1. all my friends are toxic
*note: tên tiêu đề không liên quan lắm tới nội dung truyện đâu :)))
_______
"tao vừa ra khỏi nhà rồi nhé!"
tôi vừa xỏ giày vừa gào vào điện thoại với thằng bạn thân hồi cấp 2. cúp máy, tôi leo lên xe đạp và chạy như bay tới quán café của tiền bối taeil hồi cấp 3.
hôm nay là ngày tôi hẹn gặp hai người bạn thân nhất của mình thời trung học cơ sở. sau cuộc đời lưu lạc hơn 5 năm ở những phương trời khác hẳn nhau, chúng tôi đồng lòng hẹn gặp ở nơi chúng tôi đã gặp nhau, chính là thành phố seoul tấp nập đầy hoài bão.
tôi đã chuyển về seoul sống lại được một thời gian. cậy nhà mình gần nên tôi định nướng thêm một chút, ai ngờ nướng "quá tay" thành ra muộn mất 15 phút so với dự định ban đầu, nên giờ mới phải thế này đây.
hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời. dù là giữa hè nhưng bầu trời seoul hôm nay nắng nhẹ, có chút gió thoang thoảng mang theo những hương hoa dọc trên những con dốc nhỏ quanh nơi tôi ở. với điều kiện thời tiết như vậy thong thả đi xe đạp qua các hàng quán ăn vặt mà tận hưởng hương thơm của nào thì tteokbokki, chả cá rồi gà, tôm chiên xù; rồi những xiên tanghulu từ những quả nho xanh to tròn, ngọt lịm. thật là quá thích.
nhưng mà không, giờ tôi đang nhắm mắt nhắm mũi phi thật nhanh tới quán của anh taeil. vì muốn tiết kiệm thời gian nên tôi đã phải đi lối tắt, mà cái lối tắt ấy thì toàn là các tkhu nhà tập thể có ban công đối diện nhau giúp mấy bà hàng xóm ngồi ngoài cửa bắt đầu bàn tán xì xầm những chuyện lớn bé của xóm nhỏ, chẳng có cái hàng quán hay cây cối gì hết. hết sức kiềm chế lại sự hóng hớt trong lòng, tôi sử dụng lực chân hết cỡ và chạy như bay tới quán trong vòng chưa đầy năm phút.
hớt hải dắt xe vào quán, tôi chào anh chủ moon đang đi loanh quanh sắp xếp bàn ghế và bước vào bên trong. mắt tôi còn đang lia liên tục như hỏng để tìm bóng dáng hai đứa kia, thì có bàn tay đập lên người tôi.
"JUN!!!!!!!!!!!!"
yangyang hét lên như thể thấy vật lạ..
"yang, mày bình tĩnh, quán đông người, giữ thể diện cho cái mặt của tao dùm." tôi che mặt liếc quanh quán và thấy cục bột trắng đáng yêu của tôi đang ngồi ở bàn, vẫy tay cười và đôi mắt cậu híp lại.
"le, lâu lắm mới gặp mà mày thật sự đến một cọng lông cũng không khác."
haiz, yangyang được cái mặt đẹp thì bớt mất khoản lịch thiệp, vừa gặp cái mồm oang oang làm cho mấy bạn học sinh ngồi trong quán phải ngoái lại nhìn với ánh mắt khiếp sợ. chenle, dường như cứ trẻ mãi như vậy, vẫn là làm da trắng bóc và nụ cười toả nắng khiến người ta ấm lòng.
chúng tôi ngồi xuống và order anh taeil vài cốc trà đá cho hoài niệm (chứ hoàn toàn không phải để tiết kiệm tiền sinh hoạt), và ngồi tám nhảm đủ thứ trên đời.
à, đúng rồi.
"này yangyang, không phải mày vẫn còn yêu em even gì đó chứ?" tôi ngờ vực quay sang hỏi yangyang, người đang nhâm nhi cốc trà đá của mình rất tận hưởng rồi sặc, ho khù khụ rồi quay sang lườm tôi.
"ẻm tên eleven, không phải even clm." chenle cười sằng sặc nói với tôi. "nó chia tay lâu rồi, nhỉ?"
so với chenle thì tôi có ít cơ hội nói chuyện với yangyang hơn nhiều. do chúng tôi lên cấp 3 đã chia cắt, lên đại học lại mỗi đứa một nơi, thành ra lệch múi giờ đã cản trở cực lớn khả năng giao tiếp của tôi và yangyang, khi chúng tôi cách nhau những 10 tiếng. chenle thì thuận lợi hơn rất nhiều, vả lại với độ hóng hớt của nó thì có cách 12 tiếng cũng ok.
"vừa gặp nhau đã nói chuyện cay đắng...." yangyang làu bàu, thầm chửi rủa người đối diện là tôi. "tao nhớ là tao kể cho mày rồi mà?"
"đâu có, tao đâu có nhắn mày cái gì bao giờ đâu." tôi cãi lại. "nhắn tin với mày khó chết, tao nhắn một tin lúc 12h trưa là gần như lúc duy nhất tao rảnh, đến tận lúc tao đi ngủ rồi mày mới nhắn lại, là mất xừ nửa ngày rồi còn nói chuyện gì nữa."
"ờ thế chắc là chưa kể." yangyang gật gù tỏ ý xin lỗi, "thì mày nhớ hồi xưa tao theo đuổi ông ten khối trên không?"
trong trường, nếu ai hay hóng một chút là chắc chắn biết tới otp ten-yangyang. bắt nguồn từ sự simp chúa của yangyang, đi đâu cũng thấy bám anh, thành ra trong trường nổi tiếng với cp này luôn. chí ít thì cũng có neo vocales club* hiểu rằng họ là một đôi. thật ra cũng do ngôn ngữ tình yêu của hai con người này hơi kì, hơi tí là choảng nhau cà khịa nhau mà yêu nhau cũng bền phết.
*neo vocales club: mình chỉ lấy chữ vocal xong thêm -es vào nghe cho sang mồm chứ mình cũng không chắc nó có mang nghĩa vocalist không nữa. với lại club này ý chỉ toàn bộ mem nct luôn nha
"ừ, nhớ chứ."
"thì đấy." nói đến đây nhìn mặt nó chán ghét kinh khủng mà tôi chỉ thấy buồn cười, "sau một thời gian yêu nhau thì tao chia tay với ổng. tại kiểu, cảm thấy không hợp nhau ý. chưa kể, có ông mỹ cao kều nào đó cứ thích đến gần ông ten tán tỉnh cơ, lại suốt ngày dụ chuối này chuối nọ, ổng hay nhắc tới chuối amazon gì ý. ông kia trên mình 4 năm, rõ ràng là gần tuổi ông ten hơn. thân thiết lắm nên tao thấy tủi thân vãi, rồi xong cái chia tay luôn."
?
một dấu chấm hỏi to đùng choán hết tầm nhìn của tôi.
chuối amazon là cái gì ?
"ê jun, mày có biết là ông johnny đó giờ đang hẹn hò chủ quán café này không kkkk" chenle vừa thông báo vừa cười, quả nhiên là chenle sao đi học xa như thế mà chuyện gì cũng biết.
"? vcl ông taeil có người yêu ?!" tôi há hốc mồm. thật ra tôi có biết anh johnny, vì anh là nhân vật khá quan trọng của clb neo vocales, nhưng cũng không quá thân thiết. cũng vì anh hoạt động ngầm (kiểu như làm điều hành và thủ quỹ) nên không quá nổi tiếng trong clb, những người vào sau như yangyang sẽ không quen mặt với anh như thành viên đời đầu tôi và chenle.
nhưng ông anh già cỗi của chúng tôi mà cũng có người yêu hot như vậy, quả thực cũng hơi bất ngờ =)))
"aishhh tao không biết, hồi đấy thân nhau cực kì, tao rủ đi chơi thì ông í nói là 'anh đang ở với bạn, để hôm sau nhé.' đợt đấy tao bực dã man." yangyang hớp thêm hụm nước cho đỡ bực. "rồi tao tìm được an ủi từ một con bé lớp dưới tên eleven. tên gì vừa hợp hoàn cảnh lại dễ thương quá trời. hơn hẳn ông ten về cả tên lẫn bản tính con người, nên tao chuyển sang em nó luôn."
yangyang cười cười còn tôi thì sặc cả nước. thằng này nết kì ghê, hẹn hò con gái nhà người ta chỉ vì có tên ăn thua với người yêu cũ. mai sau có con có khi đặt là twelve cũng nên.
(nội tâm yangyang: nói thế oan cho tao quá, nhỏ đáng yêu nên tao mới hẹn hò chứ tuyệt đối hoàn toàn không phải do tên của ẻm, đừng làm tao nhìn tồi thế chứ :<)
"ẻm ổn cực nhé. học lực tốt, xinh xắn dễ thương, tính tình tuyệt vời, đã giúp tao vượt qua những khoảng thời gian khó khăn." yangyang nhấn mạnh mấy từ cuối. "nhưng, mày biết gì không. con bé là em họ của ông ten. bảo sao tao kiểu quái lạ sao nhiều nhà đặt tên con buồn cười thế, hoá ra là cùng một giuộc cả."
?
chuyện của thằng này real mà ảo vãi.
"hoá ra, ông ten vẫn luôn dõi theo tao và em nó. hoá ra, em nó chỉ cố gắng giúp vực dậy tinh thần người yêu cũ của anh họ. hoá ra, có mình tao ảo tưởng. quá buồn nên tao cũng đành chia tay thôi, người ta không yêu mình thì giữ lại làm gì. cũng hơi tiếc, con bé cũng dễ thương lắm."
chenle gật gật đầu, xoa người yangyang an ủi, nhưng mặt nó thì đang nín cười và miệng đã ngoác đến mang tai rồi.
"ừm, nhà đó đặt tên hay đấy, mai sau sẽ áp dụng." chenle chốt một câu, ăn một cái trừng mắt sắc lẹm của người đang rầu rĩ nhớ về những tháng ngày đau thương.
"làm như mày thì rước được ai rồi ấy." yangyang lầm bầm, nhưng vẫn đủ để chenle nghe thấy.
"hờ, 2 năm rồi nhé. bền hơn mày."
"mày thì sao? vẫn cái dáng vẻ trầm cảm im lặng nên không ai thèm rước hả?" chenle nhanh chóng quay qua tôi, chuyển chủ đề. tôi hừ một tiếng, rồi vênh mặt lên trả lời.
"anh đây lên cấp 3, glow up nên hơi nhiều người theo đuổi nhé."
"bao nhiêu vậy ạ?" yangyang cười.
"...4" tôi ngại ngùng trả lời. quả thực là 4 mà.
"VCL ?" yangyang và chenle đồng thanh há hốc mồm ra. hehe, thấy tụi này như này, trong lòng có chút thành tựu.
"để yên nghe tao kể nhé. cuộc đời tao minh tinh vãi mày ạ." tôi nhắm nghiền mắt lại và bắt đầu sống lại những năm cấp 3.
(nội tâm yangyang: thôi xin ông mở mắt ra và kể chuyện hộ bố cái, lằng nhằng làm như văn thơ lắm)
______
23.16.04
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top