Búa thẩm phán, áo công tố, hoa ly trắng, bánh phô mai
Sáng thứ Hai trở lại thành phố, Donghyuck đưa anh đi làm.
Quà cho nhà Mirae là hải sản tươi, thế nên Renjun không thể mang đến bệnh viện. Ngày mai là thứ Ba rồi, phiên tòa của Donghyuck cuối cùng cũng đến.
- Lấy cho tôi một cốc americano ít đường và một latte sữa đặc, cảm ơn.
- Mua cho mình à ? Đúng lúc thế.
- Nói chuyện một tí, cậu có thời gian không ?
- Được chứ, thế 'chị' ra bàn ngồi đợi cậu nhé !
Renjun thở dài cười trừ, từ chị đến em, cái thói thích đùa bỏ không được. Cứ nghĩ hẹn hò Donghyuck sẽ khiến việc xưng hô giữa anh và Mirae sẽ trở nên ngượng ngùng, cuối cùng cô bạn vẫn như cũ xưng hô ngang hàng, một tí dáng vẻ chị gái cũng không có.
- Mình xin nghỉ ngày mai rồi. Có khi số lượng bệnh nhân đến khám ngoại trú của cậu sẽ tăng nhiều, nên muốn xin lỗi cậu trước.
- Xin lỗi gì, chuyện bình thường mà. Mấy đứa nhỏ ở nhà có vấn đề cũng toàn cậu trực thay mình.
- Ừ, nhưng nếu có vấn đề gì nghiêm trọng thì cứ gọi cho mình.
- Renjun, chuyện đã qua được bảy năm rồi. Cậu cũng đừng nghĩ đấy là lỗi của bản thân nữa.
- Mình biết. Cũng thử nghĩ như thế nhiều lần, nhưng lại không thể quên được. Đến giờ vẫn nhớ như in loài hoa, loại kẹo mà em ấy thích.
Lee Mirae thở dài. Huang Renjun đến giờ vẫn chưa quên được cô bé nữ sinh năm đó cậu theo dõi.
Hồi đó chỉ mới trở thành bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật năm đầu tiên, cả chị cùng Renjun đều chỉ được giữ nhiệm vụ phụ tá trong các ca phẫu thuật. Lee Mirae may mắn được một giáo sư nhiệt thành chỉ dẫn, nhưng Huang Renjun thì không. Giáo sư của anh ấy thay vì lắng nghe những ý kiến chuyên môn, đánh giá khách quan tình trạng của bệnh nhân thì lại đi dựa trên tư tưởng chủ quan và sĩ diện nghề nghiệp mà tiến hành.
Bảy năm trước, ngày cô bé nữ sinh đó nhập viện với tình trạng tim mạch đã rất nguy cấp, người theo dõi chính là Huang Renjun bởi vì giáo sư chủ trì đang đi giao lưu với các trường ở nước ngoài. Mọi phác đồ điều trị, đơn thuốc liều lượng đều do một tay anh ấy chỉ đạo, thế nên anh ấy hiểu rất rõ đâu là phương pháp phẫu thuật tốt nhất dành cho bệnh nhân.
Cận ngày phẫu thuật, giáo sư đó trở về, yêu cầu được đứng chính trong ca phẫu thuật và khăng khăng dùng một phương pháp khác. Đến cả một người không trực tiếp theo dõi như Mirae cũng biết, phương pháp đó không thể đem lại kết quả tốt. Huang Renjun đã nộp đến ba lá đơn kiến nghị lên viện tim trực thuộc, cuối cùng đều bị bác bỏ vì lý do "không phù hợp". Sau cùng còn bị khiển trách trước hội đồng ý khoa.
Chứng kiến bệnh nhân mà mình có thể cứu sống lại phải ra đi vì sự bất lực cũng như địa vị thiếu quyền của bản thân lúc đó, Huang Renjun đến bây giờ vẫn tự trách khứ bản thân.
- Cậu đã cố gắng hết sức, Renjun. Năm đó cũng thế, bây giờ cũng thế, chuyện này chưa bao giờ là lỗi của cậu.
- Cũng không hẳn vì ngày mai là ngày giỗ của em ấy. Mai mình đến tòa, thế nên xin nghỉ cả buổi sáng.
- Biết rồi à ?
- Ừ, biết rồi.
- Hai người kì lạ thật, những điểm cần giống thì không giống, vậy mà lại học cái tính giữ trong lòng của nhau.
Nghe câu quở trách không ác ý của đồng nghiệp, bác sĩ Huang không đáp lời, chỉ cười cười nhấp một ngụm cà phê.
.
Huang Renjun vẫn nhớ mình nhận ra người bên cạnh là không thể đánh mất vào thời điểm nào.
Vào đoạn thời gian đó, anh và công tố viên Lee đã cứ như thế mà tìm hiểu nhau hơn nửa năm rồi. Không xác nhận thân phận vì cảm thấy vẫn là nên tìm hiểu thật kĩ, nhưng cả hai đều ý thức rằng mình có một người để quan tâm.
Nói một cách thẳng thừng, giai đoạn đấy hai người bọn họ mập mờ với nhau.
Vị công tố viên nọ sẽ chúc anh ngủ ngon, chào anh buổi sáng, đến bệnh viện đợi anh, hay thậm chí khi tản bộ sẽ nắm tay anh bước qua những vạch kẻ đường. Còn anh thì cứ bình tĩnh đáp lại những biểu hiện của cậu, không vội vã, không phụ thuộc, thỉnh thoảng sẽ chủ động mời cậu đi xem phim nếu có thời gian, từ từ bồi đắp. Hai người cứ chừng mực mơ hồi, anh biết có em em biết có anh, nhưng bọn họ chẳng có ai ngỏ lời.
Đã xác định có khả năng sẽ tiến đến hôn nhân với người này, thế nên cả hai cũng chẳng vội.
Cho đến một ngày, khi bác sĩ Huang bước ra khỏi phòng phẫu thuật với một trái tim vụn vỡ vì không cứu được bệnh nhân của mình, một người đáng ra anh phải cứu được.
Đó là một buổi đêm muộn, chẳng có nhà hàng, chẳng có quán cà phê view đẹp, chỉ có hai cốc cà phê đã tan mất toàn bộ lượng đá lạnh, bên trong khoang xe thoang thoảng mùi nhài của công tố viên Lee.
Hôm ấy anh phẫu thuật không thành công.
Không phải lần đầu phẫu thuật không thành công, nhưng bệnh nhân đó đối với bác sĩ Huang, để lại ấn tượng rất sâu sắc. Bệnh nhân năm đấy là một nữ sinh vừa tròn mười bảy, có nụ cười dịu dàng chẳng đổi dẫu phải trải qua bao nhiêu đau đớn. Nữ sinh ấy chẳng rơi một giọt nước mắt trước những sợi dây y khoa ghim vào mạch máu, môi mím kiên cường tới mức một người xa lạ như anh cũng thấy đau lòng. Một cô gái quật cường đến vậy, thế mà lại bật khóc đến tức tưởi khi nhận được quà mừng ngày thiếu nhi từ anh và các chị y tá.
"Em còn quá trẻ để phải chết, bác sĩ ơi. Em cũng muốn mặc đồng phục, cũng muốn thả đèn, cũng muốn cùng bố mẹ ăn tối ở nhà, em muốn thi tốt nghiệp, em muốn học đại học. Em không biết mình đã làm gì sai, bác sĩ ơi. Xin hãy cứu em."
Đó không phải lần duy nhất Renjun cảm thấy đồng cảm với bệnh nhân của mình, nhưng đó là lần khiến anh đau đáu mãi về sau. Có thể bởi anh cũng có một cô em gái tầm tuổi nữ sinh ấy ở nhà, hoặc cũng có thể bởi anh đã theo dõi bệnh tình của em ấy ngay từ ngày em ấy nhập viện điều trị nội trú. Phẫu thuật không thành công không phải là lỗi của anh, nhưng sự chậm trễ cũng như bất lực trong việc lên tiếng bảo vệ bệnh nhân của mình năm đó là điều khiến anh ăn năn cả cuộc đời bác sĩ.
Em ấy ra đi trên bàn phẫu thuật, vì một lần thiếu kinh nghiệm nhưng cao sĩ diện của một vị giáo sư khác, còn anh chỉ có thể trơ ra mà nhìn, chỉ vì lúc đó anh cũng chỉ là một bác sĩ ngoại khoa bình thường, chưa có thâm niên, cũng chưa có vị trí đủ cao để giành lấy quyền phẫu thuật cho em ấy.
Sự hỗn loạn cảm xúc của ngày hôm ấy, bác sĩ Huang nhớ rất rõ.
Bước ra khỏi phòng phẫu thuật và khóc nhiều tới mức không thể đứng vững, lại còn bị bác sĩ phụ trách chính thị uy một trận vì dám nghi ngờ người đi trước dẫu kiến thức chuyên môn cũng như sự ngờ vực của anh chẳng hề sai, cánh cửa phòng phẫu thuật quen thuộc bao năm ngày hôm đó tức khắc trở thành vực thẳm tinh thần mà bác sĩ Huang trượt ngã.
Hoài nghi tự trách của bản thân, bàng hoàng trước y đức của một đồng nghiệp mà mình rất kính nể, nhìn một mạng người ra đi ở độ tuổi đẹp nhất đời dù đã cầu xin được ở lại, bác sĩ Huang hôm ấy chẳng còn đủ sức để tiếp tục ở lại bệnh viện, chỉ muốn rời khỏi cơ quan ngay lập tức.
Bác sĩ không nghĩ cho bệnh nhân là đáng trách, hay bác sĩ thấu hiểu bệnh nhân nhưng không thể làm gì mới đáng trách ?
Đối với Huang Renjun, hôm ấy, anh chỉ biết mình mới là người đáng trách nhất.
Nhưng cũng vào buổi tối ngày hôm ấy, Lee Donghyuck nói với anh, rằng không, anh không phải một người như thế.
Renjun nhớ, hôm đó Donghyuck đến bệnh viện đợi anh. Vốn là không có hẹn, nhưng cậu ấy vẫn đến. Sau này anh hỏi đêm đó đến làm gì, Donghyuck bảo rằng vụ án năm đó cơ quan tiến hành khởi tố có chút phức tạp, sợ người ta tìm đến anh làm phiền. Chị gái đã kết hôn nên luôn có một người ở cạnh, bố mẹ cũng hoàn toàn an toàn ở nhà, thế nên vì lo lắng cho anh nên cậu đến đây đợi. Không biết anh có tan làm hay trực đến sáng nên Lee Donghyuck chỉ có thể ngồi trong xe, nếu anh tan làm sẽ đưa anh về nhà để an tâm hơn.
Chỉ là công tố viên Lee không ngờ, người mình thích lại bước ra khỏi thang máy với đôi mắt sưng húp nhòe nước, chiếc khẩu trang y tế đeo lên để che đi tình trạng yếu đuối của bản thân cũng đã ướt đẫm một phần phía trên.
Vị trí đậu xe cũng là do công tố viên cố ý chọn, đậu ngay làn đối diện với xe của bác sĩ Huang, để đảm bảo rằng anh sẽ nhìn thấy cậu khi tan làm. Vậy mà không ngờ được rằng, cảnh mà cậu nhìn thấy lại là bác sĩ Huang gục đầu vào vô lăng khóc nức nở, khóc đến thương xót. Mà chính bác sĩ Huang cũng không ngờ rằng đối tượng kết hôn của bản thân lại như vậy mà tìm thấy anh vào lúc anh đau đớn nhất.
Sau này nhớ lại, Huang Renjun vẫn cảm thấy hơi thần kỳ khi đêm hôm đó Lee Donghyuck bỗng dưng từ đâu lù lù đứng bên cạnh xe anh, còn gõ vào cửa sổ ghế lái.
- Anh uống cà phê không ?
- Donghyuck ? Sao em ở đây ?
- Em chờ anh, xe em đậu bên kia, anh sang nhé ? Em có mua cà phê cho anh.
Lúc cả hai đã lại một lần nữa yên vị trong xe của Donghyuck, bác sĩ Huang cũng đã cật lực nén nước mắt xuống. Tuy anh không ngại việc phải khóc, nhưng đứng trước đối tượng xem mắt lại còn nhỏ tuổi hơn, Huang Renjun cảm thấy như thế hơi mất mặt.
- Em đến có việc gì không, Donghyuck ? Anh nhớ hôm nay mình không có hẹn.
- Em đến đợi anh thôi. Dạo gần đây công việc của em có vài vấn đề khó nói, nên em đến đợi anh cho yên tâm.
Đáp lại câu trả lời của Donghyuck lúc đó là một chữ "ừ" trong cổ họng của bác sĩ Huang.
Từ lúc nhận ly cà phê từ tay cậu, anh ấy chỉ chăm chú nhìn thẳng về phía trước, triệt để né tránh ánh mắt của Donghyuck. Chút hành động nhỏ này, làm trong ngành có kỹ thuật thẩm định như Donghyuck, sao có thể không nhận ra anh có tâm tư. Có điều Huang Renjun là người cậu thích, không phải bị cáo mà cậu thẩm vấn, thế nên đối với dáng vẻ này của Renjun, công tố viên Lee chỉ có thể kiên nhẫn nương theo, đợi chờ anh mở lời.
- Donghyuck không cần đến đợi anh thế này đâu. Ngày mai em còn đến cơ quan kia mà, muốn biết anh ổn hay không, Donghyuck chỉ cần gọi cho anh là được.
- Em biết nhưng vẫn thấy hơi lo nên mới đến. Anh.. hôm nay anh phẫu thuật không thành công sao ? Anh có muốn ...
Công tố viên Lee còn chưa kịp dứt lời, người bên cạnh đã không chịu nổi mà cúi đầu nức nở. Lee Donghyuck lại tiếp tục im lặng đợi anh bình tĩnh, nhưng lần này, cậu nhẹ nhàng để lòng bàn tay của mình bao trọn lấy đôi tay quý giá đang đan chặt lại của anh, vỗ về nhè nhẹ.
Nửa năm không dài, cũng chẳng ngắn. Đón đón đưa đưa mãi một người, hơn nữa với đặc trưng nghề nghiệp hay quan sát như Donghyuck, cậu tất nhiên phần nào hiểu được bên cạnh mình là một người thế nào.
Bác sĩ Huang là một người nhiệt huyết với nghề, có tâm tư vươn lên đối với vị trí của mình, nhưng cũng mang một trái tim ấm áp luôn đồng cảm với người khác. Một người nhìn có vẻ ủy mị hơn bất cứ ai, nhưng lại là người mạnh mẽ hơn bất kì ai mà cậu biết. Một người như thế này, Donghyuck chẳng thể hình dung nổi là vấn đề gì khiến Huang Renjun đã khóc suốt từ lúc bước xuống đến hầm xe. Nhìn cặp mắt bên cạnh, rất có thể anh đã sớm khóc trước đó, công tố viên Lee chẳng dám đoán.
- Anh không cứu được. Em biết không, em ấy đã cầu xin được sống. Đáng ra anh nên mặc kệ trước sau mà giành lấy vị trí phẫu thuật cho em ấy, đáng ra bác sĩ phẫu thuật chính phải là anh, anh đã theo dõi tình trạng của em ấy từ những ngày em ấy mới vào viện. Đáng ra phải là anh, đáng ra anh phải bảo vệ được bệnh nhân của mình dù chuyện gì xảy ra. Anh ... anh không biết nữa.
Nước mắt rơi lã chã, bởi vì anh cúi đầu mà rơi khỏi sườn mặt, đập thẳng xuống mu bàn tay của công tố viên Lee. Chỉ là một phần tóm tắt, nhưng cũng đã đủ để Donghyuck hiểu được anh đang trải qua điều gì.
Mỗi ngành nghề đều có một chuẩn mực đạo đức riêng, nhưng thật ra, làm gì có ai công tác mà chưa từng vượt ra khỏi lằn ranh đạo đức đấy ? Kẻ vô cảm sẽ nghĩ đó chuẩn mực đạo đức là một giới hạn gông lấy chí tiến thân, nhưng người có lòng sẽ lấy ranh giới đó để định danh chính mình.
Công tố viên Lee, bác sĩ Huang, mỗi người bọn họ đều có lằn ranh đạo đức riêng, đều có một chuẩn mực phẩm cách mà bọn họ đơn phương theo đuổi.
Chỉ một phần tóm tắt trong nước mắt, có lẽ là do anh cảm thấy không muốn chia sẻ, cũng có thể, anh không đủ sức để chia sẻ. Nhưng cũng thật may mắn cho anh, thời điểm đó bác sĩ Huang đã không còn một mình, anh có một đối tượng thấu hiểu sự giằng xé mà anh phải trải qua.
- Em đã từng khởi tố một người mà em biết, em có thể đảm bảo đến hơn chín mươi phần trăm, rằng họ vô tội. Em không thể lên tiếng chống lại lệnh của viện, năm đó em chỉ mới là một công tố viên có hai năm tuổi nghề, Renjun. Em biết, em biết tất cả mọi thứ, nhưng điều mà em làm lại không phải là bảo vệ sự trong sạch cho họ, đứng về phía chính diện mà pháp luật đáng ra phải bảo vệ. Em không có quyền, không có khả năng, cũng chưa đạt được đến cái vị trí mà em muốn nói không là có thể từ chối.
- Nhưng Renjun, lúc đấy, bây giờ, hay sau này, em vẫn luôn là công tố viên Lee Donghyuck thuộc Viện Kiểm sát Thành phố. Mỗi ngày đều là một ngày em cố gắng dùng vị trí hiện tại của mình để khắc phục những sai lầm ngày trước. Emchẳng dám khẳng định mình sẽ không sai lầm thêm một lần nào nữa, nhưng em vẫn luôn cố gắng tránh đi vào vết hằn ngày trước. Anh hiểu ý em chứ ?
Ghế phụ năm đó, sau khi Donghyuck trút ra tâm sự mà cậu chưa từng can đảm bảo với ai ngoài chị gái, Huang Renjun vẫn còn nức nở. Donghyuck không biết anh có nghe thấy cậu nói hay không, nhưng cậu cũng chỉ kiên nhẫn giữ lấy tay anh, dùng sự im lặng của chính mình mà an ủi lấy nỗi lòng của người mình thích. Cứ thế đến tận tờ mờ sáng, cả hai đều đã ngủ gật tại vị trí ngồi của mình. Bác sĩ Huang thiếp đi vì khóc nhiều đâm mệt, còn công tố viên Lee là vì công việc căng thẳng nhiều ngày. Một bàn tay lớn cứ như vậy mà ôm lấy hai bàn tay nhỏ hơn cả đêm.
Đến lúc tỉnh dậy, nhìn thấy vị công tố viên nọ cũng đã thức, tay trái đang lướt điện thoại xem tài liệu, tay phải vẫn để yên trong lòng bàn tay anh, Renjun nghĩ có lẽ đã gặp đúng người.
Tang lễ của nữ sinh đó được cử hành tại bệnh viện. Huang Renjun có đến viếng hai lần, mỗi lần nhìn vào đôi mắt dại đi vì khóc của người mẹ, anh lại một lần dằn vặt bản thân đến phát khóc. Vốn được dạy phải chuyên nghiệp, cuối cùng, trước di ảnh của bệnh nhân, bác sĩ Huang lại vừa khóc vừa xin lỗi đến mức bố bệnh nhân phải bước đến an ủi.
Bởi vì không thể quên đi cảm giác tội lỗi, mỗi năm đúng ngày, vào buổi chiều trước khi nắng tắt, Huang Renjun đều đến viếng mộ phần của nữ sinh năm nào. Anh biết cô bé thích hoa ly trắng, biết cô bé thích kẹo vị bạc hà, thích cả bánh quy phô mai, thế nên mỗi năm vào ngày này đều sẽ xin nghỉ buổi chiều để mua hoa mua kẹo bánh đến thăm.
Mấy năm đầu Donghyuck không biết chuyện này, sau đó Mirae nhịn không được buộc miệng nói với cậu, từ đó anh không phải đến viếng một mình nữa.
Nhưng Mirae không nói với Renjun về những vấn đề cũ của Donghyuck. Tuy là bạn thân từ cấp ba, nhưng suy cho cùng, phần suy nghĩ của Mirae vẫn thiên vị Donghyuck hơn một chút. Chị tôn trọng quyết định của em trai mình. Hơn nữa phận làm chị, lại vừa làm bạn, chị không muốn đi quá sâu vào đời sống riêng tư của em trai mình. Đối với vấn đề này, bác sĩ Huang cảm thấy hoàn toàn thỏa đáng. Anh biết về phiên tòa lần này thông qua báo chí, không phải Mirae. Thời đại thông tin, chỉ cần năm phút lên mạng là đủ để biết giới luật trong nước hiện nay đang sôi sục vì vấn đề gì. Liên kết thời gian một chút, người tinh ý sẽ nhận ra đó là vụ cũ mà Lee Donghyuck từng nhận.
.
Công tố viên Lee bên trong văn phòng đã mặc áo choàng đồng phục, cố gắng trấn an bản thân khi đối mặt với chuyện cũ. Sáng nay chị gái có gọi dặn dò cậu đủ đường, chung quy lại vẫn là lo lắng cậu sẽ vì cảm giác có lỗi mà mất bình tĩnh.
Một lần thiếu cương quyết thiếu chính trực, đổi lấy gần mười năm đời người kể từ ngày bản án trước được thực thi. Là người có lương tâm, ai có thể dung thứ nổi sai lầm này ?
Dẫu biết bản thân, trên chức danh công tố viên, bản án năm đó dựa trên mọi hồ sơ chi tiết đều là hợp lý, nhưng đối với lương tâm Donghyuck, phiên tòa năm xưa là hố đen tâm lý mà suốt gần mười năm qua cậu chưa dám nhìn lại.
Chấp nhận trở thành công tố viên cho vụ án lần này là cách duy nhất để Donghyuck đối diện với lương tâm của bản thân, cũng là cơ hội để cậu có thể đòi lại công bằng cho bị can vô tội ngày trước, dẫu đã muộn màng.
Mở cánh cửa nội bộ bước lên tòa, tầm mắt Donghyuck ngay lập tức bắt được một bóng hình quen thuộc.
Huang Renjun, anh ấy đang ở đây.
Một cái gật đầu khe khẽ, bác sĩ Huang dùng khẩu hình cổ vũ người nhà, bảo cậu bình tĩnh. Gánh nặng tâm lý về phiên tòa, chỉ vì một nụ cười hiền khích lệ của anh mà vơi đi phần nào.
Donghyuck ầm thầm cảm động, thì ra anh ấy biết tất cả, để ý mọi thứ dù cậu chẳng hé môi. Bên dưới hàng ghế tham dự, công tố viên Lee đọc được trong ánh mắt của người mình yêu sự ủng hộ chân thành không phán xét. Nhớ đến lời tâm tình cuối tuần trước anh ấy nói ra, rằng muốn đem đến những điều tốt nhất cho cậu, nhìn khuôn mặt tự hào đầy khích lệ của anh ấy bây giờ, công tố viên Lee không tránh được một lần động lòng.
Bởi vì mọi điều tốt nhất đối với cậu ở khoảnh khắc này, là anh.
Búa thẩm phán gõ xuống, mặt trận pháp lý bắt đầu.
Lee Donghyuck từng chút một lật lại các luận điểm năm xưa, không bỏ sót, không né tránh, từng chút một đối diện với bóng ma nghề nghiệp của chính mình. Bên dưới ghế tham dự, bác sĩ Huang chỉ lẳng lặng ngồi im, mọi luận điểm của bên đối trọng đều chẳng đi vào tai anh, bởi trong mắt Renjun lúc này chỉ có dáng vẻ uy nghiêm của Donghyuck trên bục trái tòa án, chất vấn từng chi tiết nhỏ nhất của quá khứ.
Trung thực và dũng cảm. Anh biết mình đã kết hôn với một công dân đáng tự hào.
Phiên tòa đi đến hồi kết thúc, dáng vẻ bình tĩnh của Donghyuck phía trên báo hiệu phần thắng đã nằm trong tay.
Thẩm phán tuyên tạm dừng để hội ý trước khi phán quyết. Hàng ghế tham dự cũng vì vậy mà râm ran nho nhỏ, người người bàn tán với nhau về kết quả, xen vào đó là một số lời bàn tán về đại diện của các cơ quan pháp lý lần này. Có người ủng hộ, có người chê trách. Giữa đám đông hỗn loạn với biên độ nhỏ ấy, Huang Renjun chỉ mãi chăm chú ngắm nhìn bạn đời của phía trên ghế công tố đang lần lượt xem lại hồ sơ.
Anh biết, chồng hồ sơ đó có khi cậu đã nằm lòng. Nhưng bởi vì để tránh sai lầm không đáng có trong lập luận nếu có phát sinh tranh cãi, Donghyuck hết lần này đến lần khác đọc lại.
Giây phút tòa phán có tội, tiến hành khởi tố, Renjun lại nhận được điện thoại từ bệnh viện. Vốn định cùng Donghyuck đi ăn trưa sau khi phiên tòa kết thúc, cuối cùng trong lúc người nhà bị can năm xưa cũng như các bên thiệt hại tiến đến cảm ơn Donghyuck, bác sĩ Huang lại chỉ có thể quay lưng chạy ra khỏi tòa án gấp gáp.
Rời đi sớm sẽ không gặp tắc đường, bệnh nhân đang nguy kịch.
.
Đèn phẫu thuật tắt, quá bốn giờ chiều.
Bác sĩ Huang mệt mỏi bước ra khỏi cửa khoa giải phẫu, trở về phòng nghỉ bác sĩ vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Trang phục nghiêm chỉnh, Huang Renjun cầm một bó ly trắng cùng túi kẹo bánh nhỏ rời khỏi văn phòng. Quán cà phê dưới sảnh, công tố Lee cũng đang đợi người.
- Em không về nhà sao ?
- Em nhớ mà. Mình đi thôi kẻo muộn nắng.
Lee Donghyuck đón lấy bó hoa và túi bánh kẹo, cùng anh vào thang máy đi xuống nhà xe. Donghyuck biết anh chưa thể đặt xuống nỗi đau đáu trong lòng. Đối diện với vấn đề này, chính cậu cũng không biết phải khuyên nhủ anh làm sao. Chính vì không biết cách nào, Donghyuck mỗi năm đều dùng cách trực tiếp nhất để an ủi anh, đó là cùng anh đến thăm mộ phần bệnh nhân cũ.
Khuôn viên nghĩa trang theo đạo, bên trên bia mộ trắng khắc tên thật cùng tên thánh của một nữ sinh mà cả hai đều đã nằm lòng.
"Hưởng dương 17 tuổi"
Một dòng nghe đến ai cũng nghẹn ngào.
Mười bảy, độ tuổi đẹp nhất đời con gái, vậy mà đón chào cô bé lại là lòng đất lạnh lẽo. Đặt xuống mấy nhành ly trắng, Renjun đứng cúi đầu im lặng trước di ảnh tươi cười của bệnh nhân năm xưa, nghiêm khác tự trách bản thân mình. Trời về chiều nắng chưa tắt hẳn, tuy nhiên trước cái thất thường của thời tiết, trời bắt đầu kéo mây.
- Bác sĩ Huang, là cháu phải không ?
Một giọng nữ lớn tuổi vang lên từ phía sau, sau đó tiến lại nhìn anh chăm chú. Renjun tất nhiên biết đây là ai. Dáng vẻ người mẹ khóc đến ngất trước di ảnh cô bé năm nào, anh cả đời không quên được.
Để không làm phiền hai người trò chuyện, công tố viên Lee lễ phép cúi đầu rời đi trước, để lại Renjun cùng mẹ của bệnh nhân đứng lại trước mộ phần.
- Cô có nghe quản lý nghĩa trang nói mỗi ngày giỗ của con bé đều có hai thanh niên đến viếng thăm, để lại hoa và bánh kẹo. Lâu như thế, vậy mà bây giờ mới gặp được cháu.
- Dạ vâng, cô có khỏe không ạ ?
- Cô khỏe, mới đó mà đã sáu bảy năm, bác sĩ Huang nhỉ. Nơi này thế mà đã là nhà của con bé sáu bảy năm rồi.
Bác sĩ Huang im lặng thở dài, trong lòng nặng nề nhớ lại chuyện năm xưa. Bên cạnh anh, vị thân nhân cũng đượm buồn nhìn vào di ảnh con gái mình.
- Con bé có lẽ đã tốt nghiệp đại học, cháu nhỉ. Tuổi của nó nếu còn sống có lẽ đã tốt nghiệp đại học, có khi đã yêu đương rồi đấy.
- Cháu xin lỗi...
- Bác sĩ Huang, có điều này cô nghĩ nên nói với cháu. Thật ra việc cháu luôn đến viếng con bé nhà cô, là mẹ, cô phần nào đoán được. Cô rất cảm kích tấm lòng của bác sĩ Huang, nhưng lần tới cháu đến, xin hãy chỉ đến với tâm lý đi thăm một người đã khuất.
- Cháu...
- Chuyện năm đó, là bậc cha mẹ, cô biết rõ ai là người đã kéo dài thời gian sống cho con bé. Bác sĩ Huang, nếu không gặp cháu, đứa trẻ này đã ra đi từ sớm, có khi còn chẳng kịp tròn mười bảy. Con bé cứ thế mà ra đi, cô đau đớn hơn ai hết. Nhưng cô vẫn phải thừa nhận, đây không phải lỗi của bác sĩ Huang. Sao có thể là lỗi của cháu, khi cháu đã cố gắng theo dõi con bé hết mức có thể. Thời gian quan sát theo dõi của cháu cộng lại còn nhiều hơn thời gian thăm nuôi của một người mẹ là cô, thì làm sao có thể nghĩ đây là lỗi của bác sĩ Huang được.
Huang Renjun bật khóc. Mọi lời nói của người mẹ trước mặt như những hồi trống gióng thẳng vào lồng ngực anh. Hàng trăm lời khẳng định vô tội từ đồng nghiệp, gia đình, người yêu đều bị anh để quên trong dằn vặt. Nhưng bây giờ, đứng trước người mẹ đã từng khóc đến ngất lịm vì mất con, câu an ủi ngược của cô ấy như cứu rỗi bảy năm mặc cảm của Renjun. Cô ấy nói gia đình cô ấy chưa từng trách anh, cô ấy nói đó không phải là lỗi của anh, cô ấy bảo mọi người, kể cả nữ sinh ấy, đều biết rõ sự cố gắng của anh cao cả thế nào.
Mẹ của nữ sinh ấy trao cho anh một cái ôm khích lệ, sau đó nắm lây đôi bàn tay đang che trên khuôn mặt cúi gằm của Renjun.
- Lần tới đến, hãy xem như cháu đến thăm một bạn nhỏ đã khuất, bác sĩ Huang nhé. Cô rất cảm ơn tình cảm cháu dành cho con gái cô, nhưng đừng vì nó mà dằn vặt bản thân mình. Chúng ta đều biết cháu đã cố gắng rất nhiều.
Người phụ nữ càng nói, Renjun càng nấc nghẹn. Khóc nhiều đến mức mẹ của nữ sinh cũng khóc theo, sau đó lại vươn tay lau đi nước mắt thay cho anh, vỗ lưng anh đồng cảm.
Xuyên qua mấy vạt nắng cuối ngày, trời đổ mưa. Vì sử dụng khác bãi đậu xe, Renjun lễ phép nhường lại chiếc ô lúc nãy anh cầm xuống xe cho người phụ nữ và tiễn cô ấy một đoạn.
Đến khi vội vàng trở ngược lại hướng cũ, từ xa đã nhìn thấy bạn đời bung ô đứng đợi.
Cả hai không nói gì, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi khuôn viên trang nghiêm của nghĩa trang. Làn đậu xe nằm ngoài cùng bãi đỗ, hai người kề vai dưới cùng một chiếc ô từ từ bước.
- Anh có còn muốn khóc không ?
- Em nhìn thấy rồi à ? Anh tưởng em chỉ vừa mới trở lại.
- Em chỉ ra phía xa đứng thôi, tuy biết vị ấy không có ý gì, nhưng em vẫn hơi lo.
- Mọi chuyện ổn rồi, Donghyuck.
- Em biết, em nhìn thấy vị ấy lau nước mắt cho anh. Như vậy là ổn rồi.
- Em không có gì muốn nói với anh sao ?
Lee Donghyuck im lặng. Cậu không biết băt đầu mở lời từ đâu với anh. Giành được phần thắng trên tòa, hồ sơ giảm án cho người vô tội cũng thành công, những việc này nhấc đi hòn đá chèn vào lương tâm của Donghyuck bấy lâu, cậu biết. Nhưng đứng trước câu hỏi vừa chất vấn vừa kiên nhẫn của anh, Donghyuck vẫn không biết phải trả lời thế nào.
- Sao anh biết mà đến ?
- Em nghĩ anh bận đến mức không có thời gian đọc báo hả ? Hơn nữa anh sống với em, anh ăn cùng em, anh ngủ cùng em, thái độ mỗi lần lên tòa của em thế nào anh lại không biết sao ?
- Anh biết em sai, vậy tại sao anh vẫn đến ?
Renjun đón lấy cán ô từ tay Donghyuck, chủ động nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của cậu. Mắt đối mắt, từ tốn đáp lời.
- Đến để xem em sửa lỗi. Anh biết đối mặt với mặc cảm của bản thân là một quá trình khó khăn, Donghyuck. Giống như em cùng anh viếng mộ mỗi năm chỉ để chia sẻ gánh nặng tâm lý với anh, phiên tòa vừa rồi, anh đến để em biết rằng chỉ cần em quay đầu, anh sẽ ở phía sau. Để em biết anh không có thành kiến với quá khứ, với sự nghiệp của em. Để em biết anh tin em.
- Anh tự hào về em, Donghyuck.
Lee Donghyuck thở hắt, mệt mỏi gục đầu vào vai người bên cạnh. Ngày hôm nay đối với cả hai thật dài.
Renjun nhìn người trong lòng phiền muộn cũng chỉ im lặng chờ đợi. Không ai nói rằng sau đạt được kết quả, tâm trạng sẽ ngay lập tức khá lên cả. Nhưng những ngày sau này, chắc chắn sẽ tốt hơn.
- Về nhà thôi, Donghyuck.
- Ừ, về thôi. Tối nay em nấu, anh nghỉ ngơi đi. Sáng nay anh nấu bữa sáng rồi. Canh kim chi..
- Không. Hôm qua là lần cuối cùng trong tháng này anh ăn canh kim chi, nấu nữa thì bọn mình ăn ngoài.
- Nhưng ...
- Không.
.
Trời tạnh mưa, hơi đất bên ngoài ngai ngái.
Bọn họ trở về nhà, thoát khỏi vị trí công tố viên và bác sĩ ngoài xã hội, trở về làm bạn đời của nhau. Căn bếp sáng đèn, cuối cùng Lee Donghyuck vẫn nấu canh kim chi, Huang Renjun ngoài trừ nhịn tức ăn cơm cũng không nói được gì.
Cuộc sống cứ bình đạm tiếp diễn, nhưng năm tiếp theo, có lẽ cả hai sẽ ngủ ngon hơn, vì những chuyện buồn cuối cùng cũng dừng lại phía sau, nhường lối cho hai người bọn họ cùng nhau tiến về phía trước.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top