Hai lần muộn bình minh
Thứ Bảy đến nhanh hơn hai người tưởng. Bằng chứng là ở thời điểm hiện tại, một mình Lee Donghyuck đang kéo vali vào thang máy, dùng chìa khóa ấn chọn tầng hầm giữ xe.
Sắp xếp đồ đạc không tốn nhiều thời gian, tối hôm qua bạn đời của cậu không trực khoa, thế nên cả hai đã soạn xong mọi thứ từ sớm. Vốn không định mang nhiều quần áo, nhưng dạo gần đây tiết trời trở lạnh, cả hai lại chọn đi đảo ngoài khơi nghỉ dưỡng, thế nên mới có chuyện dùng đến vali hành lý.
"Áo khoác mùa lạnh dày đấy, em nhét ba lô không ổn đâu." - Huang Renjun bảo thế.
Cả hai sẽ cùng nhau ra ga, rồi từ ga di chuyển đến bến tàu, một chuyến tàu giáp hai tiếng là đủ để đến đảo. Theo đúng lịch trình là như thế.
Lee Donghyuck xoay tay lái ra khỏi tầng hầm tòa nhà cả hai đang sống, rẽ phải ở cổng rồi cứ thế thuận đường mà nhập làn. Hiện tại đã quá hai giờ đêm, giờ hành chính đã qua từ lâu, nhưng Lee Donghyuck biết rõ nếu đến bệnh viện giờ này cũng chỉ có thể đợi người nhà thêm một chút. Ban trưa có gọi cho Renjun, theo như những gì anh nói, Donghyuck thầm đoán có khi giờ này anh ấy vẫn chưa phẫu thuật xong.
Bận rộn thật, mỗi giây mỗi phút đều là đấu tranh. Vậy nhưng người cậu yêu, anh ấy hiếm khi than vãn.
Dọc đại lộ có mấy xe đồ ăn khuya khói bốc nghi ngút, bảng hiệu vàng đỏ làm cái lạnh cuối thu vơi đi bớt. Donghyuck đã ăn tối ở nhà, tuy nhiên lúc dừng đèn đỏ, nhìn thấy đầu ngách nhỏ cạnh đường lớn có một xe chả cả cùng bánh gạo nóng tỏa khói nghi ngút, công tố viên Lee nhịn không được mà tấp vào.
- Cô ơi, bán cho cháu hai phần bánh gạo và ba phần chả cá ạ. Cô cho cháu xin nhiều nước nấu chả cá một chút ạ.
Công tố viên Lee vốn không biết hàng quán nhỏ này, trở thành khách quen là vì đưa đón người nhà cũng như hẹn hò nhiều lần. Huang Renjun là bác sĩ, tuy ở nhà cũng quen tính sạch sẽ nhưng ra ngoài lại cực kì ưa thích các hàng quán đồ ăn đêm bên đường. Sau này chính thức ở bên nhau, dãy hàng quán ven theo đại lộ này cũng tự nhiên trở thành chỗ trú cho những cuộc hẹn đêm muộn của hai người.
Bởi vì bây giờ là người một nhà nên bác sĩ Huang mới cấm tiệt việc đêm muộn Donghyuck lái xe đến bệnh viện để gặp anh. Chứ ngày xưa lúc mới yêu, người nọ nhìn thấy cậu gần nửa khuya vẫn băng qua mấy quận chỉ để đến đợi anh tan ca trực cũng chỉ dám trách khứ một hai câu, sau đó kết thúc vẫn luôn là một nụ hôn cùng những cái ôm ở hàng ghế sau.
Ban đầu ngại ngùng chỉ một vài lần, đến khi cả hai bước vào giai đoạn 'một ngày không gặp cách trở ba thu', tần suất việc tùy hứng của công tố viên Lee tăng vọt khiến bác sĩ Huang chỉ có thể cứng rắn giao kèo lấy khoảng cách ở giữa làm điểm hẹn, anh một nửa Donghyuck một nửa cho công bằng. Thế là một đoạn nhộn nhịp trên đại lộ này được cả hai nhìn trúng.
- Của cháu đây. Chúc cháu ngon miệng !
Tiếng gọi vang của cô chú quán lôi Donghyuck ra khỏi mớ hoài niệm trong đầu. Chớp mắt như vậy mà đã bước sang năm thứ bảy, mới lúc nào còn phải đợi cho bằng được ngày nghỉ của vị bác sĩ nọ để cùng anh hẹn hò, giờ cả hai đã kết hôn hơn sáu năm, Lee Donghyuck cũng chẳng ngờ được.
.
- Em là xã hội đen đấy à ? Đến bệnh viện tìm người sao mà ăn mặc như thể đến đây đòi nợ thế hả Lee Donghyuck ?
- Chị chẳng biết gì cả, đây là thời trang đấy.
- Thôi mày đi theo chị vào phòng làm việc hộ, Renjun chưa phẫu thuật xong, vào phòng rồi uống cà phê, ngồi đây thêm nữa thì ai cũng bị dọa sợ đấy.
Donghyuck theo chân chị gái vào phòng làm việc làm khách, tiện thể hỏi thăm tình hình công việc của Mirae lẫn tình trạng đi học của hai đứa cháu dạo này.
- Gần đây bận quá, bọn em chưa sang chơi với mấy đứa. Cuối tuần sau anh chị có ở nhà không, bọn em tới làm khách được chứ ?
- Anh rể của em luôn ở nhà vào cuối tuần mà, mấy đứa cứ đến thôi.
- Làm người lớn bận rộn thật chị nhỉ.
- Biết làm sao được, mà này, em nói với Renjun về vụ lần này của em chưa thế ?
Lee Donghyuck im lặng, nhấp một ngụm cà phê rồi lắc đầu.
- Sợ à ? Sợ cậu ấy nhìn thấy sai lầm ngày trước của em ?
Lee Donghyuck lại im lặng. Phiên tòa lần này, Lee Donghyuck một lần nữa lật lại án oan mà bên công tố đã thay trắng đổi đen cách đây tám năm. Chín năm trước, cậu công tố viên trẻ Lee Donghyuck đã nén xuống lương tâm của mình làm theo lệnh cấp trên, chín năm sau, công tố viên Lee với gần mười năm tuổi nghề lại một lần nữa ngồi vào ghế thực thi, muộn màng sửa lại sự bất công mà mình cũng có một phần lớn can dự.
- Em phải tin tưởng người em cưới chứ ? Tin rằng cậu ấy sẽ không bao giờ phán xét em.
- Em biết, chỉ là ...
Công tố viên Lee chưa kịp nói dứt câu thì ngoài cửa có người tìm. Mirae phẩy tay ra hiệu tự nhiên, người Donghyuck đang đợi liền đẩy cửa bước vào.
- Đến rồi đó hả, này người ta bảo nhau em là ca sĩ nổi tiếng đến đây khám bí mật đấy. Em ăn mặc kiểu gì thế ?
- Sao anh biết em ở đây ?
- Anh nhận được tin nhắn mà, xuống quán cà phê dưới tầng tìm không thấy là biết em gặp Mirae rồi. Ca của cậu tối nay sao rồi, Mirae ?
- Thành công, cậu như thế chắc cũng thành công nhỉ ? Đợi một tí, để mình pha cho cốc cà phê.
- Không cần đâu, mình dùng chung với Donghyuck là được. Hôm nay uống ba bốn ly rồi.
- Hai người khởi hành bây giờ luôn à ? Hết giờ đặt vé à Lee Donghyuck ?
- Khổ, nể nhau một chút đi. Mình còn ngồi đây mà cậu mắng Donghyuck nhanh thế ? Mình đặt đấy ! Mình mới là người hết giờ đây, tranh thủ một tí.
Bác sĩ Huang cười cười trêu ngược lại đồng nghiệp, giả vờ làm ngơ cái vẻ vênh váo thách thức 'chị làm gì được em đây' của người ngồi cạnh. Dù sự thật là Lee Donghyuck mua vé, lên lịch, thì thật ra người này cũng sẽ chiếu theo lịch làm việc của anh mà thực hiện thôi. Thế nên nếu mắng giờ khởi hành oái ăm, thì đáng ra nên trách anh mới đúng.
- Ulleung có đường tản bộ ven biển đẹp lắm. Nghe bảo thời tiết Ulleung độ này rất đẹp mỗi tội khá lạnh, hai người cẩn thận gió biển đấy.
" KHOA LỒNG NGỰC, MÃ XANH, PHÒNG CẤP CỨU. XIN NHẮC LẠI, KHOA LỒNG NGỰC, MÃ XANH, PHÒNG CẤP CỨU. "
Mirae còn đang thao thao bất tuyệt về Ulleung thì loa bệnh viện gọi lớn. Huang Renjun cũng vì thế mà hoảng hốt lục tìm điện thoại rồi đứng lên định rời đi.
- Donghyuck, em cứ đến Ulleung trước đi, anh sẽ mua vé chuyến sau. Anh xin lỗi.
- Em biết rồi, anh đi đi. Khi nào đến thì gọi em.
Công tố viên Lee xoa nhẹ bàn tay đang đặt lên vai cậu, tỏ ý không sao cả. Bác sĩ Huang cũng không dám chậm trễ, ngay lập tức rời đi. Giờ này khu cấp cứu gọi thì hẳn là tình trạng ban đầu rất tệ, cũng có thể sẽ lại phải phẫu thuật. Cứ như vậy mà thất hẹn với người nhà, bác sĩ Huang áy náy vô cùng, có điều đứng trước mạng người, anh không thể chọn khác.
Huang Renjun rời đi, để lại Lee Donghyuck im lặng uống nốt cốc cà phê cùng chị gái.
- Không tủi thân à ?
- Có chứ. Nhưng anh ấy đang làm tốt mà.
- Yêu người như bọn chị, khổ nhỉ ?
- Sao lại khổ ? Em đâu thấy khổ ? Chị nghĩ nhiều rồi, em tin người em yêu.
- Đúng là, ngày xưa em đâu tin người thế này, sao giờ thâm tình tin tưởng thế Donghyuck ?
- Em đâu có tin người. Em tin Huang Renjun, khác nhau.
- Thế nhé, em đi đây, có gì đẹp em sẽ mang về cho hai đứa nhỏ.
Tàu tiến vào cảng, Donghyuck kéo vali rời toa, làm thêm một ít thử tục rồi yên vị trên phà. Đi hai vé, nhưng cuối cùng lại chỉ có một người một vali, Donghyuck chỉ đành im lặng nhìn ra biển. Mắt trời sắp mọc rồi, không phải lần đầu cùng đi nghỉ dưỡng, nhưng cảm giác ngắm mặt trời mọc cùng bác sĩ Huang vẫn là một trong những việc mà cậu thích nhất.
Một đôi cứ thế mà cách xa dần, lúc phà khởi hành, bác sĩ Huang bên này cũng vừa khử trùng xong, đeo khẩu trang bước vào phòng mổ. Một ngày cuối tuần lại tiếp tục khởi động theo đồng hồ tính giờ phẫu thuật, mà Donghyuck lúc này cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ khi phà đã rời khỏi cảng thành phố.
.
Huang Renjun ngồi chuyến tàu điện sau đó sáu tiếng, sau đó lại ngồi phà thêm hai tiếng, trải nghiệm trọn vẹn cảm giác cô đơn mà người anh yêu cách đây vài giờ đã trải nghiệm. Trên chuyến phà sau này có cả một đoàn người đi theo tour, thế nên bác sĩ Huang tiện thể xin được một tấm áp phích có bản đồ đảo lẫn một số địa điểm đáng tham quan mà nghiên cứu trước.
Cả hai chọn khách sạn nghỉ dưỡng ở gần cảng cho tiện đi lại, thế nên ngay khi vừa rời khỏi cổng hành khách được vài trăm mét, Renjun đã bắt được taxi.
- Chào chị, cho hỏi tôi có thể đi lối nào để đến căn số Chín ?
- Quý khách họ Huang phải không ạ ? Lúc sáng anh Lee đã nhắn gửi, tuy nhiên để đảm bảo, cảm phiền quý khách xuất trình giấy tờ tùy thân ạ.
- Dạ vâng, mời quý khách đi theo tôi ạ.
Sau khi chứng thực được mình chính là vị khách họ Huang mà anh Lee nào đấy đề cập từ sớm, bác sĩ Huang bước dọc con đường lát đá theo hướng dẫn của lễ tân, tháo khẩu trang tận hưởng không khí trong lành của vùng đảo mà anh lần đầu đến.
Đúng là Lee Donghyuck, kiểu gì cũng tìm được mấy chỗ vừa hay ho vừa thoải mái. Ban đầu anh nghĩ cả hai sẽ đến một khách sạn nào đó, phòng này đối diện phòng kia, sớm ra ngoài dạo biển, tham quan thắng cảnh một ngày rồi đêm trở về phòng là hết một kì nghỉ ngắn. Nào ngờ Lee Donghyuck lại đặt được một căn hộ riêng trong khu nghỉ dưỡng dưới chân núi, xung quanh còn có cây cối thâm thấp mát rượi, mỗi căn có rào gỗ ngang tầm mắt bọc bốn phía. Toàn cảnh toát lên một vẻ yên bình khác xa thành phố.
- Không phải mùa du lịch nên có vẻ không khí ít nhộn nhịp chị nhỉ ?
- Vâng ạ, vì thời tiết đang chuyển mùa, hơn nữa một năm học mới cũng vừa bắt đầu nên khách du lịch không nhiều. Nếu anh đến sớm một tháng thì không còn phòng để đặt đâu ạ.
- Căn số Chín đây rồi ạ, chúc anh có một trải nghiệm vui vẻ ở Ulleung.
Bác sĩ Huang thử đẩy cổng, kết quả đúng như dự đoán, không đóng chốt. Anh biết đây là ý tứ của Donghyuck, người nhà anh làm gì có chuyện đi vào quên khóa.
Bước qua khoảng sân rộng đầy cỏ, Renjun cuối cùng cũng đứng trước cửa. Xuyên qua một khoảng lợp kính lớn cao quá hai thước tạo không gian mở, vừa hay đón lấy toàn bộ ánh sáng bên ngoài vào phòng khách, bác sĩ Huang nhìn thấy người anh yêu, công tố viên Lee Donghyuck, đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa lớn gật gù ngủ, trên đùi còn đang đặt một chiếc máy tính đương mở, bên trái là một bìa tài liệu đỏ au với chi chít giấy nhớ.
Lại lén làm việc thay vì nghỉ ngơi nữa rồi, Lee Donghyuck.
- Sao em không vào phòng mà ngủ ?
Bác sĩ Huang khẽ khàng kéo rèm, sau đó tiến đến chạm vào sườn mặt người mình yêu, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ mơ màng. Nhìn là biết vì đợi anh lâu quá nên mới lôi công việc ra xem. Cứ mỗi lần để Donghyuck chờ đợi, Renjun lại thấy áy náy vô cùng. Nhưng cuộc sống thế này là lựa chọn của anh, anh không hối hận, tuy nhiên nhìn cậu thế này, anh không thể không xót xa.
- Anh đến rồi à ? Anh ăn sáng chưa ?
- Chưa. Em ăn chưa ?
Bác sĩ Huang cởi áo khoác vắt lên thành tựa sofa, cúi đầu hôn vào môi bạn đời. Tâm đầu ý hợp, công tố viên Lee cũng đặt máy tính sang một bên, nhanh tay đón người ngồi vào lòng. Dây dưa một lúc rồi dứt, môi cả hai đồng loạt mọng nước.
- Anh khóa cổng kéo rèm rồi chứ ?
- Hỏi thừa, em không thấy phòng khách tối hơn rồi à ?
- Biết ý thế, anh dự định làm gì em mà kéo cả rèm, bác sĩ Huang ?
- Định bù cho em, không biết anh công tố viên đây có chấp nhận thành ý của tôi không ?
Nói ít hiểu nhiều, Lee Donghyuck tất nhiên là không từ chối thành ý của người yêu mình rồi. Lần sinh hoạt cuối cùng đã cách đây hơn nửa tháng, sau hôm đi công tác về thì cả hai cũng chăng thể chạm vào nhau vì bác sĩ của cậu bận, vậy nên sao công tố viên Lee có thể từ chối khoản bồi thường này được.
- Xa nhau nửa tháng, em xuống cân mà cục cưng lại có da có thịt thế ? Không nhớ em à ?
- Sao thế, sao không trả lời em ? Cục cưng có nhớ em không ? Nhớ không mà kẹp chặt thế ?
Đáp lại câu hỏi gợi tình của Donghyuck chỉ có những tiếng nỉ non vụn vỡ của bác sĩ Huang. Anh rất muốn trả lời, tiện thể muốn mắng vài câu vì cái tật cứ phải hỏi khó mỗi lần sinh hoạt của Donghyuck. Nhưng cứ mỗi lần định mở miệng là người bên dưới lại xấu tính đẩy ngược lên, thế nên mọi cố gắng đều bị chuyển thành mấy tiếng thốt chính mình cũng phải ngại.
- Trắng mềm thế, xem ra mấy lọ lotion...
- Em .. có im đi không ?
- Không, sau này hết em lại mua lotion bôi cho bác sĩ Huang ..
Renjun chặn mấy câu đầy ý không đứng đắn của người bên dưới bằng một nụ hôn thành khẩn. Anh sắp không ổn rồi, vậy mà Lee Donghyuck vẫn còn nhàn nhã nâng lên hạ xuống kèm theo một mớ câu trêu chọc, đúng là ép người khác phát tiết.
- Sớm vậy đã thích đến muốn ra rồi à ? Thế đổi một chút nào, không để anh nhún nữa, chịu không ?
Bác sĩ Huang được người kia đặt nằm sấp xuống ghế, phía dưới bị động đón nhận chuyển động có quy luật của Donghyuck, ngẩng đầu thở môi lưỡi đã bị người bên trên ăn gọn. Vừa định tự dùng tay an ủi bản thân liền bị người ta bắt được.
- Muốn gì em cho, sao bé yêu lại chọn tự xử thế này, hư quá nhé !
Donghyuck thay bạn đời an ủi, không lâu sau bác sĩ Huang thở mạnh không nhịn được. Phía trong co thắt mạnh hơn làm cậu cũng nhịn không nổi mà đến, sau đó nằm sấp trên lưng anh, tiếp tục dùng môi mân mê cần cổ bạn đời. Đang cuối thu, trời tuy nắng mà lạnh, cửa thông gió trên trần vẫn còn mở, vậy mà cả hai người chỉ toàn mô hôi ướt rượt.
- Tắm hay ngủ, bé yêu ?
- Anh mệt lắm, Donghyuck. Một lát ngủ dậy tắm sau.
- Thế vào phòng thôi, ngoài này gió. Chiều dậy đi dạo biển với em, nhé ?
.
Quá nửa chiều, bác sĩ Huang giật mình thức dậy, chỗ nằm bên cạnh đã không thấy ai. Ban nãy đi ngủ chẳng mặc gì, đến lúc thức dậy thấy bản thân đã được tròng thêm một lớp áo rộng cùng quần ngắn, thắt lưng cũng đã được dán một miếng giảm đau. Qua khe cửa, ánh sáng từ phòng khách hắt vào làm cả phòng ngủ mờ mờ, không cần đoán cũng biết bạn đời của anh lại đang đọc hồ sơ bên ngoài.
- Em dậy sao không gọi anh ?
- Phẫu thuật hai ca một đêm, anh phải ngủ bù chứ.
- Thế giờ đi đâu ? Hôm qua anh có tìm thử, ở đây có làng chài đẹp lắm.
- Ừ, anh tắm đi đã. Xong rồi mình đi cũng không muộn, lúc anh chưa đến em có ra ngoài đi dạo một vòng tìm đồ ăn sáng, nghe người dân bảo hôm nay mặt trời lặn muộn, anh cứ thoải mái chuẩn bị đi.
- Em có mua đồ ăn sáng à ?
- Tất nhiên. Có điều cuối cùng bánh gạo lại nguội mất, bọn mình ăn món khác ngon hơn, đúng không bé yêu ?
Huang Renjun ngán ngẩm đảo mắt, cái miệng thiếu nghiêm túc của người nhà anh lại bắt đầu rồi đấy. Mặc kệ Donghyuck ngả ngớn trêu chọc, bác sĩ Huang quay vào phòng chọn trang phục rồi đi thẳng vào nhà tắm khóa trái cửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ cho sảng khoái tinh thần.
Mọi thứ tươm tất đâu vào đấy cũng là lúc cả hai khóa cửa, đội nón bước ra ngoài. Đúng như vị ngư dân nào đấy đã bảo với Donghyuck, tuy đã gần năm giờ chiều, vậy mà trên đảo vẫn chưa tắt nắng, mặt trời vẫn còn từ tốn dịch chuyển.
Cả hai quyết định nhờ lễ tân gọi taxi giúp thay vì thuê xe tự lái, đằng nào cũng chỉ được tham quan hai ngày một đêm, đi một chuyến xe đến thẳng địa điểm cần đến tiết kiệm thời gian hơn nhiều.
Làng chài phục vụ dịch vụ lặn biển, tuy nhiên bác sĩ Huang lại không thích xuống nước, thế nên hai người chỉ cuốc bộ dọc bãi cát, ngắm nhìn các cô bác ngư dân đang làm việc. Cá mực tươi mướt, bác sĩ Huang thích thú ghé lại xem, Donghyuck nhân lúc anh không để ý đã chụp lại được cả một album ảnh anh cười.
Xem ra chuyến đi này đến đúng lúc lắm, nhìn xem, người cậu yêu đang cười tươi rói khi được người dân cho chạm thử vào mấy con cá mới bắt được là biết.
- Tối nay mình làm gì, hướng dẫn viên Lee ?
- Có hai lựa chọn, một là tự mua hải sản về nướng ngoài sân, hai là bọn mình ra cảng ăn hải sản ngắm trăng. Em có hỏi lễ tân, chị ấy bảo gần cảng buổi tối sẽ có hàng quán mở dọc bờ biển, anh muốn thế nào ?
- Lựa chọn thứ hai đi, anh lười tự nướng quá. Đi ngắm biển ngắm trăng có không khí du lịch hơn, Donghyuck nhỉ ?
- Anh biết với em anh nói thế nào cũng đúng mà, Renjun.
.
Cả hai đón được taxi để trở về cảng thì mặt trời cũng đã chạm mặt biển. Bình thường ở thành phố, tầm này bóng tối đã sập xuống rồi, thế nên cảnh vật trong cái chiều tà của Ulleung khiến cả hai cảm thấy tâm tình thả lỏng vô cùng. Donghyuck nắm lấy tay người mình yêu, đem tầm mắt đặt ra cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, cố gắng quên đi sợ hãi tiềm tàng trong lòng về phiên tòa sắp tới.
Không thể nói với anh ấy, chính công tố viên Lee cũng không hiểu tại sao mình không thể tâm sự với bạn đời về phiên tòa lần này. Bác sĩ Huang của cậu, anh ấy không tò mò, hơn nữa biết rõ tính chất công việc của cậu, thế nên anh ấy lại càng kiên nhẫn. Bình thường Lee Donghyuck không thể giữ bí mật đối với anh ấy, nếu có vấn đề khó nghĩ, hay công việc gặp bất trắc, người đầu tiên lắng nghe cậu sẽ là bác sĩ Huang, nhưng lần này dù cố gắng mở lời, cậu cũng chẳng thể.
Phiên tòa lần này vừa là một cơ hội để Donghyuck giải quyết triệt để những vấn đề khuất tất trong quá khứ, nhưng cũng là lúc chính cậu, trong bộ đồng phục, tự vấn lại bản thân mình. Cậu có đủ tin tưởng để chắc chắn rằng người cậu yêu sẽ không vì chuyện này mà phán xét, nhưng lại không đủ tự tin để cho anh ấy nhìn thấy tường tận lỗi lầm của mình.
Donghyuck biết ngay sau khi phiên tòa diễn ra, báo chí sẽ đăng tin, hơn nữa hồ sơ giảm án mà cậu đã đơn phương nhờ luật sư quen thực hiện cho bị can vô tội mà năm đó cơ quan thất trách cũng đã đi được hơn một nửa thủ tục. Chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ đến tai Renjun mà thôi, chỉ có điều, Donghyuck mỗi lần nhìn anh lại chẳng thể nói nên lời.
Cái mặc cảm tội lỗi này, thật sự gặm mòn cậu mỗi ngày kể từ lúc vụ tố tụng được lật lại.
- Donghyuck, đến nơi rồi, xuống xe thôi.
Tiếng gọi của Renjun đánh thức Donghyuck khỏi những suy nghĩ lộn xộn của bản thân. Gần ba mươi phút di chuyển, mặt trời ngoài khơi cũng đã gần như chìm hẳn xuống biển, chỉ chừa lại một cung tròn đỏ au mơ hồ. Cả hai chọn một quán cá sống ven biển nhìn tươi nhất, gọi thêm rượu. Vì không phải mùa du lịch trọng điểm nên hàng quán chỉ tương đối, không quá đông đúc.
Tiệm hải sản có hai không gian, một là trong nhà, hai là những chiếc sạp gỗ được kê bên ngoài cửa, đón trọn gió biển. Suy đi nghĩ lại cẩn thận, cuối cùng bác sĩ Huang lựa chọn một chỗ ngồi bên ngoài với lý do muốn cùng công tố viên Lee ngắm trăng lên.
- Quý khách vui lòng tự mang rượu ra ngoài trước, hải sản sẽ được phục vụ ngay ạ.
.
Trăng lên, bóng tối cuối cùng cũng bao phủ bốn phía hòn đảo. Tiệm hải sản sáng đèn, ngoài khơi, mấy con tàu đánh bắt cũng chong đèn, trở thành những đốm sáng từ phía xa.
Phía trước là biển vỗ, phía sau là những dãy đèn lấp lánh, Renjun tựa đầu vào vai Donghyuck. Cả hai ngồi trên một cái sạp gỗ nhỏ, dùng chung một chiếc bàn ăn kiểu truyền thống cho một người. Hai chiếc chum nhỏ uống rượu đều đã chạm cạn vài lần. Phiền não cùng áp lực của hai con người trưởng thành, mỗi ngày đều mang theo lý tưởng mà kiên nhẫn giây phút này bỏ lại phía sau.
- Sao em chọn nơi này thế ? Đừng bảo với anh là do đường bờ biển nhé, anh thừa biết em không thích đi bộ.
- Sao anh cứ phải nghĩ xấu em thế hả Huang Renjun ? Khung cảnh lãng mạn thế này, vậy mà anh lại đi vạch trần thói xấu của em ? Anh có lương tâm không thế ?
Công tố viên Lee choàng tay ôm lấy vai bạn đời, kéo anh vào một cái hôn phớt rồi càu nhàu trách khứ.
- Chẵng lẽ đi Jeju mãi ? Hơn nữa bọn mình hẹn nhau cùng đi nghỉ dưỡng, em cũng không muốn đưa anh về Jeju.
- Jeju đẹp mà ?
- Tất nhiên là đẹp. Nơi em chọn để cầu hôn anh, sao lại không đẹp. Nhưng em muốn cùng anh đi nhiều nơi hơn nữa, khám phá nhiều thứ hơn. Bọn mình lớn lên ở Jeju mà, thế nên Jeju là quê nhà rồi, không có cảm giác thăm thú.
- Cũng đúng, nhưng ai giới thiệu cho em Ulleung thế ?
- Làm gì có ai giới thiệu, lúc đi công tác đợt rồi thấy người ta quảng cáo về cảnh đẹp ở đảo Ulleung. Em thấy hay thế là muốn đưa anh đến nghỉ dưỡng thôi.
Huang Renjun lại tiếp tục cười không đáp. Công tố viên của anh nói không sai, mỗi lần về Jeju, cả hai đều chỉ quanh quẩn ở nhà. Không về nhà Donghyuck thì cũng là đến nhà Renjun, cứ thế qua lại giữa hai đầu hòn đảo. Thế nên mới nói, Jeju đối với hai người là quê nhà, dù có bao nhiêu cảnh đẹp cũng vẫn là nơi lớn lên đến quen mắt, có tự hào, nhưng không có mới lạ.
- Muốn gọi thêm hải sản không, anh đi gọi. Cá sống với bạch tuộc nhé ?
Donghyuck không tranh giành, gật đầu chấp nhận ngồi đợi anh trở vào gian trong nhà gọi thêm thức ăn. Dù gì cũng chẳng phải chuyện nặng nhọc, mấy cái này tranh nhau Huang Renjun cũng không thích.
Một hai ngôi sao băng xé ngang bầu trời, nhớ đến sở thích ngắm sao của bạn đời, Donghyuck quay lại phía sau định gọi anh mau ra ngắm. Tuy nhiên nhìn thấy anh đang xếp hàng đợi đến lượt gọi món, cậu đành thôi. Dẫu gì cũng là một hai ngôi sao băng, hôm khác xem lịch thiên văn rồi rủ anh ngắm hẳn mưa sao băng sau cũng được.
Bác sĩ Huang kéo cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa gấp tiền cẩn thận nhét vào bóp, ngẩng đầu lên đã thấy người mình yêu phía xa thẩn thờ nhìn trời. Anh biết Donghyuck đang băn khoăn khó nghĩ, nhưng thấy cậu năm lần bảy lượt muốn nói với anh rồi lại thôi, chỉ từng đấy cũng đủ hiểu, người nhà anh chưa sẵn sàng để bày tỏ.
Huang Renjun tự thấy anh còn thiếu sót rất nhiều điều, nhưng kiên nhẫn đối với Lee Donghyuck, anh tin mình có thể đáp ứng được.
- Nhìn gì chăm chú thế ? Sao ở đây đẹp nhỉ ?
- Mới có sao băng, biết anh sẽ tiếc nên em ước giúp anh rồi.
- Em biết sao băng chỉ là một hiện tượng thiên văn phát sinh bởi sự ma sát của khí quyển và các mảnh thiên thạch mà Donghyuck. Hôm nay vị công tố của tôi sống duy tâm thế !
Nhìn bác sĩ Huang chéo chân ngồi xuống bên cạnh mình, ngắm nụ cười mang ý trêu ghẹo của anh, Donghyuck không nhịn được mà ôm anh vào lòng.
- Em có thể tin vào mọi điển cố điển tích, truyền thuyết, nói thẳng ra là bất kì luận điểm duy tâm nào, chỉ cần điều đó bảo hộ cho việc em cùng anh hạnh phúc vào ngày mai, Renjun.
- Anh cũng thế. Mà này, dạo gần đây anh hay nghĩ về lúc bọn mình yêu đương lắm. Có khi do đang là dịp kỉ niệm nhỉ, em có công nhận thế không ?
- Có chứ, dạo gần đây em cũng hay nhớ lại chuyện yêu đương của bọn mình.
- Em thích anh ngày xưa hơn, hay anh bây giờ hơn, Donghyuck ?
- Sao anh hỏi khó thế, thế anh thích Donghyuck bây giờ hay Donghyuck ngày xưa, hả bác sĩ Huang ?
- Tất nhiên là thích cả hai, nhưng em ngày xưa dễ trêu hơn, bây giờ chỉ toàn anh phải chịu trận.
- Trận nào ? Trận trên ghế lúc sáng ý hả ?
Huang Renjun bất lực cúi đầu. Sơ hở một chút là ngả ngớn, thỉnh thoảng anh có cảm giác gần như mọi sự nghiêm chỉnh của Lee Donghyuck đều đã đem ra cống hiến cho nước nhà cả rồi, còn lại chỉ toàn mấy trò trêu ghẹo đem về.
- Đừng có ý tứ bậy bạ ở đây. Anh thích mọi dáng vẻ của em, Donghyuck. Lee Donghyuck của bảy năm trước anh cũng thích, Lee Donghyuck lúc cầu hôn anh cũng thích, Lee Donghyuck bây giờ ngồi cạnh anh ngắm trăng anh cũng thích ...
- Anh chỉ, nói thế nào nhỉ ? Anh chỉ đơn giản là yêu em, vậy thôi, Donghyuck. Cần gì ngày xưa hay bây giờ, lúc nào chẳng là của anh.
Huang Renjun lại tựa đầu vào vai bạn đời của mình, mắt nhìn mãi một điểm vô định nào đấy phía trước.
Trẻ nhỏ nghĩ gì nói nấy, người trưởng thành đem tâm tư kín đáo gửi qua vài câu trần tình.
Một câu nhẹ nhàng thế này, giữa đêm đầy sao, anh thầm mong Donghyuck hiểu dù chuyện trước kia ra sao, lỗi lầm của cậu ấy ở vị trí thi hành pháp luật kia thế nào, trở về nhà cậu vẫn sẽ luôn là một Lee Donghyuck anh yêu.
Bên dưới sạp, bàn tay của anh được Donghyuck nắm chặt. Lại một nụ hôn che khuất tầm mắt, bác sĩ Huang vui vẻ nâng tay đặt lên vai của công tố viên Lee tìm điểm tựa, nhẹ nhàng trao đi cũng như nhận lại biểu hiện tình cảm của bạn đời.
- Thật ra cho đến giờ, em vẫn chỉ thắc mắc một vấn đề thôi.
- Em hỏi đi, anh đang nghe mà ?
Donghyuck nhấp một ngụm rượu, hít hà mùi vị hăng hăng của cồn, sau đó quay sang nhìn Renjun nửa nghiêm túc nửa đùa vui.
- Tại sao từ lúc yêu đương đến bây giờ, anh chẳng bao giờ chịu đi chung một chiếc ô với em, ngoại trừ lần em đến gặp anh bất chợt trước cửa bệnh viện. Nhưng trong phòng chị Mirae lại có ảnh mọi người chụp kỉ niệm khóa, anh đứng cùng một chiếc ô với tình đầu ? Em còn thấy rõ cả tên của anh dán trên tán ô.
- Này, đây là chuyện từ mùa nào rồi ? Hồi đầu năm chúng ta gây nhau ở nhà chị em vì vấn đề này một lần rồi đấy, em cứ phải lặp lại à ?
- Hôm nay em sẽ không tức giận, Renjun. Em chỉ muốn biết thôi. Biết để có thể ngừng thắc mắc, em không muốn những chuyện nhỏ nhặt thế này ăn mòn lòng tin của mình.
- Chuyện hồi đầu năm khiến em nghĩ nhiều đến thế à ?
- Nói không là nói dối, Huang Renjun. Em ghen, ghen đến phát cáu. Tuy em biết đây không phải lần đầu em ghen, nhưng cảm giác ghen tuông với tình đầu của người mình yêu không dễ chịu tí nào, đấy không phải là chuyện em có thể thay đổi được. Hơn nữa nếu đó là di chứng hậu chia tay mà người kia để lại cho anh, thì việc cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể vượt qua chứng tỏ em không phải là người mang lại cho anh cảm giác an toàn.
Trước giọng nói thành khẩn cùng ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng của bạn đời, Huang Renjun cảm thấy từ đáy lòng mình dâng lên một cảm giác áy náy không dứt. Rõ ràng là thành ý, cuối cùng vì nghĩ không cần giải thích mà làm Donghyuck hiểu nhầm.
- Thời điểm bức ảnh được chụp anh chỉ mới mười bảy, Donghyuck. Ở tuổi đó ngoài chia ô với bạn đặc biệt, chúng ta có thể làm gì ? Nhưng đến lúc gặp em, anh đã cách tuổi mười bảy một đoạn hơn mười năm. Anh lúc đó, hay anh bây giờ cũng thế, sẽ không để em phải nghiêng một bên ô về phía anh và ướt vai nữa, Donghyuck.
- Anh biết em sẵn sàng mà, hôn nhân với anh chưa bao giờ là nghĩa vụ đối với em, Renjun. Cuộc sống có anh là sự tự nguyện hoàn toàn của em.
- Anh không nghĩ chuyện này khiến em phiền lòng đến thế, nhưng không giống như những gì em nghĩ đâu, Donghyuck. Chẳng có di chứng hậu chia tay gì cả, chỉ đơn giản là với năng lực của bản thân bây giờ, anh có thể mua cho em một chiếc ô khác lớn hơn, để cả hai có thể thoải mái cùng nhau bước đi mà không cần phải im lặng hy sinh một phần cho người kia nữa.
- Giống như việc em cắt giảm lượng cà phê của anh mặc kệ anh thích hay không, dù anh biết em vẫn luôn nhớ những buổi hẹn cùng uống cà phê trong khoang xe dưới hầm của bọn mình ngày xưa. Anh cũng thế, cũng sẽ sẵn sàng đặt tiền đề lãng mạn qua một bên, nếu hành động thực tế có thể mang lại một cuộc sống tốt hơn cho em, Donghyuck.
Renjun miết nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út trái của Donghyuck, giải thích cặn kẽ.
- Em yêu anh, yêu anh phát điên lên được, Huang Renjun.
- Anh cũng yêu em, điên cái gì mà điên. Có bao nhiêu cách để nói, qua miệng em lại thành phát điên, không hiểu nổi.
Một đêm trăng thanh biển vọng cứ thế trôi qua. Bọn họ trò chuyện, thỉnh thoảng lại cùng nhau uống rồi ăn. Thời gian trôi nhanh hay chậm, bác sĩ Huang cũng chẳng biết, chỉ biết hôm nay cả anh và Donghyuck đã cười rất nhiều, đã lắng nghe những suy nghĩ khác biệt của nhau rất nhiều. Hôn nhân tính là êm đềm, nhưng đến hôm nay bọn họ mới nhận ra, sự êm đềm đó là bởi vì bọn họ mỗi bên đều đặt vào rất nhiều cố gắng.
- Về thôi, người ta tắt đèn rồi. Xem nào, giờ này không biết còn taxi không nhỉ ?
- Taxi gì anh, bọn mình chỉ cách khu nghỉ dưỡng có mười phút tản bộ thôi. Đèn đường vẫn còn, cùng về thôi.
Đường phố trên đảo không bằng phẳng như ở thành phố, tuy nhiên vì cả hai đang ở khu vực cảng du lịch nên dù đã gần mười một giờ đêm thì đèn vẫn còn sáng, hơn nữa đường xá cũng có làn dành riêng cho những du khách thích tản bộ.
.
Cả hai về đến khu nghỉ dưỡng đã là chuyện của hai mươi phút sau. Đèn trong sân là đèn hẹn giờ, sau sáu giờ tối sẽ tự động sáng, thế nên lối dẫn đi trong sân cũng không quá tối như cả hai nghĩ.
- Thẻ đâu anh ?
- Đừng có đùa, anh nhớ em bỏ vào túi rõ ràng nhé, anh không dễ lừa đâu.
Khoảng sân rộng văng vẳng tiếng Donghyuck và Renjun trêu nhau qua lại, bình bình đạm đạm. Trên tay Donghyuck còn xách thêm một túi thuốc giải rượu mua được ở tiệm tạp hóa gần cửa khu nghỉ dưỡng, bên trong kèm theo vài gói bim bim cay mà cả hai đều thích.
- Sáng mai ngắm bình minh ở đài quan sát nhé ? Em nghe nói từ đài quan sát có thể ngắm được bốn phía đảo, đẹp lắm.
- Hướng dẫn viên Lee lên kế hoạch chi tiết quá nhỉ, thế này anh sợ không đủ khả năng trả tiền dịch vụ đâu.
- Làm như lần đầu anh để em lên kế hoạch mọi thứ không bằng.
- Vậy nên, anh dùng phương pháp thanh toán khác được không, Donghyuck ?
Donghyuck đang xếp mấy chai nước giải rượu vào tủ lạnh, nghe được câu nói ý tứ của bác sĩ nhà cậu liền quay ngoắt ra nhìn. Chỉ thấy anh ấy từ lúc nào đã tựa vai vào cửa phòng ngủ mà nhìn cậu, ánh mắt hệt như cái đêm hai người lần đầu phát sinh quan hệ sau khi "uống say".
- Anh biết rõ em sẽ không vì say rượu mà làm bậy, đúng không Huang Renjun ?
- Nhưng em cũng biết rõ cả hai chúng ta đâu có ai say, đúng không Lee Donghyuck ?
Donghyuck cúi đầu hôn lên môi anh, không phải nụ hôn ngọt ngào như lúc cùng nhau trò chuyện trên bờ biển nữa, nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu mà cậu nhịn không nổi khi nhìn thấy anh chủ động mời gọi mình.
Có nhận có cho, Renjun chủ động kéo người mình yêu vào phòng ngủ, lôi áo Donghyuck qua khỏi đầu rồi đem môi hôn lên cổ cậu. Định mút lên cổ một cái, nhưng phần lý trí cuối cùng nhắc Huang Renjun nhớ rằng dấu hôn không biến mất hẳn trong hai ngày và ngày mốt công tố viên của anh sẽ lên tòa, thế là lại ngậm ngùi dừng lại, chỉ dùng lưỡi lướt đến lướt đi hõm vai của cậu ấy.
- Anh có thể để lại dấu ở vai em, tiếc cái gì. Muốn cắn ở đâu thì cắn đi, người của anh mà.
Donghyuck vừa dứt câu thì phần thịt ít ỏi trên bả vai đã bị người trong lòng mút mạnh. Renjun luôn thành công trong việc để lại dấu, thế nên cũng chưa biết ai có tính chiếm hữu hơn ai trong cái nhà này đâu.
- Cục cưng muốn thế nào ? Phía sau, hay lại muốn tự vận động như lúc trưa ? Hay muốn làm vòng cổ cho em ?
- Em muốn gì anh đều nghe, yêu anh đi, Donghyuck.
Chịu không nổi sự chủ động gợi tình của người trong lòng, Donghyuck đẩy Renjun ngã xuống giường, mạnh tay cởi phăng quần jean của hai người rồi lâm trận.
Bị xâm nhập bất ngờ, nước mắt sinh lý của Renjun bắt đầu xuất hiện. Cảm giác đau nhói xen lẫn thích thú khiến anh thở dốc từng hơi. Nhìn người bên dưới mắt nhòe nước, mơ màng thở dốc, âm được âm mất nỉ non tên mình khiến Donghyuck phát cuồng, vừa muốn dày vò anh đến khóc, vừa muốn ôm anh vào lòng dỗ dành. Vòng cổ còn chưa làm được một nửa, cuối cùng lại thành thắt lưng vì nhìn đôi môi của anh khiến Donghyuck thèm khát một nụ hôn.
- Anh cố tình đúng không, rõ ràng là cố tình. Nói thanh toán cho em, vậy mà lại thích tới độ nuốt trọn em thế này là sao, công chúa ?
- Dong...h..yuck, anh, anh ...
- Đúng rồi ? Anh thích lắm, đúng không ? Nói, anh thích không ?
- Em chạm vào rồi, anh thích lắm, đúng không ?
Donghyuck vừa hỏi vừa nhấn hông, bắt ép người phía dưới trả lời nhưng lại không cho Renjun nổi một giây phát âm. Đến khi nhận được một cái gật đầu khó khăn của bạn đời, sau đó là một loạt biểu cảm thỏa mãn của anh ấy khi xuất, Donghyuck biết mình cũng nên sớm kết thúc phiên sinh hoạt này rồi.
- Đồ hư hỏng nhà anh, ra sớm như vậy là muốn ép em đúng không ?
Renjun vòng tay ôm lấy cổ Donghyuck, kéo cậu vào một nụ hôn ướt át, bên dưới cũng tận lực dùng sức co thắt, cặp chân nõn cũng chủ động kẹp chặt lấy hông người phía trên. Vừa đón nhận, vừa phục vụ. Nhìn ra biểu cảm sắp đến cao trào của người mình yêu, bác sĩ Huang chủ động hôn lên những đường sụn tai của bạn đời, cuối cùng nút lấy trái tai mà chốt hạ một câu kích thích.
- Cho anh, Donghyuck. Anh muốn của em.
Bên trong cơ thể đang nhận lấy những gì, Renjun dựa vào nhiệt độ đều cảm nhận rõ ràng. Những tiếng thở mạnh thỏa mãn của Donghyuck bên tai, anh cũng nghe rất rõ. Có điều sau khi vận động mạnh đến mức mồ hôi túa ướt cả tóc, mấy tiếng thở đầy gợi cảm của Donghyuck lại khiến Renjun nhanh chóng đi vào giấc ngủ, trong lòng thầm nghĩ lần tới chẳng dại gì mà tự đề xuất thanh toán phương thức này.
.
Ánh sáng buổi sớm theo một đoạn rèm ngắn ngang đầu giường rọi vào, bác sĩ Huang cũng vì thế mà thức giấc. Nắng rõ thế này, hẳn là cả hai đều đã muộn bình minh.
- Anh Renjun, đêm hôm qua em ....
- Em còn giỡn dai thêm một câu nữa anh đá em xuống giường đấy.
Renjun bất lực đẩy đầu Donghyuck một cái, bớt đóng kịch.
Cái câu lấp lửng 'anh Renjun' của lần đầu tiên đó đã biến mất không dấu tích sau đêm thứ hai Renjun ở lại nhà công tố viên Lee rồi. Chẳng qua đêm rồi cả hai cùng uống rượu, sau đó có một đêm cuồng nhiệt giống như lần đầu nên sáng mở mắt Lee Donghyuck mới có cớ trêu chọc.
- Thôi không đùa anh nữa. Bọn mình muộn mặt trời mọc rồi, anh biết không?
- Bọn mình sẽ không muộn nếu cả hai cùng đi ngủ sau lần đầu tiên và em không dày vò anh thêm một lần vào giữa khuya, cậu Lee.
- Ai dày vò ? Đừng có phủ nhận sự hợp tác của bản thân, anh Huang. Đi tắm rồi cùng em ra ngoài ăn sáng, sau đó em cùng anh đi xem thác nước, chịu không ?
- Anh được từ chối à ?
Renjun lẩm bẩm ngồi dậy rời giường, vẻ mặt cáu ngủ của anh làm Donghyuck cười lớn, sau đó lại chịu không được mà trêu tiếp vì lúc dỗi trông quá đáng yêu.
Căn nhà có hai phòng tắm, vì bác sĩ Huang đã khóa chốt phòng tắm bên trong buồng ngủ nên công tố viên Lee đành sử dụng nhà tắm ngoài bếp. Đến lúc tươm tất bước ra khỏi cửa phòng, Donghyuck đã nhìn thấy Renjun đứng đợi cậu cùng một chai thuốc giải rượu.
- Em đâu có say, anh biết rõ mà.
- Anh không biết.
- Anh biết, đừng có chối.
Thay vì uống nước giải rượu, Donghyuck chọn một nụ hôn buổi sáng. Dây dưa một chút, cuối cùng vẫn bị Renjun cự tuyệt thẳng thừng.
- Còn tiếp tục thế này thì cả hai bọn mình sẽ ở nhà luôn cho tới lúc về đấy. Uống hết đi, anh ra ngoài đợi em.
Phân bua phân minh thế nào, cuối cùng đứng trước ánh mắt nghiêm khắc của người nhà, Donghyuck đón lấy lọ thuốc giải rượu mà một hơi uống cạn.
.
Thác nước mùa này không nhiều người đến, một phần do tiết trời cuối tháng Chín đầu tháng Mười đã trở lạnh, một phần có lẽ vì màu du lịch cũng chỉ mới vừa qua. Đường mòn xào xạc chỉ có bọn họ cùng một đoàn khách nhỏ mà hôm quá Renjun đã gặp trên phà.
Vì du lịch tự phát không tìm hiểu nhiều, thế là cả hai vị bác sĩ và công tố viên đều cố tình đi cùng với đoàn khách du lịch, vừa di chuyển vừa nghe hướng dẫn viên phía trước giới thiệu về lịch sử hình thành cũng như bốn mùa thay lá của khu rừng dẫn lên đỉnh thác nước.
" Đây là thác nước ngọt duy nhất của hòn đảo, ngày xưa người dân trên đảo Ulleung thường dùng nước từ thác như nguồn nước sinh hoạt, đặc biệt trong việc ăn uống. "
Bác sĩ Huang chăm chú nghe hướng dẫn viên thuyết trình, sau đó trầm ngâm quay sang công tố viên Lee thốt một câu.
- Khoa học phát triển thật tốt Donghyuck nhỉ? Nguồn nước thế này mà sử dụng mãi thì dễ bị bệnh đường ruột cũng như các bệnh về da lắm.
- Em đến chịu với anh mất, Huang Renjun. Bọn mình đi du lịch ngắm cảnh và điều mà anh để ý là sử dụng nguồn nước tự nhiên sẽ có vi khuẩn.
Donghyuck bất lực vuốt mặt, ai bảo kết hôn với người có nền tảng khoa học còn gì. Đã vậy lại còn là khoa học sức khỏe, trước khi anh ấy cảm thán cảnh đẹp, anh ấy lại đi cảm thán về mức độ tinh khiết của dòng nước.
- Em nghĩ họ sẽ ở lại đây lâu đấy, có mấy gia đình còn mang thảm picnic ra kìa. Bọn mình trở xuống đi dạo đường ven biển không ? Qua trưa là phải về rồi.
- Được thôi, em đi đâu anh theo đó. Mời hướng dẫn viên cá nhân dẫn đường giúp tôi ạ.
Cả hai lại nắm tay đi ngược xuống đường mòn, rời khỏi thác nước hùng vĩ mà cách đó vài phút đã khiến vị bác sĩ nọ phải cảm thán về sự phát triển vượt bậc của khoa học.
Hôm nay thời tiết ở Ulleung rất đẹp, không khí lạnh phù hợp với vận động nhẹ, cũng phù hợp với mấy cái áo khoác dày mà cả hai mang theo. Nắng không quá lớn, biển xanh dìu dịu đập vào mấy bãi đã gập ghềnh bên dưới.
Đoạn đường ven biển không thẳng, được dựng uốn lượn theo hình dạng của một bên sườn núi, dẫn đến trước một tảng đá mang trên mình một truyền thuyết buồn về tình phụ tử, lân cận là ngọn hải đăng cao ngất. Cảnh vật trôi chầm chậm theo bước chân của cả hai, vì trời lạnh, Donghyuck và Renjun mỗi người đều đã mua một cốc cà phê nóng.
- Cùng nhau đi dạo thế này anh thấy thế nào ?
- Anh thấy tò mò.
- Sao ?
- Tò mò không biết sau này thế nào. Bọn mình gần bốn mươi, mấy năm nữa là đã đi qua một nửa đời người rồi. Không biết sau này hai chúng ta sẽ thế nào nhỉ ?
- Sẽ hạnh phúc chứ sao. Hạnh phúc cũng là một loại dáng vẻ mà anh.
Huang Renjun cười không trả lời. Sau này thế nào cũng được, đối với anh ở thời điểm hiện tại, có thể đan tay với Lee Donghyuck mà tản bộ thư giãn đã là một điều may mắn.
May mắn mà công tố viên Lee đã xuất hiện trong cuộc đời anh, đã đến bên anh lúc anh hoài nghi bản thân nhất.
- Renjun này.
- Sao ?
- Chúc mừng kỉ niệm sáu năm ngày cưới, Huang Renjun. Năm tiếp theo xin hãy tiếp tục ở bên cạnh em. Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em, Donghyuck. Năm tiếp theo mong có thể tiếp tục được cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top