Chuyện bút bi, điện thoại và chiều mưa năm ấy

Cậu Renjun từ bé đã hay mơ mộng và đắm chìm vào tình yêu. Cậu mà yêu ai thì cả nhà đều nhìn thấy nó hiện rõ trên mặt. Nhưng bên ngoài Renjun lịch sự lắm. Cậu không vồ vập tấn công đối tượng như những người khác. Cậu dùng sự tinh tế có phần ngốc nghếch của mình thể hiện với người ta. Hồi bé trong lớp cậu thích bạn Jaemin nhất. Bạn Jaemin tên đầy đủ là Na Jaemin. Jaemin đi học luôn được mẹ sắm hộp bút rất to nhưng lại chẳng bao giờ có cây bút nào viết được. Ngược lại Renjun không có hộp bút, nhưng cặp thì cứ như túi thần kì của Doremon. Muốn thứ gì là có thứ đó. Bút Jaemin hết mực Renjun cho mượn, bút Jaemin quên mang Renjun cho mượn, bút Jaemin cho Jeno mượn  Renjun lại cho mượn. Cứ như thế bao nhiêu bút mới mẹ mua cho Renjun chưa kịp dùng đều đưa cho bạn Jaemin mượn hết. Vậy mà bạn Jaemin lúc tốt nghiệp viết lưu bút bằng bút của Renjun lại bảo mình thích nhất là bạn Jeno. Còn với Renjun thì bạn Jaemin bảo rằng rất biết ơn vì đã cho mình mượn bút. Tình yêu đầu đời của Renjun cứ thế lụi tàn.

Bẵng đi mười năm tưởng như chẳng ai nhớ nữa. Cậu Renjun bây giờ cũng có người yêu là anh Haechan. Anh Haechan tên thật là Lee Donghyuck, nhưng Donghyuck thích được gọi là anh Haechan. Anh Haechan cái gì cũng tốt mỗi tội hay ghen. Mà mẹ Renjun lại không biết Haechan hay ghen, mỗi lần hai người về chơi cùng bạn bè cứ đem chuyện bạn Jaemin làm mẹ tốn bao nhiêu tiền mua bút ra trêu Renjun suốt. Làm anh Haechan không biết bạn Jaemin là ai mà nghe riết cũng ác cảm vô cùng.

Hôm đó sau khi từ nhà mẹ trở về thì Renjun có đơn hàng gửi đến. Shipper đứng trước cửa bảo cậu kí nhận nhanh nhanh để anh còn chạy đơn tới tận bên kia thành phố. Renjun cũng muốn giúp anh nhưng lục lọi trên người mãi không thấy cây bút nào. Cậu quay sang nhìn anh Haechan với ánh mắt cầu cứu. Ai ngờ anh Haechan lại dửng dưng nói.

"Ai bảo cho bạn Jaemin mượn bút làm gì giờ không có bút."

Ô hay.

Anh Haechan nói xong thì đi thẳng vào nhà. Để lại cậu Renjun chưng hửng cùng anh shipper không hiểu quái gì vừa xảy ra. Cuối cùng cậu phải vào nhà lấy bút khác ra kí xác nhận cho anh shipper chứ Haechan thì nhất quyết không giúp.

Một lần khác hai người đi nhà sách mua đồ. Anh Haechan mặc dù lớn rồi nhưng vẫn thích mấy thứ đáng yêu kì quái. Lúc vào quầy bút thì bị cây bút tai thỏ hút hồn. Anh vỗ vai Renjun reo lên.

"Ui bút con thỏ xinh quá bạn ơi, Renjun mua cho mình đi."

Renjun liếc qua bút con thỏ thấy không đẹp lắm nhưng cũng không chê trước mặt Haechan. Đúng lúc thấy cây bút con gấu bên cạnh, cậu buột miệng nói.

"Bút con gấu cũng xinh nè, hợp với Haechan nữa."

"Ừ bút con gấu mới hợp với tôi, bút con thỏ thì để cho bạn Jaemin chứ gì."

Huang Renjun cạn lời.

Buổi tối Renjun cần tính sổ sách chi tiêu nhưng phát hiện mình quên bút ở công ty. Cậu đi sang phòng anh Haechan hỏi có còn bút bi dư nào không thì cho mượn. Anh Haechan nhìn Renjun gãi đầu cười hề hề mà chán không buồn nói.

"Bút đâu mà phải mượn?"

"Để quên ở công ty rồi"

"Tưởng cho bạn Jaemin mượn"

"Xin đấy, Jaemin có người yêu gần chục năm rồi anh Haechan ơi."

"Thì sao? Giờ gặp lại có cho bạn mượn bút nữa không."

"..."

Tay đưa bút nhưng miệng vẫn phải khịa một câu. Renjun cảm thấy sao đời mình khổ quá. Mà tranh cãi với anh Haechan về mỗi chuyện cái bút cũng kì. Renjun đành nhẫn nhịn, trong đầu nghĩ lần sau về nhà nhất định không để mẹ kể thêm chuyện tình yêu tình báo với anh Haechan.

Có điều Renjun tính không bằng tác giả tính. Mất một tháng anh Haechan mới không nhai lại chuyện bạn Jaemin mượn bút mỗi khi tán gẫu với Renjun. Cậu tưởng đâu từ giờ hai đứa có thể hi hi ha ha đi ăn lẩu trở lại mà không phải lo lắng gì. Thì ai ngờ trong một lần hai người đi mua sắm lại gặp bạn Jaemin. Bạn Jaemin đi với bạn Jeno còn nhận ra Renjun mà vẫy tay gọi khí thế.

"Renjun ơi!!!"

Renjun muốn giả điếc kéo anh Haechan đi ra khỏi khu thương mại, nhưng bên ngoài trời đang mưa khủng khiếp. Mưa trắng xóa cả bầu trời làm chùn bước chân người. Renjun và Haechan đành ngậm ngùi quay vào trong. Jaemin với Jeno lúc này cũng dí tới sát nút. Mắc cỡ là sự kiện hai bên nhìn nhau mà không nói lên lời.

"Lâu quá mới gặp Renjun nhỉ." - bạn Jaemin vẫn cười tươi hơn nắng.

Nhưng một mặt trời không đủ xua đi triệu đám mây đen mù mịt trong lòng Renjun. Bằng cách nào đó cả bốn người cùng nhau ăn tối trong khu thương mại. Tổ hợp kì lạ với những câu chuyện rời rạc về thời niên thiếu kéo dài bữa tối tận ba tiếng đồng hồ. Anh Haechan bình thường hay trêu Renjun thế chứ trước mặt bạn cậu lịch thiệp lắm. Anh vừa cởi mở nói chuyện vừa pha trò khiến Jaemin với Jeno cười đến sặc cả lên. Renjun thấy anh Haechan giống bạn cùng lớp của Jaemin và Jeno còn hơn cả mình. Cậu đang thầm cảm ơn trời đất vì cuộc gặp mặt không rơi vào ngõ cụt thì đột nhiên Jaemin lên tiếng.

"Nhưng mà Renjun còn nhớ gì không? Hồi lớp 8 mình yêu sớm xong bị mẹ tịch thu điện thoại..."

Renjun thấy điềm nên cuộn một miếng thịt nướng vào rau rồi nhoài người qua nhét vào mồm bạn Jaemin.

"Ình ượn iện oại enjun ong ắn in ới ồ ược a ày tì bị ẹ át iện..." (Mình mượn điện thoại Renjun nhắn tin với bồ được ba ngày thì bị mẹ phát hiện.)

Cơ miệng bạn Jaemin bận nhai chứ vẫn ngọng líu ngọng lo kể chuyện.

"Mẹ mình chở mình sang nhà Renjun trả điện thoại làm mình quê gần chết." - Jaemin rướn cổ nuốt ực một cái rồi kể nốt.

Renjun toát mồ hôi nhìn bạn Jaemin như quả bom nổ chậm. Chuyện điện thoại tất nhiên cậu nhớ. Nhưng giờ có phải lúc khơi lại kể đâu. Hồi đó bạn Jaemin thích bạn nữ nào lớp kế bên ấy. Lúc bạn Jaemin tỏ tình thì bạn nữ cũng đồng ý nên hai người thành đôi. Bạn Jaemin có cái điện thoại cục gạch giới hạn 200 tin nhắn thì ngày nào cũng nhắn 201 tin với bạn nữ kia. Nhắn nhiều tiền nạp cũng nhiều. Một hôm mẹ Jaemin tìm ra một đống thẻ nạp điện thoại trong cặp bạn thì bắt đầu nghi ngờ. Sau khi biết được Jaemin yêu sớm thì mẹ tịch thu luôn điện thoại của bạn. Còn cấm túc bạn không được ra khỏi nhà một tuần. Jaemin buồn tủi lên lớp than với Renjun. Renjun lúc này mới được anh họ cho cái điện thoại cục gạch. Cậu không có nhu cầu sử dụng nên hỏi bạn Jaemin có mượn không. Ai ngờ Jaemin mượn được ba ngày thì bị mẹ bắt tiếp. Lần này mẹ hộ tống Jaemin sang nhà Renjun trả điện thoại làm mẹ Renjun ngỡ ngàng một hồi. Hậu quả là mẹ Renjun bắt cậu dùng điện thoại cục gạch 5 năm cho đến tận khi học đại học như một hình phạt. Na Jaemin cũng không khá hơn, ngày ngày trước khi đi học bị mẹ bắt đứng trước cái điện thoại cục gạch đặt trong tủ kính giữa nhà cúi chào hát quốc ca. Lâu dần khiến Jaemin nhận ra tình yêu lớn nhất chính là tình yêu nước.

"Chuyện nó cũng buồn cười ghê ha ha" - Renjun hùa theo cho có.

Ngó sang anh Haechan và bạn Jeno thì thấy không ai cười. Mà bạn Jeno còn kinh ngạc há mồm to tới mức có thể nhét vừa một con gà trong đó. Chứng tỏ bạn Jaemin chưa từng kể chuyện bạn gái cho bạn Jeno nghe. Renjun nhìn biểu cảm khó coi thế kia của Jeno, không biết về nhà bạn có phạt Jaemin đứng chào cờ hát quốc ca như hồi xưa nữa không. Chứ nhìn sang anh Haechan đang bình thản ăn nốt đĩa mỳ là Renjun biết những ngày tiếp theo mình khó sống thế nào rồi đấy.

Thà anh Haechan cứ đánh cậu như Thánh Gióng đánh giặc thì có khi Renjun còn dễ chịu hơn. Đằng này anh Haechan lại tỏ ra không dỗi nhưng Renjun nghe là biết anh dỗi. Khổ lắm.

"Sắp ra ai phôn 15 rồi anh Haechan có muốn đi xem điện thoại với mình không?" - Renjun muốn rủ Haechan ra ngoài thay đổi không khí. "Tiện thể đổi đi, cái của anh Haechan cũ rồi mà."

"Đổi làm gì, định lấy cái cũ của tôi cho Na Jaemin mượn à."

"..."

----

"Anh Haechan lấy giúp mình điện thoại với, đang tắm không ra được."

"Điện thoại cho Na Jaemin mượn thì mình không cầm."

"Không đùa đâu nhé, bạn có đưa đây không, không thì mình ra bạn chết chắc đấy anh Haechan." - Renjun bực quá hóa liều.

"Ừ tôi chết để Renjun đi với Na Jaemin cho vừa lòng." - giọng Haechan hờn dỗi vọng vào.

"...." - Huang Renjun câm nín xối nước.

----

Lại một hôm khác Renjun work from home và Haechan không thấy cậu động đến điện thoại dù chỉ một phút. Trong khi thường ngày bận tới mấy Renjun cũng ráng lên cập nhật cái này cái kia. Vậy mà hôm nay Haechan lại thấy Renjun cầm điện thoại đen ngỏm lên xem rồi thở dài.

"Sao thế?"

"Chả biết tự nhiên không lên màn hình." - Renjun nhún vai giơ điện thoại cho Haechan xem.

"Thế đi sửa đi. Lát mình chở đi cho."

"Thôi từ từ để mai xem sao rồi sửa." - Renjun lười biếng nằm nữa.

"Ừm, điện thoại cho Na Jaemin mượn nên không muốn sửa chứ gì."

"Hả?"

Cuối cùng Renjun vẫn há miệng mắc quai. Cậu ngồi dậy nhìn anh Haechan hậm hực vì cái chuyện xưa lắc xưa lơ cũng chả biết giải thích thế nào. Trách gặp lại Na Jaemin kể chuyện xà lơ hay trách anh Haechan ghen tuông buồn cười cậu đều không nỡ. Na Jaemin là thanh xuân của cậu, hồi đó cậu chỉ muốn làm bạn vui nên cái gì cũng cho bạn hết. Nhưng thanh xuân đi qua Renjun và Jaemin đều đã trưởng thành. Nhắc về ngày xưa cũ thì chỉ còn buồn cười chứ làm gì rung động lại được nữa. Anh Haechan chắc biết điều đó mà. Chỉ là anh Haechan tủi thân vì không gặp Renjun từ hồi cấp một cấp hai nên cứ cắc cớ giận cậu vậy đó. Mà giận vậy chứ anh cũng không bỏ cậu đâu. Renjun biết nên cậu đành kiên nhẫn đợi anh bình thường trở lại. Trong lúc đó anh có trêu cậu thế nào cậu cũng chịu hết.

Renjun suy nghĩ trưởng thành như thế nên không trách anh. Nhưng đến một ngày kia, từ chỗ đám bạn cấp ba của Haechan, Renjun phát hiện ra ngày trước anh cũng có crush. Crush anh là du học sinh người Trung. Ngày anh ấy hoàn thành khóa học về Trung, Haechan đã đuổi theo xe buýt trong chiều mưa chỉ để đưa anh ấy vòng tay mình tự thắt. Trong lời tỏ tình có lời tạm biệt. Nghe cũng cảm động và tiếc nuối đấy nhưng Renjun lại thấy vui nhiều hơn. Cuối cùng ngày cậu phản công đã đến. Ngày mà Lee Haechan bị Huang Renjun trêu đến chết đi sống lại đã đến thật rồi. Renjun nghĩ ngang đó lòng vui như tết. Còn hai tháng nữa mới hết năm mà cậu đã muốn mở nhạc xuân. Tự nhiên đi làm về nhà cũng thấy tự tin hơn hẳn.

"Trời mưa rồi đấy sao không ra cất đồ?" - Haechan nhìn bầu trời đột ngột chuyển đen bên ngoài với bộ dạng lười biếng trên sofa của Renjun thì cằn nhằn.

"Anh Haechan ra cất đi."

"Đang bận ủi đồ không thấy hả?"

"Tưởng bận đuổi theo anh Thành." - Renjun vểnh ria cáo trêu ghẹo.

"Anh Thành nào?"

"Anh Winwin Đổng Tư Thành, quê ở Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc ấy." - Renjun đắc ý đùa dai.

Không ngờ quay ra lại thấy anh Haechan khựng lại. Đôi mắt linh hoạt mọi khi đột nhiên trở nên lúng túng khi ngẩng lên nhìn cậu. Rồi thì giọng anh Haechan cũng mềm mại dịu dàng một cách bất thường.

"Hồi đấy còn nhỏ nên mới thích ảnh. Chứ biết có Huang Renjun vừa ngầu vừa giỏi vừa tinh tế lại dịu dàng thế này tồn tại thì mình tán bạn ngay rồi. Thôi mình đi cất quần áo, lát nấu lẩu bạn thích nhé."

"Ừ, anh Haechan làm vui nhớ."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top