Anh Renjun hay Anh Haechan

Cặp đôi: Haechan (NCT Dream) & Renjun (NCT Dream)
Nội dung: Huang Renjun và Lee Haechan là anh em bất đắc dĩ nên hai đứa yêu thương nhau cũng bất đắc dĩ chẳng giống ai. 

***
Lee Haechan và Huang Renjun là anh em không máu mủ cũng chẳng máu me. Năm Haechan mười tuổi, mẹ cậu tái hôn với bố của Renjun, biến hai đứa trẻ trời nam đất bắc trở thành người nhà. Mặc dù sinh cùng năm nhưng Renjun lớn hơn Haechan tận ba tháng, tức là lúc Renjun biết lẫy tới nơi Haechan mới chỉ cất tiếng khóc chào đời. Mẹ Haechan bảo Haechan gọi anh Renjun. Bố Renjun lại bảo Renjun làm anh thì phải nhường em nhỏ. Hai đứa đều thiếu hiểu biết thừa hiểu lầm nhất quyết không nghe. Còn tự ý đổi xưng hô thành "Mày - Tao" nghe vô cùng đáng đánh.

"Mày...à anh Renjun lấy cho tao cái bát." - Haechan đang lớn tiếng gọi Renjun thì bị mẹ trừng mắt chỉnh xưng hô. Cậu sửa xong nghe còn khiêu chiến với Renjun hơn trước.

"Mày...à em Haechan không có chân tự lấy à mà sai tao." - Renjun cau có, đặt bát cộp một cái trước mặt Haechan.

Haechan quắc mắt nhìn Renjun. Renjun cũng trao đi ánh mắt hình viên đạn. Trông hai đứa cứ như hai con hổ sắp nhảy bổ vào nhau. Mẹ ở giữa bực mình khẽ cây thước xuống bàn một tiếng.

"Đứa nào không ăn thì úp mặt vào tường, không có gây chuyện với nhau trên bàn ăn nghe không?"

Cũng may còn biết sợ mẹ mà hòa thuận ăn nốt bữa cơm. Nhưng việc xưng hô đã vậy, nếp sống của Haechan cũng chẳng được lòng Renjun. Phải chia sẻ phòng riêng với Haechan khiến Renjun rất không thoải mái. Hai đứa cũng vì thế mà tị nạnh nhau như chó với mèo. Ở cái tuổi giở độ thì tranh giành nhiều nhất của cả hai vẫn là đồ ăn. Khi ăn cơm chỉ cần mẹ bới đứa này ít hơn đứa kia một chút là có người dỗi bỏ ăn. Phần lớn đều là Huang Renjun cầm thước ra đo rồi tự mình giận dỗi. Ban đầu mẹ tưởng Renjun vì ghét mẹ kế nên bày chuyện ghét lây cả Haechan. Nhưng sau này bà mới biết Renjun không có ác ý với Haechan, đó là kiểu kiếm chuyện mà bất cứ cặp anh chị em gần tuổi nào cũng trải qua. Để hai đứa không cãi nhau mẹ Haechan mua về một cái cân điện tử. Từ đó ăn uống gì cũng chia đều để lên cân. Renjun và Haechan cũng thấy công bằng mà ít cãi nhau vì đồ ăn hơn trước.

Nhưng sự yên bình cũng chỉ duy trì được tới khi cả hai vào trung học. Bước vào độ tuổi dậy thì, cái hiểu chuyện của hai thằng con trai bóp xuống mức nhỏ nhất còn độ ương bướng lại phình ra to. Chủ đề để Renjun và Haechan cãi nhau đã không còn nằm trong phạm vi bàn ăn mà lan tới tận lớp học. Hai đứa học chung một lớp, hôm nào kiểm tra mà một trong hai bị điểm kém thì coi như chết trong tay đứa còn lại. Renjun mấy lần méc mẹ Haechan hai điểm toán làm cậu bị rượt đánh tưng bừng. Cũng Renjun khi thấy mẹ tá hỏa vì tiền trong tài khoản điện thoại bị hụt mất một trăm ngàn đã chỉ điểm Haechan mượn điện thoại mẹ nạp game trên mạng. Một lần nữa mẹ Haechan lại rượt cậu từ nhà tới tận đầu ngõ. Haechan tức lắm nên đi học chỉ canh me lỗi của Renjun để về nhà méc phụ huynh. Cuối cùng phát hiện Renjun yêu sớm còn được người ta viết thư tỏ tình, cậu nhanh tay giật lấy bức thư đem về méc bố bạn. Chuyện thư tình vỡ lở Renjun không bị đánh nhưng mà bị quê. Vì Haechan đứng giữa nhà đọc thư của hội chị em gửi cho Renjun bằng giọng loa vang ra cả xóm.

"Renjun à cậu có đau không khi ngã từ thiên đường xuống đây." - Haechan cười nham nhở đọc to.

Renjun đối diện đã cầm sẵn con dép chực nhét vào mồm cậu nếu Haechan còn không dừng lại. Nhưng bố Renjun không đứng về phía con trai, một tay giữ Renjun lại, một tay ôm bụng cười nghe Haechan đọc tiếp.

"Thiên đường cơ đấy, chứ không phải ngã trên cây xoài, cây ổi xuống à." - Haechan khoái chí trêu ghẹo.

"Thằng kia mày im!" - Renjun đánh vật để thoát khỏi vòng tay bố. Bạn ném một chiếc dép về phía Haechan nhưng chệch hướng cắm thẳng xuống sàn.

Haechan thấy Renjun ném lệch thì lè lưỡi lêu lêu bạn. Sau đó lại oang oang đọc thư tình của người ta.

"Bụp"

Lần này thì chiếc dép còn lại của Renjun không còn đi lạc mà đáp ngay mặt Haechan.

Tiết mục đọc thư chấm dứt vì MC bị vêu mồm. Nhưng mối nhục bị cả nhà cười vào mặt vì được bạn nữ tỏ tình của Renjun thì không tài nào rửa trôi. Renjun cắn răng nuốt cơn tức xuống dạ dày. Còn lập lời thề không đội trời chung với Lee Haechan cho đến tận lúc hẹo.

Sau chuyện cảm nắng trẻ con của Renjun thì thời cấp hai của bạn và Haechan cũng khép lại một cách nhạt nhòa. Lên cấp ba Haechan không còn ham chơi nên thành tích học tập thăng hạng bất ngờ. Thầy giáo dạy hóa quý cậu còn bảo Haechan tham gia làm nghiên cứu khoa học, nếu như có giải quốc gia sẽ được tuyển thẳng vào đại học. Cơ hội ngàn năm có một Haechan tất nhiên nắm bắt ngay. Cậu bắt tay vào làm nghiên cứu không hề ngơi nghỉ suốt mấy tháng. Cùng đội với cậu còn có hai bạn nam và một bạn nữ khác. Nhưng không ai đủ sáng dạ đảm nhận những phần khó nhằn trong đề tài như Haechan. Có hôm cô bạn nữ duy nhất trong nhóm than với cậu nội dung công việc nhiều quá. Cô ấy lại không biết ý tưởng vận hành thế nào nên cứ mông lung mãi không xong. Haechan tốt bụng chỉ cho cô nội dung chính, còn không hề đề phòng mà cho cô ấy xem bản kế hoạch chi tiết của mình. Trong đó có cả phần giải đáp đề tài mà cậu dày công chuẩn bị. Không ngờ hôm sau ở buổi họp nhóm cùng thầy giáo, cô bạn lại đem ý tưởng của Haechan ra trình bày trước cậu. Nghiên cứu Haechan vắt óc mấy tháng trời nằm vỏn vẹn trong phần thuyết trình hai mươi phút. Bạn nữ được thầy giáo khen sáng dạ, còn được hai bạn nam còn lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Haechan biết ý tưởng của mình bị ăn cắp, nhưng lại không có cách nào chứng minh khi cô ấy đã hoàn thiện nó hơn cả cậu. Dĩ nhiên kẻ chỉ làm 1% sẽ chăm chút bề ngoài hơn người đã hoàn thành 99% nội dung. Bấy giờ cảm giác chua chát vì bị phản bội đã ngập tràn trong lồng ngực. Haechan không còn hít thở nổi khi phải chia sẻ chung không khí với kẻ hai mặt kia. Sau buổi họp cậu cầm tất cả phác thảo đề tài của mình ném vào thùng rác. Trùng hợp cảnh tượng này đã bị Renjun trông thấy. Bạn nhìn bóng lưng run rẩy của Haechan đoán đã có chuyện xảy ra. Mặc dù bên ngoài tỏ ra không ưa nhau nhưng Renjun cũng chỉ có mỗi Haechan là em trai nên không quan tâm không được. Bạn lục thùng rác nhặt lại tập giấy Haechan vứt đi. Sau khi phát hiện đó là bản thảo đề tài nghiên cứu khoa học của cậu thì rất sửng sốt. Renjun đã chứng kiến Haechan dồn rất nhiều công sức vào đề tài nghiên cứu khoa học này. Số sách Haechan đọc mấy tháng nay còn nhiều hơn tổng số sách Renjun đọc suốt mười năm đi học. Người bỏ cả trò chơi game yêu thích để cắm cúi làm thí nghiệm, kể cả ngày nghỉ cũng lên thư viện để nghiên cứu một mình như Haechan khi không sao lại ném thành quả của mình đi. Renjun tin là đã có chuyện xảy ra với cậu.  Buổi tối Renjun đến trước bàn học của Haechan, đặt bản thảo đã vứt của cậu xuống bàn, bạn hỏi:

"Sao lại vứt đi, không phải vất vả lắm mới làm ra sao?"

Haechan trước câu hỏi của Renjun thì hơi kích động. Cậu không biết sao Renjun lại có bản phác thảo đề tài, nhưng cậu cũng không muốn hỏi, không muốn trả lời bất cứ thứ gì liên quan tới nghiên cứu khoa học đó nữa.

"Tao hỏi mày đó! Sao không trả lời?"

"Chuyện của tao liên quan gì đến mày?" - Haechan chòng chọc nhìn Renjun. 

"Mẹ nó, người nhà với nhau nên tao quan tâm. Mày hằn học với tao làm gì?" - Renjun bực mình trước thái độ vô lý của Haechan.

"Ai người nhà với mày. Nghĩ sống chung thì thành anh tao thật chắc. Lo cho việc của mày đi. Rảnh quá thì đồng ý quách ông Jaehyun rồi đi hẹn hò đi. Đừng có xía vào chuyện của tao nữa!" - Haechan gắt gỏng.

Renjun cũng không nhịn mà túm cổ áo cậu xách lên. Bạn nghiến răng rít từng hơi giận dữ.

"Đừng có đánh trống lảng bằng cách khiêu khích tao. Tao không hẹn hò với anh Jaehyun mà thích ở đây xía vào chuyện của mày đó. Nên trả lời tao đàng hoàng khi tao còn tử tế đi."

"Mẹ mày Renjun!"

"Mẹ tao bỏ đi ngoại tình từ lúc tao ba tuổi rồi!!"

"Chời đất ơi! Mày muốn tao nói sao, nói tao bị bạn cùng nhóm ăn cắp ý tưởng mà tao không có bằng chứng chứng minh cho mày cười tao hả?" - Haechan gào lên ngao ngán.

"Cái gì?" - Renjun giật mình buông tay khỏi cổ áo Haechan. - "Ăn cắp là sao? Này nói đi, tao không cười mày, Haechan!"

Haechan thở dài giũ cổ áo ngay ngắn trở lại. Renjun vẫn sốt ruột chờ cậu kể tiếp. Chuyện tới mức này Haechan cũng chẳng giấu diếm làm gì. Cậu ngồi xuống kể cho Renjun toàn bộ đầu đuôi. Renjun nghe xong đập bàn cái bốp một tiếng.

"Như thế mà mày để yên được à, công sức làm ra có phải tự nhiên hóa phép được đâu. Phải cho mọi người thấy bộ mặt thật của con đấy chứ." 

"Có bằng chứng đâu mà kết tội được mày." - Haechan ỉu xìu đáp. 

Renjun nhìn gương mặt không còn sức sống của Haechan biết rằng cậu tuyệt vọng lắm. Nhưng càng những lúc như vậy càng phải tỉnh táo để nghĩ cách chứ ủ rũ thì lại đúng ý con kia quá. Với tư duy chỉ có thể bị đè trên giường không được để bị đè trên đời, Renjun rất nhanh đã nghĩ ra cách giúp Haechan. 

"Không có thì mình tạo ra." - Renjun tự tin đáp.

Lee Haechan nhìn Huang Renjun khó hiểu. 

Vài ngày sau đó trong giờ giải lao đột nhiên loa phát thanh trường được ai đó bật lên. Nội dung không giống bản tin thường ngày mà giống một cuộc cãi vã. Tiếng người con trai bên trong Haechan vừa nghe đã nhận ra là của Renjun. Còn giọng nữ thì hẳn là của con nhỏ chung nhóm nghiên cứu khoa học với Haechan. 

"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. " - giọng nữ phủ nhận đầy khinh bỉ. 

"Ăn cắp đề tài nghiên cứu của em tôi mà còn tỏ ra vô tội à. Yoon Bora, cậu có chắc chắn là mình chưa từng xem phác thảo của Haechan không? Haechan nó ngốc mới tin tưởng giúp cậu, còn tôi thì không, tôi có bằng chứng cậu chụp trộm bản phác thảo của Lee Haechan đấy." - Renjun đanh thép nắn gân. 

Giọng nữ bên kia có phần dao động. Lời nói cũng không còn cứng rắn như ban đầu. 

"Cậu nói điêu, tôi đã xóa hết ảnh trong điện thoại rồi. Làm sao cậu có bằng chứng tôi chụp bản thảo của Lee Haechan được!" 

Rồi xong. 

Renjun chỉ cần vậy để hạ màn diễn thế kỉ của mình. Bạn mỉm cười đi lại chỗ Bora đang nhăn nhó trông rất khó coi. Renjun vỗ vai cô ta rồi lấy ra điện thoại kết nối với loa từ phòng phát thanh trường từ nãy tới giờ. Chuyện Bora ăn cắp ý tưởng nghiên cứu khoa học của Lee Haechan đã được cả trường nghe thấy. Cô nàng bấy giờ mới phát hiện mình bị bẫy. Không có bằng chứng xác thực nào đáng tin hơn lời thừa nhận của thủ phạm. Chuyện sau đó Bora phải đối mặt sẽ không đơn giản là xin lỗi hay bị loại khỏi đội nghiên cứu khoa học nữa. Cô ta đã tự đánh mất uy tín và niềm tin trong mắt tất cả mọi người. Còn Renjun cũng bị phạt lao động một tháng vì tự ý sử dụng cơ sở vật chất của trường mà chưa có sự cho phép. Nhưng đổi lại là sự công bằng cho Haechan nên bạn rất vui vẻ chấp hành. 

Lần đầu tiên Lee Haechan cảm thấy có anh thật tốt. Có anh là Huang Renjun lại càng khiến cậu tự hào. Bởi vì Renjun bị phạt nên tan học Haechan nán lại đợi bạn. Đứng ở cửa lớp cậu nhìn thấy Huang Renjun đang lăng xăng cầm que xiên lá rụng bỏ vào bao tải ngoài sân trường. Nhìn người con trai mong manh như ánh chiều tà có thể lụi tàn bất cứ lúc nào, Haechan không nghĩ có lúc bạn lại trở thành ánh dương rực rỡ hút hết bóng tối xung quanh cậu. Khóe miệng Haechan vô thức cong lên nụ cười dịu dàng vì Renjun. Tất cả những gì cậu nhìn nhận về Renjun trước đây dường như đã được thay thế bằng thứ cảm xúc rất khác lạ. 

"Ê không về đi đứng đây làm gì?" - Renjun chạy tới đập vào vai Haechan

Trên gương mặt thanh tú của bạn, mồ hôi lấm tấm lăn xuống gò má đỏ lên vì nóng. Khiến Haechan cảm tưởng như hoàng hôn vừa rơi xuống má Renjun chứ không phải phía xa chân trời. 

"Đợi Renjun." - cậu nhún vai đáp. 

"Ghê, nay biết đợi anh về nhà, bình thường mày ghét đi cùng tao lắm mà." - Renjun quệt mồ hôi trêu ghẹo. 

"Giờ không ghét nữa...ừm... cảm ơn Renjun." - Haechan ngập ngừng. 

"Trời ơi sến quá"  Renjun khẽ ôm vai ra vẻ rùng mình - "Nói chứ lần sau có gì đừng cam chịu, không làm sai thì việc gì phải cúi đầu trước ai. Em của Huang Renjun càng không được tùy tiện cúi đầu trước mặt người khác." 

Renjun đủng đỉnh nói khi hai đứa sóng vai về nhà. Haechan cười gật đầu với bạn. Ánh nắng tà tà chiếu xuống mặt đường, in lên đó hai bóng hình xiêu vẹo nương tựa vào nhau. 

Cấp ba khép lại, Haechan được tuyển thẳng lên đại học nhờ giải nhất nghiên cứu khoa học. Còn Renjun thì thi đậu vào một trường thiết kế. Mặc dù đã trở thành sinh viên hai đứa vẫn như ngày bé cãi cọ nhau vì những chuyện lông gà vỏ tỏi. Cãi không lại thì cầm dép ném nhau. Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu đối phương có vị trí thế nào với mình. Chuyện chúng nó từ hai kẻ xa lạ trở thành gia đình dường như cũng chính là sự bù đắp. Thế nên giữa những sự bất đồng cả hai vẫn dành sự tôn trọng và bao bọc dành cho đối phương. Dù cãi nhau nhưng Renjun vẫn kể cho Haechan những bí mật của mình. Khi cả hai vào năm ba Renjun bảo với Haechan mình thích con trai rồi.  Không phải anh Jaehyun mà là một tiền bối cùng ngành tên Minhyun. Haechan đang ăn bánh mì bỗng nhiên mắc nghẹn. 

"Khụ..khục..sao không phải anh Jaehyun?" 

"Tại sao lại phải là anh Jaehyun?" - Renjun nhíu mày.

"Tại anh Jaehyun biết hết tật xấu của Renjun, hẹn hò với ảnh thì ảnh còn chịu đựng được. Chứ Renjun hẹn hò với người khác tội nghiệp họ." - Haechan nói chuyện ráo hoảnh. 

Chính xác thì trong lòng cậu muốn nói là vì tôi biết rõ anh Jaehyun giỏi giang, chu đáo tôi không theo kịp nên Renjun hẹn hò với ảnh tôi chấp nhận, còn người khác thì tôi không cam lòng.

"Tào lao!" - Renjun thụi cùi chỏ vào mạng sườn Haechan - "Anh Minhyun cũng rất hiểu tôi nhé. Quan trọng là tôi yêu ảnh chứ có tình cảm với anh Jaehyun đâu." 

Renjun đã nói thế thì Haechan cũng chỉ biết ừ. Nhưng lời Renjun bảo Minhyun hiểu mình thì Haechan không tin lấy một nửa. Từ ngày yêu nhau Haechan thấy Renjun từ một phú nhị đại chỉ xài hàng hiệu lại bắt đầu chắt chiu từng đồng chi tiêu để mua cho bạn trai đồng hồ phiên bản li mít tịch. Một người ghét vận động đến mức rớt thể dục đá cầu hai lần Haechan bắt ra tập còn không chịu đi, vậy mà lại sẵn sàng chi tiền bao vé vip cho bạn trai và mình đi tập gym chỉ vì bạn trai bảo em trông yếu ớt quá. Kết quả Renjun đi tập không được bao nhiêu thì bạn trai đã ngã ngay vào lòng mấy em gái PT trong phòng tập. 

Minhyun bắt đầu lấy cớ mình bận rộn không thể dành thời gian cho Renjun. Thậm chí ngày kỉ niệm yêu nhau cũng để bạn đợi đến khi nhà hàng hết khách mới nhắn được tin anh bận. Renjun thất vọng nhưng vẫn tự thuyết phục bản thân người yêu bận thật chứ không phải lừa dối mình. Cho đến một ngày bạn phát hiện ra sự nghiệp của anh cao một mét bảy, tên Jo Yura, nhà ở Jeju, đang làm PT ở đúng chỗ anh và bạn đăng kí tập gym thì Renjun thật sự vụn vỡ. Haechan thấy Renjun vụn vỡ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bạn chẳng khác nào nàng tiên cá đã mất đi giọng hát còn mất luôn cả hoàng tử. Huang Renjun mất cả đống tiền không đổi lại được chân tình chạm vào một cái là vỡ tan thành bọt sóng. Renjun khóc với Haechan nói từ lúc biết mình thích đàn ông bạn đã chấp nhận mình không có lợi thế trong mối quan hệ này. Vì giữa con trai không có gì ràng buộc nên bạn đã phải thận trọng lắm. Khi xác định yêu ai là cố gắng dành hết những gì tốt đẹp nhất cho người ta. Renjun đã hy sinh và nhường nhịn để vun vén cho mối tình rất nhiều. Thế nên bị lừa dối như vậy bạn không cam lòng, không thể chấp nhận được.

Chuyện chia tay rùm beng khiến Renjun rơi vào cú sốc tâm lý. Bạn không ăn cũng chẳng buồn làm bất cứ thứ gì. Thậm chí có hôm đang ngồi xem thời sự với bố mẹ Renjun đột nhiên khóc nức nở làm cả hai hoảng sợ dỗ thế nào cũng không được. Haechan thấy Renjun tự tin tỏa sáng bỗng chốc biến thành bóng ma dật dờ trong nhà thì trong lòng rất bức bối. Cậu xót Renjun lắm nhưng chẳng biết làm thế nào khi bạn cứ khóc mãi. 

"Không biết đâu anh ta còn để con nhỏ đấy hôn lên má." - Renjun gào lên thảm thiết. 

"Mẹ nó, hôn lên má nào?" - Haechan nghiến răng hỏi.

"Má trái! huhuhuu" 

"Đợi đấy tôi đi cho hắn một bài học." 

Haechan nói xong thì hung hăng đóng cửa phòng, cậu vụt ra sân lấy xe của bố Renjun lái đi đâu đó không kịp để ông hỏi tiếng nào. Haechan không biết có được địa chỉ công ty Minhyun ở đâu mà đến đó đợi sẵn. Hắn ta vừa bước ra khỏi cửa công ty thì cậu cũng thình lình xuất hiện. 

"Anh là Minhyun?"

"Phải, cậu là ai?"

"Má trái của anh bên nào?" - Haechan không trả lời mà hỏi tiếp.

"Cái gì?" - Minhyun cau mày nhìn Haechan. 

Chẳng biết từ đâu lại chui ra một đứa thô lỗ hỏi hắn câu hỏi kì quặc như vậy.

"Tôi hỏi má trái là bên nào!" - Haechan nhấn mạnh lần nữa. 

Minhyun mơ hồ đưa tay chỉ lên má, Haechan lập tức đấm hắn một cú ngã dúi xuống mặt đường. Trước con mắt của đồng nghiệp và người qua đường Minhyun trông thảm hại không khác gì con ếch. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để Haechan hả giận. Cậu ngồi xuống xách cổ áo hắn dậy. Gương mặt đẹp trai đang nhăn nhúm lại vì đau của Minhyun làm Haechan thấy hơi đáng tiếc. Với ngoại hình nam thần này Haechan đã hiểu vì sao Renjun lại yêu hắn. Nhưng đẹp trai không có nghĩa là hắn được phép chà đạp lên tình cảm của Renjun. Ít nhất là khi Lee Haechan còn sừng sững ở đây. 

"Biết Huang Renjun chứ, không muốn chết thì từ giờ đừng có mà xuất hiện trước mặt cậu ấy." 

"Cậ...cậu là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi?" - Minhyun lắp bắp sợ sệt. 

"Là người sẵn sàng vì Renjun đánh anh chết đó." - Haechan trừng mắt cảnh cáo. 

Sau đó hất tay đẩy Minhyun xuống đường lần nữa. Cậu toan bỏ đi thì phát hiện chân hắn còn mang đôi giày mà Renjun tặng cho vào dịp sinh nhật. Haechan nhớ rất rõ vì cậu đã cùng bạn đi mua ướm thử. Hôm đó Haechan cứ ngỡ Renjun tặng giày cho mình, không ngờ ngày sinh nhật chỉ nhận được một đôi dép. Còn đôi giày cậu thử lên thử xuống thì Renjun đem đi tặng bồ. Huang Renjun khi yêu chả tiếc cái gì thế mà vẫn bị cắm sừng. Nghĩ cũng thấy mắc cười thiệt. 

"Đôi giày kia Renjun tặng anh đúng không?"

"Thì...thì sao?"  

Lee Haechan không nói tiếng nào, cậu trực tiếp đi tới lột giày của Minhyun ra rồi mang về mặc cho hắn ta co ro chửi rủa. 

Còn Renjun bạn không biết vì sao Haechan dạo này lại đột nhiên đối xử tốt với mình. Cậu đưa bạn đi ăn tất cả những món bạn thích. Dành thời gian dẫn bạn đi chơi dù chẳng phải dịp gì. Hôm nay cũng mua về rất nhiều đồ ăn vặt mà Renjun thích đặt trước mặt. Renjun cũng không còn khóc mà ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

"Ăn đi rồi làm ơn tỉnh táo lại." 

"Này, Minhyun vừa gọi điện mắng tôi." - Renjun khó khăn mở lời. 

Haechan đang sắp đồ ra cho Renjun cũng khựng lại. Một lát sau cậu lại thao tác đều đều như chưa có chuyện gì. 

"Mắng Renjun vì tôi đánh anh ta à? Nhưng Renjun có trách tôi thì cũng chịu nhá, loại đấy đáng đánh. Không yêu anh tôi cho tử tế thì tôi không để yên được." 

"Cảm ơn nha." - giọng Renjun lí nhí trong họng. 

"Ừ, lần sau yêu ai thì thì tìm người tử tế như anh Jaehyun ấy." - Haechan thủng thẳng đáp.

"Sao lại là anh Jaehyun nữa."  

"Chỉ có kiểu như anh Jaehyun mới đủ tốt yêu Renjun hiểu không?"

"Nhưng tôi thấy có người còn tốt hơn cả anh Jaehyun và cũng rất yêu, rất lo cho tôi đó chứ." - Renjun bắt bẻ ngược lại. 

Haechan đứng hình, cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bộ không lẽ mới thất tình có hai tuần mà Renjun đã tìm thấy đối tượng khác. Cậu nghe nói người mới chia tay mắt nhìn người không tốt. Haechan thật sự lo lắng Renjun lại rước một tên cặn bã đào mỏ khác vào người. 

"Ai? Tôi có biết không? À không dù không biết cũng phải cho tôi gặp kiểm tra." - cậu ngồi xuống hỏi Renjun dồn dập. 

Nhưng Renjun nhìn cậu gấp gáp chỉ cười mà không nói. Haechan thấy sốt ruột dã man mà bạn còn thảnh thơi chơi trò đoán mò. 

"Người đó đang ngồi trước mặt tôi này." 

"..." 

"Bỏ đôi giày đó đi. Giày tôi mua cho Haechan còn ở trong tủ kìa." 

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top