ten
"Nhân Tuấn, em làm sao vậy.."
Lý Đông Hách nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Hoàng Nhân Tuấn, bản thân đang cố gắng trấn an người ở trong lòng. Bạn nhỏ Hoàng bắt đầu sụt xùi, cứ vùi mặt vào cần cổ của hắn.
Đông Hách đẩy người cậu ra, rồi nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, nâng niu một cách như thể Hoàng Nhân Tuấn chính là bảo bối độc nhất vô nhị, không một ai có được. Ngón tay hắn vuốt nhẹ đuôi mắt ươn ướt của cậu, mỉm cười lên tiếng.
"Ai làm em buồn ? Là anh sao..? Nếu vậy thì em có thể đánh anh."
Nhân Tuấn chậm rãi lắc đầu, rũ hàng mi nhìn xuống phía dưới. Sau đó cậu mới dám mở miệng ra để hỏi hắn một câu.
"Đông Hách đau lắm à ?"
Người được hỏi có chút không hiểu, mãi cho tới khi Nhân Tuấn tiếp lời nhắc đến chuyện hắn từng bị bạo lực học đường thì mới vỡ lẽ. Đông Hách nhăn mặt, hắn không muốn ai đó nhắc lại quá khứ của bản thân mình. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, hắn lại không nỡ tỏ thái độ tức giận, mà thay vào đó là thở một hơi dài.
Đông Hách ép Nhân Tuấn nhìn mình.
"Làm sao em biết ?"
"Lý Minh Hưởng nói cho em biết."
Hắn cười xoà, rồi ôm Hoàng Nhân Tuấn ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve bạn nhỏ trong lòng như một chú mèo.
"Ừm. Từng bị, chỉ là rất lâu rồi nên anh cũng không nhớ vì sao mình lại trở thành đối tượng bị bắt nạt. Có lẽ nguyên nhân cũng xuất phát từ anh."
Người ngồi trong lòng túm chặt lấy áo của Đông Hách, đôi bàn tay run lên từng đợt. Hắn thấy vậy liền nắm lấy tay cậu, rồi dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Anh không sao. So với những gì em trải qua thì còn nhẹ lắm. Em mất đi ước mơ mà, còn anh thì không."
Hoàng Nhân Tuấn ngước nhìn Đông Hách, không biết nên nói gì cho phải. Giọng nói của hắn khi kể lại những chuyện mà mình đã từng trải qua rất thản nhiên, giống như kiểu đó là một điều bình thường, và điều này chính thức khiến cậu khó chịu vô cùng.
Người trước mắt, rõ ràng là đang cố tỏ ra rằng mình ổn, nhưng thực ra bên trong lại có vẻ rất sợ hãi khi đối mặt với quá khứ.
Nhân Tuấn quyết định không nói gì. Chỉ biết rũ mắt nhìn đôi bàn tay to lớn đang phủ lên đôi bàn tay của bản thân.
Bây giờ khi cậu đã bình tĩnh lại thì mới sực nhớ ra rằng từ nãy giờ hình như có chút quá phận, thân mật quá rồi đúng không ?
Nhân Tuấn ngại ngùng, chủ động đứng dậy rồi đi tìm tài liệu mà mình bỏ quên ở nhà Đông Hách. Hắn đưa mắt nhìn cậu, mãi cho tới khi thân ảnh cậu biến mất sau cánh cửa phòng ngủ thì mới rũ bỏ dáng vẻ bình tĩnh, thở hổn hển.
Mẹ kiếp, không muốn nhớ tới một chút nào.
"Vậy em về nhé ?"
Hoàng Nhân Tuấn đứng trước cánh cửa của căn hộ, ngước mắt nhìn dáng vẻ của Đông Hách đang lưu luyến mình.
"Không thể ở lại một chút sao ?"
"Làm anh thất vọng rồi, nhưng hôm nay em phải gửi bản thiết kế cho khách hàng."
"Thiết kế sao ?"
"Ừ. Em chuyển sang làm thiết kế thời trang rồi. Cũng không nhất thiết phải múa ballet, đến lúc phải bỏ nó ra khỏi đầu thôi."
Lý Đông Hách xót xa nhìn đối phương, tim hắn như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy khuôn mặt của Nhân Tuấn lúc nhắc tới ballet. Đột nhiên hắn dang rộng cánh tay ra, mỉm cười hỏi.
"Có muốn ôm một cái không ?"
Hoàng Nhân Tuấn bật cười, lao vào vòng tay ấm áp của Lý Đông Hách.
Đúng là mặt trời của em.
Dạo gần đây Lý Đông Hách có chút khó hiểu, rằng vì sao Hoàng Nhân Tuấn tránh mình, vì sao Hoàng Nhân Tuấn luôn nói rằng bản thân cậu bận khi hắn hỏi "hôm nay em có rảnh không ?"
Vì thế hôm nay hắn quyết định phải gặp được Nhân Tuấn, bằng mọi giá nào. Nghĩ là làm, Đông Hách cầm di động lên, nhấn vào dãy số quen thuộc.
Tiếng chuông vang lên, sau đó là giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn.
"Alo ? Anh gọi em có chuyện gì sao ?"
"À.. ừ.."
Tại anh muốn gặp em..
Đông Hách rất muốn nói câu này, nhưng căn bản là hắn không dám. Hắn sợ, rằng Nhân Tuấn sẽ cảm thấy hắn kì lạ.
"Không có việc gì thì em tắt máy nhé ?"
"Đừng. Thì.. em có thể đến đây được không ?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó nói ra một câu mà Lý Đông Hách hoàn toàn có thể đoán trước được.
"Bây giờ luôn sao ? Nếu vậy thì em bận rồi, không đến được đâu."
Hoàng Nhân Tuấn, em đang chơi cái trò quái gì vậy hả ?
"Thật sự không được sao ? Anh cần em giúp cái này.. một chút thôi, cho anh 15 phút cũng được."
Lý Đông Hách hạ giọng năn nỉ cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra đầu dây bên kia có vẻ rất uỷ khuất, không nỡ từ chối liền phải gật đầu đồng ý.
"15 phút thôi đấy nhé, đợi em một chút."
Hoàng Nhân Tuấn đứng trước cửa, sững sờ nhìn đối phương nhào đến ôm chặt lấy mình. Cậu nghĩ, có lẽ không nên tới đây.
"Đông Hách, thả em ra được không ?"
"Không thích, em đang tránh anh à ? Tại sao em lại tránh mặt anh, anh làm sai điều gì ?"
Nhân Tuấn nhăn mặt, đẩy mạnh người Lý Đông Hách ra rồi to tiếng.
"Ừ. Em đang tránh mặt anh đấy. Tại vì em không hiểu nổi hành động của anh. Rằng vì sao lại bảo em phiền nhưng lại an ủi em, nắm tay em, ôm em, và thậm chí là.. hôn em nữa. Anh đang chơi trò kéo đẩy sao ? Nếu vậy thì em xin rút khỏi trò chơi này, bởi vì em không muốn người mình thích lại trêu đùa tình cảm của mình."
Lý Đông Hách sững sờ nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Hắn không nghĩ rằng cậu sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Đúng là hắn sai thật, khi không nói rõ ràng với cậu.
Hoàng Nhân Tuấn chán ghét bộ dạng của bản thân, hiện tại thảm hại vô cùng. Tức giận cho ai xem, buồn bã cho ai xem ?
"Nếu anh chỉ gọi em tới đây để khiến em thành trò đùa thì em về đây."
Cậu quay người, toan bước đi thì bị hơi ấm cơ thể của Đông Hách làm giật mình. Chưa kịp đẩy hắn ra thì đã bị lời thổ lộ của hắn làm sững sờ.
"Anh thích em, thích nhiều lắm. Vậy nên đừng tránh anh nhé, anh sẽ không chịu nổi được mất."
tbc.
Ae ơi đợi tui hoàn cái này, có hứng roài 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top