i can be your lover anytime

Cậu, còn tin tôi không.

tôi muốn tin cậu lắm, hyuck, nhưng đây là gì vậy, cậu giải thích cho tôi, tôi cũng biết đau.

nếu chúng ta chẳng tin tưởng được nhau nữa, chấm dứt cái mối quan hệ chó chết này đi.

được, tôi đi, đi khỏi cậu.

________________________________

hyuck, mày dừng lại đi, quá nửa đêm rồi, tao còn phải về.

mày bỏ ra, tao phải tìm injun, em ấy đâu rồi.

mẹ mày, tha tao, tha cả injun đi, tự mày bỏ em ấy vì một lý do chết tiệt nào đó, mày, không có tư cách để hối hận.

mày thì biết gì hả, jeno, tao hỏi mày, giờ tao đang cầm trên tay thiệp cưới của injun, và tao thì không hiểu nổi bản thân đã nghĩ gì mà buông em ấy.
mày, không biết gì cả, injun còn ở đây, còn cười với tao, mày bỏ tao ra, tao phải đi tìm em ấy.

jeno thở dài, đây đã là lần thứ 3 trong tuần donghyuck đòi đi tìm injun. cậu mở cửa xe, đem thằng nhóc say rượu này về nhà, thả nó ở một góc nào đó, tự cầu cho nó tìm được đường về.

donghyuck tỉnh dậy, bằng cái cổ họng đau nhức của mình, cố gắng gọi injun, nhưng có gọi đến mấy, cũng chẳng có lại hồi âm.

nếu là hồi trước, chỉ cần nó về nhà sau những cơn say rượu, em sẽ luôn ở đó, chờ đợi nó sau cánh cửa, bỏ mặc ngoài tai mấy lời trách móc vớ vẩn, đi pha cho nó bát canh nóng.

em sẽ luôn dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ cho nó, để rồi chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của nó. em lặng lẽ vứt tất cả, để rồi chịu đựng tiếp một ngày tồi tệ trong những chuỗi ngày tồi tệ với nó.

em chưa bao giờ quên chuẩn bị cơm trưa cho nó, dù em biết, sau lưng em, nó luôn vứt hết công sức của em, rồi lấy một lý do vớ vẩn nào đó để phủ nhận em, em không trách gì.

em cũng có giới hạn của bản thân, em cãi nhau với nó trong những chuỗi ngày cuối nó và em là một cặp, em của ngày xưa vốn luôn trắng trẻo, xinh xắn, cớ sao giờ lại xanh xao đến như vậy.

em rời bỏ nó, vào một ngày seoul không nắng.

không có em, nó mới chợt nhận ra nó cần em, nhìn vào con gấu nâu nằm nghiêng bên cạnh một bông nhài đã tàn, nó nhận ra, nó mất em rồi.

những ngày tiếp theo, nó luôn tin tưởng rằng nó không cần em, nó cần tự do, nó ăn chơi, nhưng từ lúc nào đó, nó không còn cảm nhận thấy tình yêu nữa rồi.

nó cứ chối bỏ, rằng nó không cần em, nhưng nhìn xem, là ai đang đau khổ vì em kìa.

3 năm sau ngày chia tay, nó nhận được thiệp cưới từ em, là của em với jaemin, nó nổi điên, nó muốn tìm em, nhưng phải làm sao bây giờ.

ngày mai em cưới, bỏ hết những ngày bên nó, chuyện tình này, là nó tự tay kết thúc, cũng tự nó vấn vương về em mãi.

nó nghĩ rồi, thật ra đã đến lúc nó dừng việc mong chờ em quay về, em, đâu còn là của nó nữa, cũng sẽ chẳng bao giờ là của nó nữa.

buông tay em, có lẽ là việc vĩ đại nhất nó làm trong cuộc đời mình.

thế gian này, em hạnh phúc rồi, nó cũng chẳng mong chờ gì vào cái tình yêu chết mòn này trong tim nữa.

ý tưởng từ #hrplot28, phụ giúp từ đỉ bạn thưn ếch ộp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top