Bỗng Dưng Phát Tình

Tiệc ngủ nhà Na Jaemin bao giờ cũng là chốn tụ tập thân quen của hội bạn thân omega của nó hồi cấp 3. Cứ một lần mỗi tháng, Jaemin sẽ rủ cả đám qua nhà nó vừa tám chuyện vừa ngủ vừa bàn tán về mấy thằng bồ alpha của chúng nó.

Renjun cũng là một thành viên của cái nhóm tào lao nhí nhố này, nhưng Renjun chưa có bồ, vậy nên nó luôn luôn tò mò về việc quan hệ với alpha sẽ như thế nào. Renjun cũng đôi lúc sẽ bị ướp bởi mùi chocolate rượu của alpha trúc mã cùng phòng của cậu nhưng tuyệt nhiên chẳng cảm thấy gì vì nghe bảo độ hòa hợp của cả hai thấp lắm, còn chưa được 50% nên Renjun chẳng lo mình sẽ bị ảnh hưởng. Alpha đó tên Donghyuck, là con của bạn thân của ba mẹ Renjun nên hai đứa dĩ nhiên cũng trở thành bạn thân từ hồi Renjun còn đỏ hỏn. Lớn lên một chút thì dính nhau như sam, suốt ngày bày trò quậy phá làm nhị vị phụ huynh đau cả đầu.

Donghyuck lớn hơn Renjun tận hai tuổi cơ. Khác với Renjun hai mươi mấy năm còn trinh nguyên chưa có một mảnh tình vắt vai, thì Donghyuck thi thoảng sẽ qua đêm bên ngoài và trở về nhà với một pheromone omega khác nhau. Điều kỳ lạ là chưa bao giờ Renjun ngửi thấy mùi omega trên người Donghyuck bị trùng ngày nào, omega để lại pheromone trên cơ thể Donghyuck lâu nhất có lẽ chính là Renjun vào những ngày phát tình vì khi đó cả căn nhà sẽ tràn ngập trong mùi quýt tươi.

Renjun có những bí mật giấu anh Donghyuck của nó. Renjun luôn cảm thấy điên tiết lên mỗi lần nó ngửi thấy mùi Omega khác, còn ấu trĩ đến nỗi phun pheromone ra khắp nhà để thị uy với những omega đó mặc dù Renjun chưa gặp ai trong số họ. Lý do là vì nó thích Donghyuck, còn Donghyuck ngốc nghếch còn chẳng để nó vào mắt. Thế nên đối với nó Donghyuck cũng đáng ghét như bao alpha khác vậy.

- Ui thề, thằng nhóc Jisung đúng là không biết điều. Em đã cởi hẳn quần áo, ngồi lên người nó thả pheromone rồi mà nó còn dùng chăn quấn em lại. Park Jisung đúng là đồ đáng ghét!

Chenle là Omega nhỏ nhất ở đây, nó phụng phịu giận dỗi bé bồ nhỏ tuổi hơn nó vì nó vừa dụ dỗ trẻ em bất thành. Hội anh lớn cười vật vã, Jaemin còn cười ngã cả xuống giường, cười đã đời mới ngồi dậy bảo.

- Mày ngây ngô quá, Jisung của tao nuôi khôn lớn vất vả thế mới trở thành một quý ông được mà ở đó chê. Chả bù cho Jeno, tới kỳ dịch cảm của ổng là tao mắc mệt.

- Jeno lúc trước cũng gentle còn gì, thằng nào cũng thế cả thôi, trước khi trở thành ngựa đực thì đều là quý ông cả. - Ten cười cợt rồi nhét miếng snack vào mồm, thản nhiên nói như đã đối mặt với chuyện đó cả tỷ lần. - Như Johnny ấy, hồi đó quen ổng vì tưởng ổng dịu dàng chứ đâu, ai dè tao ngu, đi dụ dỗ ổng chi rồi giờ một tuần đều đặn hai ba lần.

Jungwoo sửng sốt, leo hẳn lên người Ten đòi xin bí quyết biến ngựa con thành ngựa đực, chứ Doyoung nhà nó chỉ làm cho đến khi Jungwoo bắn ra thôi, còn mình thì vào nhà vệ sinh giải quyết phần còn lại vì không muốn Jungwoo đau.

- Đấy là do mày với Chenle không biết dùng pheromone. Nghe anh, về nhà leo lên ngồi trên người chúng nó xong hôn hít sờ soạng đủ kiểu, nhớ phải thả pheromone mãnh liệt lên chừng nào nó hứng thì mình bỏ ra chùm chăn đi ngủ. Chắc chắn nó mà không lật mày ra ăn thì chỉ có nước đi tu. Đấy hiểu chưa, đó là tầm quan trọng của dẫn dắt.

- Nhưng như thế chẳng phải là bất hợp pháp sao? Mình đâu được dùng pheromone để làm cho kỳ dịch cảm đến sớm được.

- Ui Jungwoo à, tất cả mọi thứ đều hợp pháp nếu đó là bồ mày. Còn nếu mà sợ thì qua hỏi Sicheng kia kìa, nhìn nó không khác gì bị bạo lực gia đình nhé.

Chỉ một câu nói mà Sicheng ngồi yên cũng bị dính đạn. Chenle và Jungwoo xúm lại lật áo Sicheng lên xem, quả thật alpha trội mùi rượu nặng Yuta có khác, nhìn Sicheng như bị bạo lực tình dục vậy. Khắp người đều là vết đỏ tím, đến đầu ngực vẫn còn chưa phai vết dấu răng. Tất cả đều trầm trồ cảm phục thành tâm xin tips khiến alpha nhà mình hóa thú.

- Anh nghĩ là nếu mấy đứa muốn làm thì cứ nói thôi. Mấy đứa phải nói rõ là muốn làm như nào, mạnh ra sao, muốn bắn vào trong hay không vì dù sao mình cũng bị thiệt vì mình là Omega mà. Alpha của mấy đứa yêu mấy đứa nhiều lắm nên mới kiềm chế đấy.

- Vậy tức là anh nói thẳng với anh Yuta là anh muốn làm sao?

- Ừ, anh nghĩ mấy đứa nên nói theo cách của mấy đứa. Anh thì nếu muốn làm anh sẽ chờ lúc ổng nấu cơm, anh sẽ ôm ổng từ phía sau. Đợi lúc ổng quay lại thì dụi mặt vào ngực ổng làm aegyo nói "anh Yuta, em muốn..." là được.

Uầy, hèn gì Yuta lạnh lùng đáng sợ thế mà còn chịu không nổi. Sicheng có thể nói là Omega đáng yêu nhất trong nhóm, dù mỗi người một vẻ đáng yêu theo nhiều cách khác nhau thì y vẫn đẹp nhất, làm aegyo thì có khối thằng gục ngã ấy chứ nói gì đến alpha Yuta. Ngày Sicheng nhận lời tỏ tình của Yuta, khóc to nhất không phải là đám alpha cùng khóa mà là cái nhóm Omega nhí nhố này. Thậm chí còn đòi đi chém cả Nakamoto Yuta vì dám cướp đi tâm can bảo bối của bọn họ.

Cho tới bây giờ khi vạch áo Tư Thành lên, Renjun còn thấy thương anh nó tới khóc. Nó cứ thút thít sờ lên mấy vết bầm trên người Sicheng, lén lút xoa cho anh một chút. Jaemin cười bảo Renjun muốn cướp dâu nhà anh Yuta. Renjun bĩu mỗi hứ một cái.

- Nếu tớ làm được thì đã làm rồi, alpha đều không tốt cả, tốt nhất vẫn là mình tự yêu mình.

- Renjunie à, nói dối là không ngoan đâu - Ten đút cho Renjun một miếng snack để chặn lời - Đừng tưởng anh không biết, em thích tên Donghyuck chứ gì?

- Em... em không biết đâu...

- Đừng chối anh, anh biết hết, chú mày mê nó như điểu đổ còn bày đặt. Thôi lôi nhau lên giường lăn vài vòng đi là đúng style của nó rồi còn gì, còn có con đường nào cua nó nhanh hơn bằng body ngọt nước của cưng nữa.

Ten vỗ một cái lên cái mông núng nính thịt của Renjun. Cái mông căng mọng tròn mẩy được bọc bởi cái quần đùi cotton mỏng tang rung rinh như bánh pudding. Cả người Renjun nhỏ xíu xiu cứ như thể thịt dồn hết vào mông rồi. Jaemin nổi máu dê vỗ lên mông đồng niên một cái.

- A mông Renjunie thật mềm, cặp mông này mà úp lên mặt thằng alpha nào thì thằng đấy có mà buông súng đầu hàng hết. Thế thì tớ sẽ ăn cái mung này trước để Donghyuck hết được ăn.

- Jaeminie... Jeno biết sẽ giận tớ mất...

- Mặc kệ tên Jeno, Renjun ra đây để anh làm cho sướng nào.

Hai đứa vờn nhau quên trời quên đất, Jungwoo và Chenle ham vui nên nhảy vào lấy gối đập cho Jaemin một trận, lấy danh nghĩa đại trượng phu trừ gian diệt bạo, ngăn chặn một tên thỏ háo sắc đang định dê xồm bạn thân. Ten thấy vậy liền sủi luôn phòng không bị dính chưởng mà không để ý "tâm can bảo bối" của bọn họ đã kịp quay lại màn gà bay chó sủa này để gửi cho đám alpha nghĩ bằng thân dưới kia rồi.

Renjun trở về nhà với mùi pheromone vị đào thơm nức mũi của Jaemin để lại bao quanh cơ thể. Hôm qua sau khi nô đùa ở nhà Jaemin xong, cả một đám nằm ôm nhau ngủ đến tận trưa, đến chiều lại kéo nhau ra rạp xem phim đã đời rồi mới giải tán đi về vì giờ giới nghiêm của anh Sicheng là năm giờ. Renjun thản nhiên đi vào căn nhà vốn đã không có dấu hiệu của người còn lại, thế nhưng hôm nay vừa bước chân về phía phòng bếp Renjun đã bị đánh gục bởi mùi pheromone chocolate rượu whiskey. Bình thường Renjun là omega mùi quýt, độ hòa hợp của Renjun và Donghyuck không cao nên dĩ nhiên Renjun có thể thoải mái ngửi mùi của Donghyuck mà không có vấn đề gì.

Chẳng hiểu sao Renjun lại bị đánh gục bởi pheromone của Donghyuck vào lúc này, thậm chí cậu còn có nguy cơ bị phát tình nếu pheromone của Donghyuck không giảm đi. Renjun đành cố lết người về phía căn phòng còn sáng đèn ở phía cuối hành lang. Mùi rượu whiskey xộc thẳng lên mũi, cay xè nhưng mùi chocolate lại làm nó trở nên dịu dàng biết bao nhiêu. Hai chân Renjun bủn rủn, lỗ nhỏ co rút chảy ra ồ ạt nước như suối nhỏ chảy lách tách xuống sàn nhà bằng gỗ. Renjun ngây thơ tưởng rằng chỉ cần vào trong nói anh Donghyuck của nó kiểm soát pheromone một chút là mọi thứ sẽ ổn đối với nó, nhưng nó nào đâu biết chỉ cần tiến lên một bước nữa thì không khác gì nó sẽ đi vào hang sói.

- Injunie về rồi sao? Sao em lại đứng trước cửa phòng anh thế này? - Donghyuck đương nhiên nào có tốt đẹp gì, hắn đứng sát gần Renjun thoải mái thả pheromone của mình ra. Hắn nhếch môi cười nhìn Renjun đang cố nắm lấy góc áo hắn.

- Anh Donghyuck, anh thu lại pheromone đi ạ... hức hức Injun bị ảnh hưởng mất rồi...

- Em nói gì vậy Injun? Ảnh hưởng là ảnh hưởng như nào cơ?

Hắn kéo Renjun vào phòng mình, Renjun nhỏ nhắn bị nhấn chìm vào biển rượu whiskey, hai chân nó khép lại nhưng không thể ngăn dòng nước nhỏ chảy ra từ cơ thể mình rơi xuống thảm. Renjun bị ép phải thả pheromone của mình ra để phòng vệ nhưng đối với Donghyuck lại chỉ là một mùi thơm yếu ớt dễ thương mà thôi. Cả người Renjun vì hứng tình mà đỏ ửng, mồ hôi và nước dâm trộn lẫn với nhau tạo thành một hình ảnh Renjun bị ướp nước đường lúc nào không hay. Cậu rên rỉ khóc thút thít như mấy bé cún con làm Donghyuck nối hứng chọc ghẹo.

- Injun phải nói rõ ra là em bị như thế nào thì tôi mới giúp được.

- Hức.... hức... anh Donghyuck, kỳ phát tình của em đến rồi.... lấy thuốc giúp em với... em đi không vững mà...

Donghyuck xấu xa ấn lên đôi gò bông vì phát tình mà nhô ra hằn lên áo của Renjun.

- À vậy tức là Injun vì pheromone mà bị nứng đến điên rồi đúng không? Vậy nên em đứng tè dầm trước cửa phòng anh à?

- Không phải tè dầm... em không tè dầm... em không nứng... hức...

- Vậy sao? - Donghyuck đẩy Renjun về phía vách tường, giam lỏng nó bằng cơ thể to lớn của mình. - Thế thì tại sao phía dưới này lại chảy nhiều nước thế này, ướt cả thảm sàn nhà của anh rồi đấy. Injun phải chứng minh là mình không tè dầm thì anh mới biết đường thay thảm chứ.

- Hức... hức... em không biết... anh Donghyuck lấy thuốc cho em đi mà...

- Không được, em phải chứng minh mình tè dầm hay không đã. - Donghyuck dùng chất dẫn dụ cưỡng chế Renjun phải tựa cả cơ thể lên người mình.

- Chứng minh thế nào ạ...

- Hay là thế này đi, bây giờ anh sẽ kiểm tra cho Injun. Nếu không phải Injun tè dầm thì anh sẽ đi lấy thuốc cho em, còn nếu đúng là em tè dầm thì anh sẽ phạt em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top