Chạm vào những chỗ kỳ lạ

Dạo này thời tiết vô cùng oi bức, trên trời không một bóng mây, kể cả một cơn gió nhỏ cũng chẳng thấy đâu, ánh mặt trời thì lúc nào cũng chói chang.

Trời nóng đến vậy mà hôm nay Renjun lại có việc phải ra ngoài. Cậu đã rất cố gắng đi mau về mau để tránh cái không khí nóng nực này. Vậy mà khi Renjun về đến ký túc xá Dream thì người cậu vẫn y như cái que kem bị tan chảy dưới ánh mặt trời. Cậu ghét cái cảm giác quần áo thấm đầy mồ hôi dính chặt vào da. Điều duy nhất cậu muốn làm lúc này chính là đi tắm.

Thế là Renjun vui vẻ ngân nga câu hát, ôm quần áo đi tắm. Renjun vừa tiến vào phòng tắm đang định khoá cửa thì Donghyuck lại vừa vặn chen được một chân vào chặn cửa.

Rõ ràng cánh cửa chỉ chạm nhẹ vào chân Donghyuck nhưng cậu vẫn không biết xấu hổ, la làng lên: "Ah đau đau! Renjun ơi, cậu kẹp tớ đau quá à!"

Renjun trợn mắt nhìn Donghyuck: "Ai kẹp cậu chứ! Cánh cửa chỉ chạm nhẹ chân cậu thôi mà! Tránh ra!"

Donghyuck dùng giọng mũi làm nũng: "Ư hong thích đâu! Tớ cũng muốn vào phòng tắm mà!"

Renjun đạp lên cái bàn chân đang thò vào trong phòng tắm của Donghyuck, nói: "Cậu vào làm gì! Tránh ra tớ muốn đi tắm!"

Donghyuck thấy Renjun nhẫn tâm giẫm lên chân mình, trông không có vẻ gì sẽ cho cậu vào dễ dàng thì liền giở trò mếu máo: "Huhu Renjunie hong thương tớ nữa hở? Tớ chỉ muốn vào phòng tắm một tí thôi màa!"

Renjun nhìn Donghyuck nhây nhây liền bực mình: "Ừa hong thương nữa! Tớ đi tắm mà cậu vào làm gì! Cút, cút!"

Thấy Renjun tuyệt tình, Donghyuck lại đổi chiêu ăn vạ: "Renjunie làm tớ đau lòng quá, sao cậu nỡ nói hong thương tớ nữa chứ huhu! Tớ giận cậu rồi! Cậu phải cho tớ vào phòng tắm thì tớ mới hết giận nha!"

Renjun mặc kệ Donghyuck nói nhảm, tiếp tục dùng sức đẩy cánh cửa, cố ép Donghyuck phải rút chân: "Vậy thì giận đi! Tớ vẫn không cho cậu vào đâu!"

Donghyuck lại cố chen cái chân vào phòng tắm thêm một chút: "Thôi mà, cho tớ vào đi mà, tớ giúp cậu tắm, giúp cậu kỳ lưng nha!"

Renjun bất lực trước sự lì lợm của Donghyuck, cậu gào lớn: "Ah không thích, không thích đâu! Cậu làm ơn tránh ra đi mà!"

Hai người cứ vậy mà giằng co cả lúc, Donghyuck dồn lực đẩy mạnh một cái cánh cửa liền mở toang ra. Renjun thấy Donghyuck vào được liền giận dỗi, mặt lạnh: "Nhường cậu cái phòng tắm luôn đó, không thèm nữa!"

Donghyuck thấy Renjun giận liền nhào tới ôm cả người cậu lắc qua lắc lại: "Thôi đừng giận mà, tớ sẽ giúp cậu tắm nha, chịu không?"

Renjun vùng vẫy, nhăn mặt mắng: "Không! Ai cần cậu tắm cho chứ!"

Donghyuck dụi dụi đầu vào người Renjun làm nũng: "Ơ Renjunie hong thích tớ tắm cho hả? Tớ kỳ lưng mát tay lắm đó nha!"

Renjun lại mắng: "Không thích không thích! Còn không phải do cậu cứ chạm vào những chỗ kỳ lạ đó sao! Không thích tắm với Donghyuck đâu!"

Donghyuck siết chặt tay quanh bụng Renjun, thì thầm: "Vậy tớ cho cậu chạm lại những chỗ kỳ lạ trên người tớ nha, chịu không?"

Nói rồi, Donghyuck vừa ôm vừa kéo Renjun về phía bồn tắm, mặc cho Renjun chống cự. Kéo một cái cả Donghyuck và Renjun đều ngã vào bồn tắm đầy nước mát mẻ. Quần áo thấm ướt dính chặt vào da lộ ra từng đường cong gợi cảm trên cơ thể của hai người. Donghyuck được như ý liền vui vẻ hôn lên cổ Renjun ra vẻ âu yếm: "Hôm nay tớ hứa sẽ ngoan mà nên cậu cứ yên tâm thoải mái ngâm mình nha!"

Renjun càng nghe càng tức giận, xoay người lại cho Donghyuck một cái nhìn sắc bén. Cậu hất nước lên người Donghyuck liên tục rồi bất lực mắng: "Lần này nữa thôi đó!"

Donghyuck cười khà khà đưa tay lên trán: "Tuân lệnh!"

Renjun thở dài để mặc cho Donghyuck lột đồ mình ra, giờ phút này, cậu chỉ có thể rơm rớm nước mắt nhìn lên trần nhà thầm cầu nguyện cho cái thân ngọc ngà sắp sửa bị ác nhân cường bạo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top