele lôi Jisung ngồi xuống sàn, lấy ra từ chiếc ba lô màu cam một bộ lego mới toanh. Ồ, ra là bạn cũng thích lắp ráp mô hình lego giống nó.
Lele mặt búng ra sữa, đáng yêu, dễ gần. Mỗi tội không biết tiếng Hàn.
Bạn toàn xổ ra một tràng tiếng Trung khiến đầu óc Jisung quay lòng vòng. Nó không hiểu gì hết. Chỉ có chú Injun mới có thể giúp được nó, vì chú cũng là người Trung Quốc mà. Nhưng mà chú đang bận nấu cơm trưa rồi, nên nó cũng ngại nhờ vả.
Hai đứa chơi với nhau hàng tiếng đồng hồ, mặc kệ rào cản ngôn ngữ. Lại còn rất ăn ý.
Lele ở nhà chú Donghyuck hai ngày. Trong hai ngày ấy, bạn và Jisung chơi với nhau rất thân. Cùng chơi lắp ráp mô hình, cùng xem phim "Cậu bé bút chì", cùng vui chơi ở công viên gần tòa chung cư. Chú Injun có lần hỏi Jisung là có cần chú dịch lời của Lele cho nó hiểu không, thì nó trả lời là không. Bởi hai đứa hiểu dù không nói chung một thứ tiếng, nhưng lại hiểu ý nhau đến bất ngờ.
Hai ngày có Lele ở nhà, Jisung cũng không còn quá để tâm chú Donghyuck và chú Injun thể hiện tình cảm như thế nào nữa. Nó mải mê chơi với bạn, không biết hai chú làm gì, có ôm ấp, hôn hít, "cắn" nhau không.
Tình tứ là chuyện của hai chú. Cục bột không quan tâm.
Đang chơi vui vẻ với nhau, thì đến ngày Lele phải đi. Lúc chia tay, Jisung mếu máo ôm bạn thật chặt, như là muốn bạn ở lại. Bạn vỗ về lưng an ủi Jisung, nói tiếng Trung. Dù không hiểu bạn nói gì, nhưng nó ngầm hiểu ý của bạn, là bạn cũng muốn ở lại với nó lắm, nhưng mà nó phải đi mất rồi.
Lele vừa bước ra khỏi cửa nhà, tiến về phía thang máy, vừa ngoảnh đầu nhìn Jisung lần cuối. Nó cũng theo dõi bóng dáng xa dần của bạn, rồi khuất hẳn. Jisung khóc lớn, chú Donghyuck từ đằng sau ôm lấy nó.
Về với tớ đi mà, Lele ơi. Hai chú này hành hạ tớ quá trời!
10.
Lele đi được một ngày, thì cũng đến ngày cuối cùng Jisung ở nhà chú Donghyuck.
Đêm trước hôm xách hành lý về nhà, nó ngồi thờ thẫn trên giường, đôi mắt như băn khoăn bao điều. Ở nơi đây ba tuần, là ác mộng đối với nó, khi mà chú Donghyuck và chú Injun thường xuyên yêu thương, tình tứ, làm một đứa trẻ bảy tuổi chưa một mảnh tình vắt vai là nó tức chết đi được. Jisung chợt nhớ lại câu nói của một người đi đường hôm nó đi chơi ở Lotte World: "Mấy có ai bình thường khi yêu".
Đúng thật, chú Donghyuck yêu chú Injun đến dại khờ vu vơ, mất hết liêm sỉ. Người lớn rồi mà không khác gì một đứa trẻ trâu.
Nó thở dài, bỗng thấy nuối tiếc. Tức là thế, nhưng ba tuần ở đây cũng nhiều kỉ niệm lắm chứ. Ba chú cháu cùng nhau đi chơi này, cùng ăn ở mấy quán ăn ngon, cùng đi dạo, đón gió mát ở công viên chiều Chủ nhật. Chú Donghyuck và chú Injun thả thính với nhau là thế, nhưng vẫn yêu thương, chiều chuộng Jisung lắm.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì chú Donghyuck vào phòng, thản nhiên nhảy lên giường nằm. Jisung thoáng giật mình, nhưng lại mặc kệ chú. Chú vòng tay qua eo nó, kéo nó nằm xuống mà ôm.
- Cục bột cho chú Donghyuck ôm ngủ với nào.
Hứ, mấy ngày trước chỉ thấy chú ngủ cùng chú Injun, giờ sắp về rồi mới đang ôm Cục bột ngủ.
Jisung quay lưng lại với chú Donghyuck. Thấy khó hiểu, chú hỏi nó:
- Cục bột giận dỗi gì chú hả?
- Cục bột giận chú Donghyuck rồi!
Nó dụi mặt vào gối, dùng cái giọng nũng nịu trả lời chú Donghyuck. Chú dường như hiểu được lý do Jisung giận dỗi với chú, ôm nó thêm chặt mà thủ thỉ vào tai:
- Chú Donghyuck xin lỗi Cục bột nhiều. Chú vẫn thương Cục bột nhiều lắm. Cục bột tha thứ cho chú nhé?
Nước mắt chảy dài hai bên má, nó quay người lại, hai cánh tay mảnh mai ôm lấy chú Donghyuck, mặt tựa vào lồng ngực chú. Chú vẫn nằm đó, im lặng vuốt tóc Jisung.
- Chú Donghyuck kêu chú Bánh nếp qua ngủ cùng với Cục bột đi.
Tay vẫn còn vuốt mái tóc mềm, chú lấy điện thoại từ trong túi quần, bấm bấm rồi đưa lên tai:
- Bánh nếp, sang ngủ cùng anh với Cục bột.
Vài giây sau, chú Injun đã có mặt. Chú trèo lên giường, nằm xuống, ôm Jisung từ phía sau, tay vòng qua ôm eo chú Donghyuck. Nó nằm trong vòng tay ấm áp của hai chú, nhắm mắt hưởng thụ.
Nhưng chẳng hiểu sao nó lại không chìm vào giấc ngủ được.
- Cục bột chưa ngủ được hả?
Chú Injun cảm thấy người Jisung còn hơi run nên gặng hỏi.
- Hai chú kể chuyện cho Cục bột ngủ đi. Kể chuyện hai chú gặp nhau như thế nào ấy.
Đầu nó còn tựa vào ngực chú Donghyuck, giọng ngái ngủ đòi nghe kể chuyện. Hai chú bật cười, rồi chú Donghyuck kể se sẽ.
Tóm tắt lại thì, hai chú lần đầu gặp nhau ở thư viện trường đại học, chú Injun đi vội quá mà xô vào chú Donghyuck, làm sách vở rơi xuống đất. Chú Donghyuck tốt bụng nhặt giúp chú Injun, rồi hai chú làm quen từ đó luôn. Ban đầu là bạn bè bình thường, được một thời gian thì chú Donghyuck tỏ tình chú Injun, rồi hai chú yêu nhau. Đến giờ được bốn năm rồi, tình cảm vẫn còn mặn nồng lắm.
Thấy ngưỡng mộ hai chú ghê ta.
Chú Donghyuck vừa cất lời thì Jisung cũng đã lim dim. Chú khẽ hôn lên trán nó, tiện thể véo nhẹ má nó một cái.
- Cục bột Chichung ngủ ngoan nhé. Hai chú yêu Cục bột nhiều.
Đôi mắt nhắm lại, Jisung đã say giấc nồng. Một giấc ngủ ngon trong vòng tay của chú Donghyuck và chú Injun.
11.
Sáng sớm, Jisung vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hai chú sắp xếp hành lý cho nó, liền chạy ra lần lượt ôm hai chú từ đằng sau. Chú Donghyuck còn giữ nó lại, hôn má nó như gà mổ thóc, nó phải đẩy ra chú mới ngưng lại được.
Cuộc chia tay của Jisung với hai chú không tốn một giọt nước mắt nào, bù lại là những tiếng cười sảng khoái, những cái ôm ấm áp. Khi đã ở trên xe, nó lại xuống, ôm hai chú thêm một lần nữa.
- Cục bột Chichung về mạnh giỏi nhé. Có dịp lại sang nhà hai chú chơi này.
Ôm được một lúc lâu, Jisung tiếc nuối buông hai chú ra, lại lên xe ngồi. Chiếc xe đã lăn bánh, nó mở cửa sổ xe ra, vẫy tay chào tạm biệt hai chú lần cuối. Bóng dáng hai chú vẫy tay lại với nó càng lúc càng xa dần, rồi mất hút.
Đóng lại cửa sổ xe, nó kể với bố mẹ Park mấy ngày nó ở nhà chú Donghyuck, hai chú làm gì, đưa nó đi những đâu chơi, ba chú cháu ăn những gì. Không quên cả chuyện về người bạn ngoại quốc tên Lele nữa.
Nó cười rất tươi, trong lòng vui như đóa hoa nở rộ. Jisung nhớ và yêu hai chú nhiều lắm!
12.
Đêm khuya, nó nhớ lại mấy ngày sống cùng chú Donghyuck và chú Injun, miệng bất giác mỉm cười. Càng nhớ lại càng thấy vui.
Jisung cầu nguyện cho hai chú yêu thật lâu, bên nhau đến khi đầu bạc răng long, và thêm cả một đám cưới hạnh phúc và một em bé ngoan ngoãn nữa. Rồi nó sẽ cùng hai chú lớn lên và trưởng thành, đi khắp thế gian, ăn thật nhiều, chơi thật vui.
Không hiểu sao tự nhiên nó thấy tức ghê á!
Hai cái người yêu nhau kia, Cục bột sau này sẽ có người yêu. Có người yêu để đấu với hai chú.
Cứ đợi đấy!
22.03.2023
—
Mụt chiếc oneshot vừa cuti vừa trẩu mừng sinh nhật "chú" Injun. Nửa đêm tự nhiên có idea hay nên là tui bắt tay vào viết luôn =))).
Chúc "chú" Injun của chồng của "chú" Injun sinh nhật dzui dzẻ, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin và đáng yêu hơn ạ. Mãi iu 🫶🏻!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top