Lịch trực ngày hai chín
Donghyuck bật nắp chai rượu đỏ cậu đem về sau chuyến công tác châu Âu vừa rồi.
Thật may là vẫn về kịp trước ngày kỉ niệm.
Renjun bước ra khỏi phòng tắm, trang phục lịch sự lúc đi làm đã được thay thế bằng một bộ quần áo ở nhà cơ bản. Nghe tiếng xèo xèo cùng mùi hương thơm lừng bốc lên từ bếp cũng đủ biết người kia đã trở về.
Đúng như nhận định của Renjun, dưới bếp là một bóng hình vẫn còn đang âu phục gọn gàng loay hoay xếp đồ ăn ra đĩa.
Bạn đời của anh, công tố viên Lee Donghyuck.
- Ăn tối kiểu Âu nhé ? Em có làm mấy món, dùng cùng rượu sẽ ngon lắm.
Donghyuck kéo ghế mời bạn đời ngồi xuống. Trang trọng đến mức Renjun cảm thấy ngại, vì nhìn một bàn ăn tuy không đồ sộ nhưng vẫn rất phong phú trước mắt, sau đó lại nhìn đến bộ quần áo mặc nhà của mình. Áo phông quần nỉ, gần như chẳng ăn nhập gì nhau sất.
Hiểu được sự ngại ngùng của Renjun, Donghyuck cười cười kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, thành thạo đưa tay mở cà vạt vắt lên sau lưng ghế, nơi có chiếc áo vest còn đang lấp ló cái huy hiệu tròn của cơ quan và tấm bảng chữ nhật đề đủ ba chữ họ tên. Sau đó thấy có vẻ vẫn chưa đủ tùy tiện để anh có thể bớt ngại ngùng, cậu tháo thêm một nút áo ngay cổ. Thành công biến hóa từ một vị công tố viên nghiêm chỉnh trở thành một người bạn đời chẳng ngại mặc sơ mi trắng vào bếp.
- Sao bỗng dưng anh cứ ngại ngại thế ? Đây là lần đầu chúng ta xem mắt à ?
- Không phải, nhìn em trang trọng như vậy, còn cả bàn đồ ăn kèm rượu, trong khi anh thì chỉ mặc mỗi bộ quần áo ngủ. Cảm thấy kì lạ lắm Donghyuck.
Donghyuck và Renjun đến với nhau thông qua buổi xem mắt mà chị gái họ Donghyuck sắp xếp. Năm đó công tố viên Lee mới hai mươi tám, tuy còn muốn cống hiến thời gian cho xã hội nhưng ngặt nỗi bố mẹ lại khát khao nhìn anh yên bề gia thất, thế nên đành gật đầu chịu đi xem mắt. Ban đầu cũng chẳng có hy vọng gì nhiều, chỉ nghĩ xong phận sự thì về, nào ngờ lại gặp được ý trung nhân. Đôi mắt lấp lánh thân thiện đằng sau cặp kính cận tri thức như bắt thóp được một nhịp bị trễ trong lồng ngực vị công tố viên. Giây phút bác sĩ Huang gật đầu chào rồi đặt chiếc túi xuống một bên ghế, công tố viên Lee đã đổ không còn một chút chống cự nào.
.
- Anh là Huang Renjun phải không ? Em tên Lee Donghyuck, em trai của Mirae, đồng nghiệp ở bệnh viện của anh. Anh biết chị ấy mà phải không ạ ?
Renjun bật cười nhìn Donghyuck hai tay vừa thành thạo thái miếng steak trên đĩa thành từng miếng nhỏ, khóe miệng tươi cười lặp lại câu chào khách sáo mà cậu ấy nói khi cả hai lần đầu đối diện. Người tung kẻ hứng, Renjun cũng giả vờ phối hợp, diễn lại cảnh lần đầu gặp nhau của cả hai.
- Chào em, anh là Huang Renjun. Rất vui được biết em. Lần đầu gặp mặt đã để em phải đợi, thất lễ quá.
- Không sao, nghề nghiệp của em yêu cầu sự kiên nhẫn. Anh đừng để tâm ạ.
- Gặp nhau giờ tan tầm thế này nên em có thể mời anh một bữa tối được không ? Chúng ta có thể vừa dùng bữa vừa trò chuyện một chút. Anh từ bệnh viện đến thẳng đây chắc cũng chưa kịp ăn gì phải không ạ?
Dứt câu hỏi cũng là lúc Donghyuck đặt đĩa steak đã thái vừa ăn xuống trước mặt Renjun, đồng thời đổi lấy đĩa còn nguyên về phía mình. Bác sĩ Huang nghe xong cũng bật cười, cái này gọi là đốt giai đoạn đấy. Ngày xưa nhìn công tố viên Lee có chút đa tình vậy thôi chứ thật ra là vẫn ngại ngùng lắm. Đến tận lần gặp thứ ba mới mời Renjun dùng bữa chứ không phải dạn dĩ ngỏ lời nhanh thế đâu.
- Em đốt cháy giai đoạn vừa thôi. Trà đường bánh ngọt của anh đâu ? Lần gặp đầu em đâu có mời anh đi ăn ? Hôm đó em còn nói không quá mười câu kia mà.
Donghyuck cười cười chẳng nói gì, vươn tay định rót rượu ra ly cho cả hai nhưng bạn đời của cậu đã sớm nhanh tay hơn. Renjun nhướn mày tỏ ý bảo cậu tiếp tục dùng bữa, bản thân rót rượu, sau đó lại tiếp tục hỏi nhưng chuyện cơ bản về chuyến công tác của Donghyuck mới đây.
- Công việc của em xong sớm à ? Hôm trước em nói tối ngày mai mới lên máy bay về mà ?
- Làm gì có chuyện công việc xong sớm, là do em cố gắng đấy. Anh khen em đi !
- Sắp bốn mươi rồi, em cứ làm như mới dậy thì không bằng. Về cũng chẳng nói anh một tiếng. Sao về nhà không tranh thủ nghỉ ngơi mà còn nấu nướng, em vừa hạ cánh là đã đi làm rồi mà ?
- Lại đang dỗi vì em về không gọi cho anh à ? Em hạ cánh là ngay giờ làm rồi, biên bản cũng có chút thay đổi nên tranh thủ thời gian. Hôm nay hai mươi chín, làm sao để anh ở nhà một mình được.
- Nói cứ như anh nhỏ lắm không bằng. Anh sắp sang đầu bốn rồi đấy.
Renjun nghe công tố viên Lee viện lý lẽ mà bật cười. Cả hai đều chẳng nhỏ nhoi gì nữa, đều là những người có vị trí xác định trong xã hội bên ngoài, có điều từ ngày yêu nhau, dường như bạn đời quên mất rằng Renjun cũng chỉ lớn hơn cậu vài tuổi. Vậy mà qua cái miệng khéo ăn khéo nói của Donghyuck, bác sĩ Huang cảm thấy mình chẳng khác nào một thiếu niên cần được chăm sóc.
- Anh nhỏ hơn em thật mà. Có vài điều thời gian không thay đổi được đâu Renjun.
- NÀY !
Bác sĩ Huang đảo mắt đạp mạnh vào chân người nhà dưới gầm bàn, nhanh miệng cắt ngang câu nói giàu ý tứ của Donghyuck. Sao chẳng có một tí nghiêm chỉnh gì cả. Mỗi sáng ra khỏi nhà đều là quần âu áo sơ mi bảnh bao, đi làm cũng là một vẻ nghiêm túc tròn mười, vậy mà mỗi lần Donghyuck về nhà thì y như rằng, người đầu tiên nổi cáu là Renjun.
Donghyuck ngẩng đầu, cặp mày bén còn nhướn nhướn tỏ ý trêu chọc. Mỗi lần Renjun nổi giận nhưng không cãi lại được đều rất đáng yêu, thế nên nếu anh ấy càng cáu, cậu sẽ càng chọc tợn. Chuyện này gần như không thay đổi dẫu đã nhiều năm bên nhau.
Cứ như vậy một bữa ăn tối kiểu Âu trôi qua, không gian bếp vẫn còn chút thoảng mùi thịt mà lúc nãy Donghyuck áp chảo xen lẫn với hương quýt thoang thoảng từ nến thơm đang cháy, tạo thành một mùi đặc trưng mà Renjun thầm nghĩ rằng, có lẽ chỉ có nhà bọn họ mới có. Một buổi kỉ niệm đầm ấm đầy đủ, ôn lại chút chuyện ngọt ngào ngày cũ, và quan tâm đến những vấn đề hằng ngày gần đây của nhau. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến tinh thần Renjun thoải mái hẳn.
- Em nghĩ lần này thế nào ?
- Chuyện gì anh ? À công việc bên em hả ? Em nghĩ sẽ ổn thôi. Còn anh thì sao ? Em đi công tác nửa tháng, ở bệnh viện anh thế nào ?
- Thôi đừng giả bộ hỏi. Ngày nào em chẳng gọi về ? Có cái gì mà em không biết ? Hôm nay có ca mới, là bệnh nhân nhỏ tuổi nên cũng khá phức tạp. Sáng mai anh có hội chẩn sớm với khoa Nhi, hy vọng là đề xuất được phương hướng phẫu thuật.
- Vất vả cho anh rồi. Anh muốn ăn thêm chứ ? Khoai nghiền vẫn còn này, còn muốn ăn thêm steak thì em làm thêm cho nhé ?
- Thôi. Anh no quá rồi. Em nghỉ ngơi chút rồi tắm đi, dọn dẹp để đó anh lo.
Renjun đứng lên thu dọn muỗng đĩa bỏ vào bồn rửa. Một vài món còn dư thì bọc kín lại gọn gàng rồi cho vào tủ lạnh. Donghyuck cũng tranh thủ mang áo vest ngoài của mình đi ra phòng giặt nằm cách biệt bên cạnh gian bếp.
Có người nhà là bác sĩ đồng nghĩa với việc nhà cửa luôn được cả hai giữ sạch sẽ. Nếu công việc bận bịu quá, bọn họ sẽ nhờ người đến dọn dẹp ngăn nắp. Tuy nhiên tần suất có người ngoài đến dọn dẹp không nhiều. Bình thường vẫn là cả hai cố gắng tranh thủ thời gian rảnh sắp xếp một chút.
Ngày xưa Donghyuck ở một mình cũng không gọn gàng lắm, tuy nhiên từ ngày căn hộ có thêm một chủ nhân khác, mọi thứ thật sự đâu vào đấy hẳn. Đối với công tố viên Lee, từ ngày nhà thêm một người, không khí lại càng thân thuộc hơn. Bởi vì có ai đó toàn tâm toàn ý đợi cậu trở về, dẫu bận rộn vẫn sẽ tìm thời gian cùng cậu nấu ăn, đốc thúc cậu dọn dẹp, để ý sức khỏe định kỳ của cậu.
Huang Renjun không chỉ sắp xếp lại cuộc sống của mình sau hôn nhân, anh dọn gọn cái cuộc sống hời hợt với bản thân trước hôn nhân của Lee Donghyuck vào một xó.
Bác sĩ Huang lấp đầy những bức tường trống bằng những bức tranh màu nước mà anh ấy thích, tủ thuốc khẩn cấp trong nhà luôn trong tình trạng sẵn sàng, đồ ăn trong tủ lạnh cũng không còn tình trạng quá hạn nhưng chủ nhân lại chẳng biết. Đêm lạnh ngủ quên ở phòng làm việc sẽ có người sang gọi dậy về giường, có một người sẽ lẳng lặng lắng nghe từng chút một tức tối của công tố viên Lee, dẫu anh ấy thỉnh thoảng chẳng hiểu được mấy cái cáo trạng, đơn khởi tố, câu hỏi đối chất có sự khác biệt như thế nào. Bác sĩ Huang, anh ấy chỉ đơn giản là sẽ để yên cho cậu đặt đầu lên đùi anh ấy, lẩm bẩm cho đến khi thấm mệt.
Anh ấy vừa là bạn đời, vừa là hậu phương vững chãi nhất của công tố viên Lee bao nhiêu năm qua.
Donghyuck vừa nghĩ ngợi vừa cho nước giặt vào ngăn riêng. Sau đó tự nhiên tháo luôn sơ mi trên người ra cho vào máy, cứ để trần nửa thân trên mà đi ngược ra bếp, tựa vai vào bản lề cửa mà nhìn nửa kia đang rửa chén.
- Lúc nãy anh tắm trên phòng nhỉ, em lên tầng lấy quần áo của anh xuống giặt luôn nhé ?
- Thôi không cần đâu, anh bỏ rồi. Lúc nãy anh thay đồ dưới này rồi mới lên phòng. Em cho áo vào máy giặt nhớ gỡ khuy cài và bảng tên ra nhé. Khéo rách áo đấy.
Renjun tự nhiên nhắc nhở, đầu còn không thèm ngẩng lên, tay vẫn không ngừng đảo qua đảo lại chiếc đĩa đầy dầu mỡ mà lúc nãy bọn họ dùng. Donghyuck cũng chả nói thêm, bắt đầu giở thói cơ hội mon men lại gần Renjun.
- Ăn ngoài một năm cũng có sao đâu, sao mà em cứ nhất định phải làm khổ bản thân. Vừa về nước thì phải nghỉ ngơi, ai đời lại đi làm luôn rồi còn về nhà vào bếp. Em không sợ cơ thể của em biểu tình à ?
- Có anh mà, em đâu nghĩ nhiều thế!
Ôm lấy bạn đời từ phía sau, Donghyuck dụi đầu vào hõm vai của Renjun, hơi thở nhè nhẹ. Nửa tháng công tác xa nhà làm công tố viên Lee có hơi thiếu thốn, giờ chỉ muốn dính lấy Renjun. Mặc kệ giọng nói của anh cứ càm ràm bên tai, Donghyuck vẫn cười cười dịu dàng. Không bị đẩy ra là đã mừng rồi, lần trước quấy anh ấy ở đây, cuối cùng làm vỡ mấy cái đĩa quý anh ấy mới mua, thế là từ lần đó bị cấm động chạm dưới bếp.
Renjun thấy hai bàn tay của Donghyuck luồn vào bên trong áo ngủ ôm lấy eo cũng coi như nhắm mắt làm ngơ. Nửa tháng người vắng nhà tất nhiên là đôi bên đều nhớ, nhưng vấn đề khiến anh khó chịu không làm ngơ được là Lee Donghyuck đang ở trần. Cửa ban công còn đang mở, gió thu cũng đâu có ấm áp gì. Đúng là chọc mắng mà.
- Cứ coi thường sức khỏe thế này thì lần tới vào viện cũng đừng có mà gọi cho anh, đừng chọn dịch vụ của bệnh viện anh đang công tác luôn. Cứ để anh phải cáu lên em mới chịu được à ? Đang cuối thu đó, có đi mặc áo vào. Mình còn đang để mở cửa ban công, gió ấm lắm à ?
- Có sao đâu mà, chẳng phải lúc nãy trước khi em về có ai cũng cởi trần đi từ bếp lên phòng ngủ à ? Tại sao lúc em ở nhà anh không làm thế ?
Một nụ hôn nhẹ lên hõm cổ, hai cánh tay của Donghyuck dưới lớp áo ngủ vuốt ve vùng bụng phẳng phiu của bạn đời. Xa nhà nửa tháng nhớ nhất là việc động chạm da thịt, ôm người trong lòng. Bình thường tính chất công việc đã bận rộn lắm rồi, vậy mà ngay tháng kỉ niệm lại phải đi công tác, Donghyuck về nhà chuyện duy nhất muốn làm là ôm Renjun thật nhiều.
- Tắm cùng nhau được không? Lâu rồi anh không gội đầu cho em. Lần cuối anh gội đầu cho em là cách đây cả tháng rồi, lúc em bị bệnh.
Nhỏ giọng tỉ tê bên tai, công tố viên Lee một tay ghì chặt eo bạn đời vào lòng, một tay cố tình vuốt qua vuốt lại một điểm cố định nào đó. Vậy mà cuối cùng sự thật vẫn là gáo nước lạnh, bị Renjun đập một cái vào bàn tay hư.
- Gội đầu cho em thì được. Tắm với em thì không, đừng có dụ dỗ. Tối nay anh trực khoa, tầm hai tiếng nữa anh phải trở lại bệnh viện rồi.
- Hai tiếng đủ mà Renjun, kịp mà anh..
Renjun gác chiếc đĩa cuối cùng lên khay, vẩy vẩy hai bàn tay cho ráo nước rồi quay lại đẩy Donghyuck ra khỏi người, nghiêm khắc từ chối sinh hoạt mặc kệ cái thở dài "tủi thân" của đối phương. Bây giờ mà còn sinh hoạt thì tối nay ai trực cho bác sĩ Huang ? Sáng mai ai hội chẩn sớm giúp bác sĩ Huang ?
- Anh gội đầu cho em thôi, hạng mục còn lại bù sau, chịu không ? Tóc tai chắc đã bôi sáp từ lúc lên máy bay hôm qua tới giờ đúng không ?
.
Các tia nước mịn dội xuống mái tóc đang còn giữ nếp và khô cứng vì dùng sáp của công tố viên Lee khiến cậu cảm thấy khoan khoái hẳn. Renjun một tay vừa gãi nhẹ vào da đầu người nhà, một tay di chuyển vòi hoa sen tránh nước không dây vào mắt Donghyuck.
Dịch vụ gội đầu đặc biệt này thật ra có lịch sử hơi lao đao một chút.
Chuyện là đang tìm hiểu nhau đôi ba tuần thì công tố viên Lee gặp chút tai nạn nhỏ trên đường đi làm, tuy không nguy hiểm gì, nhưng vẫn là bó bột tay một tháng, khả năng chăm sóc bản thân trước đã không tốt nay lại còn kém hơn. Donghyuck từ ngày đậu đại học ở thành phố thì đã bắt đầu sống xa nhà, thêm cả phận con trai lớn nên cũng ngại làm bố mẹ lo lắng, cậu tuyệt nhiên không hé nửa câu. Lúc đó mới chỉ tìm hiểu vài tuần, Donghyuck cảm thấy nếu làm phiền Renjun thì thật quá phận, thế nên thật sự chỉ có thể trông chờ vào chị họ cũng là bác sĩ. Được một hôm về nhà có cơm ăn đủ chở thì bệnh viện điều chị gái sang thành phố khác để hỗ trợ nhân lực khẩn cấp, một cuộc điện thoại biến Lee Donghyuck thành người cơ nhỡ ngay lập tức.
Lúc đấy cứ ngỡ thật sự phải gọi bố mẹ nhờ đến mấy đứa nhóc trong nhà thì chiều hôm đó chuông cửa lại reo. Đang khổ sở tự gội đầu trong phòng tắm, xà phòng còn chưa kịp thoa lên bọt đã bị phá bởi chuông cửa, Donghyuck có chút mất kiên nhẫn, không muốn xuống mở cửa.
- Xin hỏi đây có phải nhà của công tố viên Lee Donghyuck không ?
Donghyuck nghe giọng của đối tượng xem mắt qua loa thoại thì hoảng cả người, ở nhà còn đang ở trần, với một cánh tay bó bột thì mặc áo vào cũng tốn thời gian. Nhưng người cũng đã đứng trước cửa rồi, để Renjun đợi thì lại quá thất lễ, thế là công tố viên Lee mặc kệ ngại ngùng, xuống mở cửa luôn.
Đúng là lúc đấy bác sĩ Huang có chút ngượng, tự dưng vừa bước vào đã thấy chủ nhà để trần nửa người trên, mà chủ nhà còn là đối tượng đang tìm hiểu của mình, sao mà không ngượng cho được ? Nhưng nhìn thấy tóc của Donghyuck còn lấm tấm nước, chỗ dầu gội vừa thoa lên cũng còn bám trên tóc, anh cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng có chút ngại ngùng.
Đến lúc nào không đến, anh lại đến ngay lúc người ta đang định đi tắm gội.
- Em xin lỗi, em sợ bác sĩ Huang đợi lâu nên ..
- Không sao không sao, anh mới phải xin lỗi em chứ, làm phiền em rồi. Công tố viên Lee chưa ăn tối nhỉ, để anh giúp nhé. Bếp hướng nào thế ạ ? Mirae nói em chỉ có một mình thì hơi bất tiện nên anh mới không hỏi trước mà đến, hy vọng không làm phiền em quá.
- Là em làm phiền anh chứ ! Anh cứ gọi em là Donghyuck cho thoải mái ạ. Bếp hướng này, anh Renjun ăn tối chưa ?
- Anh chưa, giờ cũng hơi muộn rồi nên chắc anh dùng bữa cùng em luôn được không ? Hôm nay anh vẫn còn lịch trực nên anh sẽ rời đi nhanh thôi.
Renjun vờ tự nhiên đánh tiếng, trong lòng hy vọng chủ nhà sẽ cho phép vì giờ này cũng đã hơi muộn so với bữa tối, nhà ăn bệnh viện có khi cũng đã hết suất. Hơn nữa bệnh viện của bác sĩ Huang nằm trên đại lộ nên việc tìm quán ăn gần đó thật sự rất mệt mỏi.
- Anh cứ tự nhiên ạ, anh đến đây giúp em là đã tốn thời gian lắm rồi. Nếu có gì em có thể làm được thì để em giúp cho nhé.
- Em... chắc em nên lên gội đầu cho xong thì hơn đấy Donghyuck. Xà phòng sắp dây vào mắt em rồi kìa.
- À .. dạ vậy em không phiền anh nữa ạ.
Renjun nhìn cái vẻ tả tơi lại còn lấm tấm nước của đối tượng xem mắt nhịn không được mà trêu. Nhưng anh nói cũng là thật, đứng đây thêm một tí nữa thì kiểu gì dầu gội cũng sẽ dây vào mắt cậu ấy thôi.
"Đúng là có hơi tốn thời gian thật" , lúc đó, Huang Renjun đã thầm nghĩ như thế.
Tối nay trực, ngày mai khám cả ngày, chưa kể đó là một lát còn phải về sớm tham gia hội chẩn cho ca phẫu thuật cuối tuần, bác sĩ Huang lúc đó thật sự rất hiếm thời gian rảnh. Vẫn chấp nhận lái xe đến nhà công tố viên bởi vì bác sĩ Huang đối với đối tượng xem mắt đằng kia là có cảm tình thật, hơn nữa nghĩ cậu ấy đã không thể sử dụng tay thuận rồi thì làm sao ăn uống, thế nên khi nhận được tin nhắn phó thác của đồng nghiệp mới tranh thủ sang. Nhưng mấy cái vấn đề này kể ra thì.. mất giá lắm, nên thôi chỉ đành vừa thăm người vừa tranh thủ, thời gian nghỉ có ba giờ đồng hồ chứ cũng chẳng nhiều.
Bác sĩ Huang có suy nghĩ âm thầm trong lòng thì công tố viên Lee cũng đâu có khác. Lúc nãy thấy đối tượng xem mắt lịch sự xin phép cùng dùng bữa, thiếu một chút nữa là công tố viên đã buộc miệng "anh dùng em luôn cũng được". Tuy nhiên sau khi nghe câu bông đùa của Renjun, Donghyuck lại triệt để thất vọng trước sự sắp xếp của số phận và cả chị gái mình. Làm sao mà anh ấy biết cậu bị tai nạn được, nếu không phải là do người chị đáng kính của cậu nói với anh đôi ba câu. Đã thế lần đầu mời anh vào nhà lại còn là lúc đang tắm dở, người thì ướt lại còn bó bột tay, trớ trêu quá rồi.
- Anh giúp em gội đầu, tay của em mới băng bó, không nên chạm nước nhiều đâu, Donghyuck.
Nhìn Donghyuck quay lưng đi lên cầu thang, sau đó lại nhìn đến cánh tay thuận còn mới bó thạch cao, Renjun lại một lần nữa nhịn không được tấm lòng làm "anh", đành cất tiếng gọi theo.
Chuyện gì tới cũng tới, cả hai đều biết như thế là quá tự nhiên so với mối quan hệ hiện tại của bọn họ, nhưng công tố viên thật sự không có khả năng tự làm những việc cơ bản nhất như gội đầu ở thời điểm này. Về phần Renjun, nhìn đối tượng xem mắt của mình khó khăn anh cũng không nỡ. Kết quả cuối cùng là cảnh tượng Lee Donghyuck ngồi trong bồn tắm, ngửa đầu tựa lên thành bồn để yên cho bác sĩ Huang gội đầu giúp, ngại ngùng đến mức không dám mở mắt.
Vẫn còn ngại ngùng vì vấn đề phát sinh, hai người ngượng ngùng đôi ba câu kết thúc bữa cơm trong vội vàng. Renjun tự giác dọn dẹp sạch sẽ những gì anh bày ra. Tuy Donghyuck muốn cản, nhưng cản rồi thì ai sẽ rửa sau đó ? Bây giờ một tay phải cố định trước ngực, đành phải tự lượng sức mình mà để khách quý dọn dẹp.
- Cảm ơn anh vì bữa ăn ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh hôm nay ạ !
Đi phía sau tiễn khách quý ra cửa, Donghyuck cũng chỉ đành ngại ngùng mở lời. Còn chưa xác nhận gì cả đã làm phiền đối tượng đến chăm sóc mình, chuyện này cũng quá thất lễ rồi. Hơn nữa bản chất công việc của Renjun còn rất bận rộn, tuy anh ấy không nói gì nhưng cậu để ý cũng biết.
Thật tình, mất mặt quá.
Renjun đi tới trước cửa xỏ giày, mắt nhìn thấy tủ giày đóng lệch thứ tự cửa liền nhịn không được mà đưa tay sửa lại theo thói quen. Cả quá trình này lọt vào mắt một người có khả năng quan sát rất tốt là Donghyuck khiến cậu càng chắc chắn hơn về tính cách ưa sạch sẽ của Renjun. Xem ra một lát nên nhìn lại nhà cửa một chút, dọn cái gì được thì dọn, khéo những ngày sau này lại làm phiền khách quý.
- Anh lái xe cẩn thận nhé, đường phố cũng muộn rồi.
Cả hai ngại ngùng gật đầu, bên rời đi bên tiễn khách. Vậy mà lúc Donghyuck định khép cửa thì lại có một bàn tay cản lại rồi đẩy ngược trở vào.
- Sao thế anh ? Anh để quên gì ạ ? Em vào bếp mang ra giúp anh nhé ?
- Không phải, anh ... Thật ra Mirae nhờ anh ghé sang vài ngày vì cuối tuần chị em mới về, thế nên có khi mai anh lại sang. Công tố viên Lee cần gì thì cứ nhắn cho anh, hạn chế vận động sẽ giúp em mau hồi phục hơn đấy !
- Vậy anh đi nhé, hôm sau gặp. Em cần gì thì cứ nhắn trước cho anh.
...
- Renjun này, anh có nhớ lần đầu anh đến đây không ? Lần anh giúp em gội đầu vì em gãy tay.
- Anh nhớ, sao bỗng dưng lại hỏi thế ?
- Em mới nghĩ lại, phải mà lúc đấy em biết trước mình sau này sẽ cưới bác sĩ Huang, thì chắc em đã nhờ anh tắm giúp cho luôn, gội đầu không hơi ít. Đúng thật là nên làm nhiều hơn như thế mà, tiếc ghê !
- Bớt cái miệng của em lại, lúc đấy ai ngại đến mức không dám mở mắt ra, rồi lấy lý do là sợ bọt xà phòng dây vào mắt ?
Bác sĩ Huang bình thường kiệm lời, nhưng động đến chuyện quá khứ hồi mới yêu thì anh tự tin Lee Donghyuck không có cửa trêu anh nổi. Lee Donghyuck năm đó đích thực là một cậu trai biết ngại, và rất dễ ngại. Để yên cho Lee Donghyuck trêu thì không sao, nhưng chủ động trêu ngược lại một câu là bao nhiêu văn chương của công tố viên Lee dừng ngay lập tức. Và sau đó tất nhiên là cậu ta sẽ tìm cách lách sang chuyện khác ngay.
Vài buổi hẹn đầu sau khi xem mắt, công tố viên Lee vẫn luôn cúi đầu lén mỉm cười khi được anh tách cho vài cái lá vừng, nom y hệt như một cậu trai mới lớn lần đầu biết yêu. Non nớt và dễ nắm bắt. Thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ có khi nào Lee Mirae gài anh vào cửa trông em trai hộ cô ấy không ? Nhưng nói thế thì cũng hơi quá, năm đấy Lee Donghyuck đã trên hai mươi lăm rồi, nhỏ dại gì nữa đâu. Có điều năm đó, tình cảm anh dành cho bạn đời họ Lee sau này là từ từ bồi đắp, khác hẳn với lời bộc bạch của Donghyuck, rằng cậu đã đổ anh ngay từ lần đầu anh ngồi xuống trước mặt cậu.
- Anh thoa xà phòng vào mắt em rồi, Renjun à. Sao thế, anh khó nghĩ chuyện gì à ?
- Sao ? Không, anh không để ý thôi, bật cái vòi nước hộ anh xem.
Donghyuck vâng lời bật vòi nước, lòng chắc mẩm với cái vẻ suy tư như lúc này, Renjun chẳng nghe thấy một câu nào cậu nói sau đó. Lạ gì cái tính cứ lơ đãng hẳn mỗi lần ở nhà của bạn đời cậu, nhưng Donghyuck vẫn thấy vui vì điều này. Công việc của anh ấy yêu cầu đủ căng thẳng tập trung rồi, thế nên, nếu ở bên cậu anh ấy có thể thả lỏng đầu óc, vậy thì cứ từ từ mà bàn bạc lại. Bọn họ chẳng có gì ngoài thời gian phía trước kia mà.
- Lúc nãy em nói hay cuối tuần này bọn mình đi nghỉ dưỡng đi, ngắn ngày thôi.
- Cũng được nhỉ, nhưng đến tận sáng sớm thứ Bảy anh mới hết việc. Hơn nữa thứ Ba tuần sau phiên tòa của em diễn ra rồi, thứ Hai em bận lắm còn gì.
- Thế nên em mới bảo bọn mình đi đâu gần thôi, chiều Chủ Nhật về là vừa đẹp. Em sẽ đón anh ở bệnh viện rồi mình ra ga cho tiện thời gian, được không ?
Huang Renjun sau khi ném cho Lee Donghyuck một cái khăn ra lệnh tự lau thì đi ra ngoài tìm máy sấy. Mấy kiểu đối thoại cơ bản như "em ra ngoài anh sấy tóc cho" sau nhiều năm hôn nhân đã bị lược bỏ hẳn vì cả hai vốn đã hiểu bạn đời của mình bước tiếp theo sẽ làm gì. Lee Donghyuck tự nhiên ngồi xuống giường, tiếp tục bàn chuyện đi nghỉ dưỡng với người thương trong khi Renjun xới tung mái tóc ướt của cậu bằng mấy sấy tóc và mấy ngón tay thoăn thoắt quen việc.
Bác sĩ Huang biết dạo gần đây nửa kia của anh gặp rất nhiều áp lực. Thỉnh thoảng Donghyuck đúng là có đi công tác, nhưng từ lúc về chung một nhà với nhau, công tố viên của anh chưa bao giờ phải vì một vụ án mà phải xuất ngoại để theo đuổi cả. Thế nên nhìn cái dáng vẻ của người đang ngồi dưới mép giường cho anh sấy tóc trông thư thái tự tại thế thôi, đôi mắt mỏi mệt của cậu đã tố cáo vài đêm thức trắng rồi. Đi nghỉ dưỡng cũng là một cách, dạo gần đây bản thân anh gần như xây tổ ở bệnh viện, rời khỏi phố thị có khi lại giúp bọn họ khởi đầu quý cuối của năm một cách nhẹ nhàng nhất.
- Nghe được nhỉ, lại còn không phải tự lái xe. Nhưng mà này, lớn cả rồi, không có xách ba lô lên là đi được đâu. Bọn mình đi đâu, ở đâu, ăn gì cũng là một vấn đề đấy. Em nghĩ tới mấy việc đấy chưa ?
- Xem nào, anh muốn đi đảo Ulleung cùng em không ? Em nghe nói cảnh đẹp lắm, bọn mình cũng chưa đến bao giờ. Còn chỗ ở thì đơn giản rồi, em sẽ đặt khách sạn trước, khu du lịch mà anh, dịch vụ không thiếu. Chỉ sợ mình không chọn được phòng có thể ngắm biển thôi.
- Được đấy, em cứ chọn đi, anh đi theo. Em biết mấy chỗ hay ho hơn anh nhiều. Vậy hứa nhé, cuối tuần đi đảo Ulleung.
- Vâng, hứa. Nghỉ ngơi thôi anh, dạo gần đây công việc mệt quá, Renjun à.
Bác sĩ Huang tắt mấy sấy, lùa tay thử vào tận chân tóc của bạn đời để kiểm tra xem có sót một chút ẩm nào không. Bình thường Lee Donghyuck có một thói rất xấu, đó là để đầu ướt đi ngủ, cái thói này dù đã kết hôn anh cũng chỉnh không được. Thời gian đầu anh thậm chí còn khó chịu tới mức cãi nhau với cậu chỉ vì cái tật mới gội đầu xong đã leo lên giường ngủ, tuy nhiên mãi thành quen. Nếu anh có thời gian, anh sẽ dựng cậu dậy sấy tóc, còn nếu anh không có nhà, anh biết người nọ sẽ lại xấu tính mặc kệ mà đi ngủ. Không bắt được tại trận thì cũng đành chịu, trong nhà làm gì có bằng chứng nào để vạch trần người này đâu.
- Tóc khô rồi. Xin hỏi quý khách đã hài lòng chưa ?
- Chỉ mỗi gội sấy, em chưa vừa lòng.
- Vậy em ở nhà tự mà làm vừa lòng mình, anh phải quay lại bệnh viện rồi.
- Thôi, em ôm anh một chút. Một chút thôi.
Lee Donghyuck kẹp chặt hai chân mình, vòng tay giữ chặt Renjun. Ra ngoài là công tố viên Lee nghiêm nghị ra sao không bàn tới, đối với Donghyuck, phía sau cánh cửa hôn nhân này, cậu chỉ đơn giản là bạn đời của Huang Renjun. Là bạn đời, là người chia chung chăn gối, là người chườm khăn lên trán khi anh ấy sốt, là người đợi anh ấy về cùng ăn tối, là người được anh thương yêu sâu đậm. Thế nên đâu cần phải mang cái mặt nạ nghiêm túc của địa vị xã hội trở về nhà.
Huang Renjun chẳng thoát nổi một cái ôm kẻ ngồi người đứng. Đầu Donghyuck vùi thẳng vào bụng anh, tay anh cũng vì thế mà đặt lên đầu cậu ấy vuốt nhẹ. Bạn đời của anh có vẻ thật sự đã thấm mệt. Con người đang ngồi bên mép giường này vừa bay hai châu lục, múi giờ lệch đột ngột, trước đó có khi đã mất ngủ rất nhiều. Vậy mà vừa xuống sân bay đã trở về cơ quan, sau đấy còn về nhà chuẩn bị bữa tối. Lee Donghyuck cần anh, anh biết. Bởi vì cần anh, bởi vì yêu anh nên vị công tố viên này mới tận tâm đến thế. Nhưng hơn cả một bàn tiệc nhỏ tại gia hai người, anh vẫn thích kỉ niệm ngày cưới là một ngày thư giãn của cả hai.
Còn nếu anh không thể thư giãn, thì anh vẫn hy vọng bạn đời của anh chẳng mang thêm phiền não.
Vậy mà Lee Donghyuck thật sự không chịu hiểu. Anh xem trọng ngày kỉ niệm là bởi đấy là ngày cả hai chạm tay vào phần "ký và ghi rõ họ tên" trong tờ hôn thú, là ngày anh có thêm một bờ vai bên cạnh, cuộc sống của anh trở nên thú vị nhưng cũng lắm thăng trầm hơn, và cũng nhiều ý nghĩa hơn. Huang Renjun anh nào bởi vì những bữa ăn thân mật mà chú trọng lễ nghi ?
- Anh phải nói bao nhiêu lần em mới nghe, rằng em cần phải nghỉ ngơi. Lee Donghyuck, nếu em còn ép bản thân làm nhiều thứ như thế thì anh sẽ dọn đồ đến bệnh viện ở đấy.
Gõ một cách hình thức lên đỉnh đầu Donghyuck, bác sĩ Huang lại bắt đầu càm ràm. Mấy câu này tất nhiên chả vào nổi tai Donghyuck chứ đừng nói gì là để tâm. Cậu thừa biết anh chỉ dọa, cũng thừa biết anh chẳng muốn ở luôn trong bệnh viện đâu. Huang Renjun tuy là người theo chủ nghĩa tư duy khoa học, nhưng anh ấy vẫn có một nỗi sợ vô hình với các thế lực tâm linh, thế nên ở luôn trong bệnh viện hả ? Làm gì có khả năng đó.
- Anh phải đi, Donghyuck. Tối nay anh còn trực. Buông anh ra được rồi.
- Em biết mà, anh đi thay quần áo đi, em xuống tầng bếp lấy tài liệu, lúc nãy về em chưa cầm lên.
Bác sĩ Huang nghe được rất rõ tiếng thở dài của bạn đời, có điều cũng chẳng biết làm gì. Bất khả kháng mà, hơn nữa lịch trực là do anh đồng thuận với khoa mà, trưởng thành cả rồi, có mấy việc đâu thể tuy hứng.
Quần áo ở nhà mùa này của Renjun là áo phông và quần dài, thế nên anh lại phải lục tìm một bộ quần áo công sở trông nghiêm túc hơn rồi mới xuống lại phòng khách. Donghyuck đã ngồi yên với cái máy tính của mình trên ghế bành, nghe tiếng bước chân của anh từ cầu thang thì tự nhiên cầm cái bình giữ nhiệt trên bàn trà đặt vào túi của bác sĩ Huang. Sau đó lại yên lặng đi theo bác sĩ Huang ra cửa, đợi đóng cửa hộ anh.
- Renjun này.
- Ơi ?
- Cũng muộn rồi, em đưa anh đi nhé ? Dạo gần đây thời tiết thất thường, lái xe buổi tối hơi nguy hiểm đấy.
Renjun bật cười bất lực. Cứ tưởng người nọ đã phật ý, bác sĩ Huang nào ngờ đối phương vẫn là đem anh đặt lên vị trí ưu tiên. Dạo gần đây thành phố mưa rất thất thường, mỗi lần mưa đều rất nặng hạt, tỉ lệ tai nạn giao thông trên đại lộ cũng vì thế mà tăng cao, thế nên Lee Donghyuck lo cũng đúng. Có điều nhìn một lượt bộ dạng dưới quần tây trên áo phông mặc nhà của công tố viên Lee, anh chẳng muốn để cậu bước ra khỏi nhà thêm một giây nào.
Lee Donghyuck phải nghỉ ngơi tối nay, nhìn cái vẻ mệt mỏi mà vẫn cố gắng chăm sóc anh kia kìa, sao phải thế ?
- Anh khổ lắm, Donghyuck. Anh tự đi làm được, thậm chí còn có thể đón em tan làm ở cơ quan được thì có gì mà khó khăn. Em đi tắm, đi ngủ, để đầu óc của em nghỉ ngơi là đã yêu anh lắm rồi. Năn nỉ đấy, đi vào soi gương xem mắt em đờ đẫn tới mức nào rồi ?
- Thế nhé, anh đi đây. Tối mai gặp nhau ở nhà, mai anh không trực.
Lee Donghyuck không trả lời, chỉ gật đầu ra hiệu anh cứ đi đi rồi đóng cửa. Cậu tất nhiên hiểu rõ anh không thể không đến bệnh viện, cũng hiểu rõ bản thân mệt mỏi bao nhiêu. Có điều, Donghyuck vẫn không nhịn được mà muốn chăm sóc anh. Hơn một năm yêu đương tìm hiểu, thêm sáu năm sống chung một mái nhà, chính Donghyuck cũng không hiểu tại sao mình vẫn luôn giữ mãi suy nghĩ chỉ muốn chăm sóc bảo vệ anh như lần đầu gặp mặt. Hôn nhân mà, cãi cọ xung đột là không thể tránh, nhưng ngay cả lúc lớn tiếng, cậu vẫn nhịn không được mà kéo chăn lên cao cho người nằm cạnh dù xoay lưng đối vào nhau. Huang Renjun, anh ấy là một người trưởng thành độc lập. Tuy nhiên chính Donghyuck cũng không hiểu tại sao cậu vẫn muốn thay anh làm những việc ngỡ đơn giản mà ai cũng làm được như thế.
Tiếng chuông mở cửa lại vang lên, sau đấy cửa nhà đóng lại. Bác sĩ Huang ở trước cái nhìn thắc mắc của bạn đời đem túi đặt lên phía trên hộc treo chìa khóa, chân nọ đá chân kia tháo giày.
- Sao thế ? Anh để quên gì à ? Cứ đứng đấy đi em đem ra cho, đi sớm kẻo mưa.
- Không, anh không quên gì cả. Có điều, nghe anh nói này, Donghyuck. Anh không phải cố ý chọn lịch trực vào ngày kỉ niệm của tụi mình. Anh không biết em sẽ về sớm hơn, cũng không nghĩ em sẽ chuẩn bị cả bữa tối. Anh cứ tưởng em vẫn còn đang ở Anh đến hết ngày mai. Em hiểu ý anh chứ, Donghyuck ? Ý anh là anh không cố ý, cũng không quên ngày kỉ niệm của tụi mình, em đừng thất vọng, được không ?
- Anh quay lại chỉ để nói chuyện với em thế này đó hả ?
Bác sĩ Huang nói một mạch sự áy náy trong lòng từ tối đến giờ, vậy mà công tố viên Lee lại chỉ đáp lại bằng một câu hỏi tu từ ngắn gọn làm anh có chút căng thẳng.
Giọng điệu này có khác gì lúc cả hai cãi nhau và Lee Donghyuck bắt đầu nóng giận đâu ?
Khác với những gì bác sĩ Huang dự đoán, Donghyuck dang tay ôm anh vào lòng. Công tố viên của anh thậm chí còn thơm lên má anh một cái rồi mới mở lời.
- Em hiểu, sợ cái gì không biết. Năm nào ngày hai chín anh cũng tan làm về nhà cùng em, chỉ mỗi năm nay là khác, thế nên tất nhiên em biết làm gì có chuyện anh quên. Là do em đi công tác mà. Đi trực đi, bọn mình chỉ lỡ có một đêm kỉ niệm thôi mà, sao anh phải vội lo. Mới có sáu năm, rồi còn kỉ niệm mười năm, hai mươi, ba mươi, thậm chí là sáu mươi năm nếu bọn mình có thể sống thọ nữa. Anh đừng lo gì hết, Renjun của em.
- Anh đi trực đi, mai là giữa tuần nhỉ ? Nếu hồ sơ xong sớm thì em sang bệnh viện cùng anh về, để sáng mai em nhờ đồng nghiệp ghé đón đi làm cũng được. Lái xe cẩn thận đấy, em bảo mà không tin, bên ngoài mưa rồi kìa. Đến nơi thì nhắn, tối mai gặp anh.
Lee Donghyuck một lần nữa tiễn anh bác sĩ của cậu ra khỏi cửa, sau đó vui vẻ đóng cửa nhà. Nói không buồn vì anh ấy phải đi trực là nói dối, nhưng dáng vẻ Huang Renjun quay ngược trở vào nhà chỉ bởi vì muốn giải thích rõ ràng cho cậu hiểu rằng anh không quên, cũng không cố ý xếp lịch vào ngày hôm nay cũng đủ để công tố viên Lee vui vẻ trở lại.
Lee Donghyuck biết công việc của bạn đời cậu mang tính đặc thù. Trách nhiệm của anh ấy không dừng lại ở mức phát hiện và chẩn đoán những bất cập trong cơ thể con người, Huang Renjun mà cậu yêu, anh ấy dùng hai bàn tay của mình để cứu người. Nếu kim chỉ nam "mọi cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật" ăn sâu vào não bộ của công tố viên Lee, thì bác sĩ Huang mà cậu yêu, trong trái tim của anh ấy hằn sâu mười điều lời thề y đức.
Cả hai tuy khác mà giống, đều là theo đuổi những giá trị quan cao đẹp bình đẳng mà mình đã cược một đoạn bốn mười năm thanh xuân. Thế nên dù có là kỉ niệm hôm nay, hay kỉ niệm năm sau, kỉ niệm năm tới nữa, nếu bác sĩ Huang của cậu bắt buộc phải đeo găng tay bước vào phòng phẫu thuật và lỡ hẹn, thì công tố viên Lee đều có thể đặt xuống nỗi niềm của bản thân mình mà đợi thêm một chút.
Huang Renjun yêu cậu, tuy khác biệt trong cách bày tỏ, thỉnh thoảng cứ ậm ừ yên lặng, nhưng Lee Donghyuck biết, mọi tâm tư của cậu đều được anh đặt trong lòng.
Vậy nên, anh ấy cứu người, dù thành hay bại, chỉ cần anh ấy trở về nhà, Lee Donghyuck cũng sẽ đợi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top