Universe
- Một..hai..ba, cheese!
Anh staff vừa đếm xong, mọi người đều giữ nguyên thả lỏng một chút. Chỉ riêng Na Jaemin vội vội vã vã chạy vào phòng chờ bên cạnh, hớt ha hớt hải gì không biết
Những thành viên còn lại nhìn theo bóng lưng tất bật của cậu mà tự hỏi, sao vậy nhỉ?
- Donghyuckie!
Haechan đang đứng nói chuyện với anh Jungwoo thì bị Jaemin gọi. Y giật mình, quay ra và đối mặt với gương mặt cau có của Jaemin
- Jaeminie?
Jaemin không nói không rằng, quỳ một chân xuống
- J-Jaeminie? Cậu cầu hôn tớ ư?
- Cậu.. đưa cái đầu gối đây!
Haechan ngẩn người, vội vã cúi xuống check xem đầu gối mình bị gì mà Jaeminie lại tức giận tới vậy
À...
Haechan nhìn thấy vết trầy lớn đó thì cũng chẳng thấy đau, nhưng y thấy bất ngờ. Biểu diễn mệt mỏi như vậy, Jaemin còn có thời gian để ý tới những tiểu tiết như vậy ư? (À thì, không bé lắm nhưng mà..)
Haechan đưa đầu gối mình lại gần, để Jaemin tuỳ ý, cậu ấy thích làm gì thì làm
Và Jaemin nhẹ nhàng hôn một cái lên đó... trước khi lấy ra tuýp thuốc bôi và cái urgo hình vuông từ trong túi áo của cậu ấy. Haechan bất ngờ, thậm chí còn có chút ngại. H-hôn lên vết thương, Jaeminie có ngọt ngào tới thế ư, dù cậu ấy bị nghiện bobo?
- Ách!
Cậu vừa thoa thuốc vào y đã nhẹ kêu một tiếng. Jaemin đã bực lại còn bực hơn, muốn một phát hành hạ y để không có chuyện này lần sau nữa. Nhưng cậu là ai chứ, cậu chỉ là một người rất thương Donghyuck thôi..
Cậu đột nhiên rưng rưng, chẳng biết vì sao. Đợt comeback này thật sự ai cũng rất bận, đây còn là Donghyuck - một người luôn rất chăm chỉ và bận rộn, thậm chí tới mức quên cả sức khoẻ của bản thân. 127 sắp tới còn có tour, Donghyuckie..các thành viên khác..bọn họ sẽ mệt tới mức nào?
Jaeminie hoàn tất việc thoa thuốc và dán urgo rất nhanh, trong nháy mắt đã vội vã đứng lên và quay trở về phòng chờ. Các thành viên khác nãy giờ đứng nói chuyện cũng lại nhìn theo, nhưng lần này không chỉ Jaemin đi vào, Haechan cũng đi theo cậu
"Thề có Chúa, tôi vừa thấy đôi mắt long lanh của Jaemin nặng trĩu vì nước mắt"
- Jaeminie, cậu..
Haechan lên tiếng, nhưng chưa được bao lâu thì Jaemin đã quay lại nhìn y với gương mặt không thể đẫm nước hơn. Haechan hốt hoảng, vội vã lao tới ôm cậu vào lòng
- Ôi, thiên thần của tớ à, sao hôm nay cậu mít ướt thế này?
Haechan thủ thỉ, vừa ôm lấy cơ thể của cậu vừa xoa lưng cho cậu. Jaemin không phải người hay khóc, vậy nên vừa rồi thấy gương mặt cậu đẫm nước mắt như vậy, Haechan thực sự không bình tĩnh nổi
- Thiên thần à, nó chỉ là một vết trầy nhỏ thôi mà. Tớ thậm chí còn chẳng biết vết trầy đó có tồn tại, nó chẳng đau chút nào hết á
- C-cậu đừng..có nói dối
- O-oh thiên thần của tớ, đừng nói gì cả mà cứ khóc hết đi. Tớ ở đây với cậu mà
- Thôi, tớ..tớ không sao nữa rồi. Đi thôi, mình sẽ làm ảnh hưởng lịch trình của mọi người
- Không, thiên thần à. Tớ và cậu có thể ở lại, tớ đã bảo anh quản lý là bọn mình sẽ ở lại rồi
Jaemin im lặng, không nói gì cả. Ngay lúc này cậu chỉ muốn khóc cho thoả nỗi lòng thôi. Cậu vừa muốn khóc, vừa muốn đánh cho Haechan một trận nhừ tử. Tại sao..tại sao cậu ấy nhanh nhẹn mấy việc liên quan tới người khác thế, mà bản thân thì lại không quan tâm?
Jaemin đang khóc lại "được đà" khóc thêm, cậu cảm thấy thật tệ
Jaemin khóc làm thấm đẫm cả một mảng áo của Haechan, nhưng y thực sự không để tâm cho lắm. Cơ thể Jaemin run nhè nhẹ, và Haechan thực sự phải nói rằng Jaeminie thực sự là một bé mèo
- Thiên thần à, cậu có thể nói cho tớ biết, lí do gì cậu lại khóc không?
- ...
Jaemin không nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu 2 cái. Thật ra cậu đã sớm hết khóc, nhưng Donghyuckie nói lại càng làm cậu muốn khóc thêm
- Nana à, tình yêu của tớ à
Jaemin rùng mình một cái, bụng dưới của cậu lạo nhạo. Bình thường Donghyuckie đúng là rất dính người, nhưng "tình yêu" là một chủ đề khác
- Này Lee Haechan, cậu..cậu không được đùa với tình yêu đâu
- Tại sao cậu lại nghĩ là tớ đang đùa, Nana? Nhưng trước đó, nói cho tớ biết, vì sao cậu lại khóc
- Thiên thần à.. nói cho tớ nghe nào
Jaemin im lặng một lúc, rồi cũng lên tiếng
- Haechan à.. tớ biết là cậu rất bận, tớ đã bận thì cậu còn bận hơn rất nhiều. Nhưng ít nhất cậu cũng phải quan tâm tới bản thân nhiều một chút chứ.. tớ không đùa đâu. Sắp tới cậu còn có tour, không có tớ ở đó, cậu sẽ hắt hủi bản thân tới mức nào chứ? Ngay cả vết thương lớn như vậy cậu còn không để tâm, vậy chẳng lẽ cậu phải tàn tạ hơn nữa thì cậu mới bắt đầu quan tâm tới bản thân ư?
- Hyuckie à, tớ không chịu được khi thấy cậu như vậy
Haechan cười nhẹ, cái người này lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp như vậy, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy được yêu thương như vậy
- Nana à, cậu thật là..đáng yêu chết tớ mất!
Donghyuck ôm chặt lấy Jaemin, ghì mạnh vào người cậu. Y hít hà hương thơm trên người Jaemin, dụi đầu vào hõm cổ cậu, không ngừng ôm ấp
- Thiên thần à..
Donghyuck vừa thủ thỉ vừa hôn chụt một cái vào cổ Jaemin. Cậu giật mình, nhưng cũng không hề chán ghét
- Ya Lee Donghyuck, ngồi yên cho tớ ôm!
Cậu đánh bốp một cái vào con người nãy giờ không ngừng cựa quậy. Nhưng biết sao cho được, thiên thần của y làm y vui quá, sao y có thể ngồi im được chứ?
- Tớ yêu cậu nhiều lắm, Hyuck à..
Jaemin thủ thỉ, và Donghyuck đã không chậm trễ mà bắt lấy thời cơ luôn
- T-thật không? Jaeminie?
- Không, cậu không thể rút lại lời nói được
- Nana yêu Hyuckie, và đó là sự thật
- Oh, thiên thần của tớ. Tớ sẽ đổ gục vì cậu mất..
- À không, tớ đổ rồi mà.
Na Jaemin-ssi chỉ biết á khẩu mà >////< thôi.
———
Mình xem cái ảnh chụp NCT Universe ở Inkigayo mà để ý đầu gối bạn Gấu bị trầy một chỗ không nhỏ. Viết fic cũng chỉ thoả nỗi lòng shipper Hyuckna + bày tỏ sự lo lắng với bạn Gấu
Haechan bận lắm, hoạt động N+1 unit khác nhau, lấy đâu ra thời gian mà nghỉ ngơi? Tour thì rất gần, nhưng quảng bá Universe thì vẫn rất bận rộn
Chỉ mong tất cả các thành viên sẽ nghỉ ngơi thật đầy đủ, không muốn nhìn thấy vết thương trên người bất cứ ai đâu. :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top