two

Đối với tôi, sống chỉ là nghĩa vụ.

/

"Ai vậy ?"

"Hả ?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn lên thì đã thấy một La Tại Dân ngồi bên cạnh mình, cẩn thận múc cháo ra bát.

"Cái người ban nãy ấy, vừa rời khỏi phòng."

Cậu à một tiếng, sau đó tiếp lời.

"Người cứu tớ."

"Hửm ? Tớ tưởng người kia vẫn đang ở trong phòng hồi sức đặc biệt ? Sao lại ở đây được, với lại người cứu cậu là con gái mà."

Hoàng Nhân Tuấn nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu.

"Ý cậu là sao ?"

La Tại Dân bật cười, không nói không rằng mà đặt bát cháo trên tay cậu.

"Đồ ngốc, cậu bị người ta lừa rồi."

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không muốn hiểu, vậy người kia là ai ? Làm sao vào đây được ?

Bàn tay cậu run rẩy cầm chiếc thìa đưa lên miệng, ăn được vài miếng thì bảo mình đã no.

Hoàng Nhân Tuấn lẳng lặng nằm xuống và lại suy nghĩ tới người kia.

Lý Đông Hách..

Nhân Tuấn trở mình, mặt đối mặt với La Tại Dân đang ngồi trên ghế.

"Bố mẹ tớ đâu ?"

"Đang ở ngoài kia."

Hoàng Nhân Tuấn cười hắt, cảm thấy bản thân mình thảm hại vô cùng.

La Tại Dân thấy vậy liền nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu mà trấn an.

"Nhân Tuấn, bố mẹ sẽ không quát mắng gì cậu đâu."

Tớ biết, Tại Dân. Tớ biết mà.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thẳng vào khuôn mặt của La Tại Dân.

"Tại Dân, tớ nên làm gì đây nhỉ ? Ballet chính là ước mơ của tớ, khó lắm tớ mới chạm tới nó được. Nhưng chỉ vì chút sơ sẩy mà mọi thứ trở thành công cốc. Tớ.. vô dụng, đến việc kết thúc cuộc đời của mình cũng không thể."

La Tại Dân lắc đầu nguầy nguậy, toan nói gì đó thì lại bị Hoàng Nhân Tuấn chặn lại.

"Tại Dân, ba năm rồi. Đã ba năm tớ chưa đụng tới ballet, hay có thể nói là không thể đụng tới. La Tại Dân, đối với tớ, ba năm qua chính là vòng lặp. Tớ muốn chính mình kết thúc vòng lặp này, vậy sao mọi người lại ngăn cản tớ ? Tại sao vậy, nói cho tớ nghe đi."

La Tại Dân chỉ biết nhìn cậu, bản thân đã cứng họng từ lâu.

"La Tại Dân, tớ đã cố tử tự năm lần. Là năm lần trong suốt ba năm qua, nhưng cuối cùng vẫn không được. Tại sao mấy người kia lại cứu tớ ? Tớ không cần, thật sự không cần. Rốt cuộc tớ nên làm như nào đây."

Hoàng Nhân Tuấn khóc rồi, khóc đến thương tâm. Cậu cứ thể nức nở rồi lặp đi lặp lại câu nói "Tớ không cần." một cách đau thương vô cùng.

La Tại Dân không biết nói gì, chỉ biết vươn người tới rồi ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng và vỗ về cậu như dỗ trẻ nhỏ, luôn miệng nói "Không sao, cậu đừng khóc."

Có lẽ vì khóc quá nhiều mà Hoàng Nhân Tuấn đã mệt và thiếp đi từ lúc nào. La Tại Dân thở dài, nhẹ nhàng để cậu nằm xuống rồi đi ra khỏi phòng.




Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy sau giấc ngủ, toàn thân cậu rã rời. Cậu ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, kim ngắn điểm số chín.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn quanh một vòng của căn phòng, không thấy bóng dáng của La Tại Dân. Chắc là về nhà rồi.

Cậu cẩn thận bước xuống giường, tìm một chiếc xe lăn mà ngồi lên.




Lúc La Tại Dân trở về phòng là ba mươi phút sau, anh hốt hoảng khi không thấy thân ảnh của cậu. Tâm trạng của Tại Dân lại càng rối bời hơn khi ngoài trời bất chợt có tiếng sấm chớp.

Lại mưa rồi.





Hoàng Nhân Tuấn bên này đang ngồi ở bên trạm xe buýt, dưới cơn mưa. Cậu cứ thế ngồi trên xe lăn mà nhìn về một hướng vô định. Nhìn xong thì lại khóc. Nước mắt của Nhân Tuấn hoà cùng nước mưa, thông minh thật, muốn khóc nhưng lại không muốn người khác thấy.

Bỗng dưng những giọt nước kia không hẹn mà ngừng rơi, Nhân Tuấn nghĩ rằng chắc mưa đã tạnh rồi. Thế nhưng nhìn ra phía đằng xa thì lại không phải.

Cậu ngước lên nhìn người đang chê ô cho mình, để rồi phải bất ngờ khi đối phương là...

Lý Đông Hách.

"Đừng ngồi dưới mưa như vậy, cậu sẽ ốm mất."



tbc.






*Giải thích một chút nếu như cậu không hiểu : ba năm trước Hoàng Nhân Tuấn là vũ công ballet, thế nhưng vì một vụ tại nạn nào đó đã khiến cậu không thể nào tiếp tục ước mơ của mình. Trong suốt ba năm qua cậu đã cố tự sát đến năm lần, nhưng cả năm lần đều không thành. Và lần thứ năm, cậu gặp Lý Đông Hách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top