VI

từ sau ngày hôm đó, yukhei không còn thường xuyên đến quán trà sữa của taeyong, hay nói đúng hơn là suốt hai tuần qua, donghyuck chưa từng gặp lại cảnh yukhei ngồi ở vị trí quen thuộc rồi ngắm nhìn nó chạy tất bật qua lại nữa.

điều đó khiến nó hụt hẫng và bắt đầu mất tập trung, mọi việc gần như đều do jeno quán xuyến. tuy donghyuck cảm thấy có lỗi nhưng nó chính là không tập trung được.

"không có anh taeyong ở đây, cậu dừng lại là được rồi đấy, lau muốn thủng cái bàn của người ta rồi."

jeno tiến đến, cướp lấy khăn lau bàn trên tay donghyuck, cậu ta đã phải chờ taeyong vào bếp mới có thể lên tiếng phê bình donghyuck như bây giờ.

nó chớp chớp mắt nhìn jeno, điều đó làm cho cậu bạn rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên.

"sao?"

"này, cậu nói thử coi, liệu tớ có làm sai điều gì không?"

"sao lại hỏi thế?"

jeno liếc nhìn donghyuck, biểu cảm vừa tò mò lại vừa cảm thông.

"haizz"

nó không nói gì, chỉ ủ rũ thở dài một cái rồi lết từng bước vào quầy thu ngân. jeno biết chuyện nó buồn là gì, nhưng lại không tiện hỏi. dù là chuyện gì thì cậu vẫn thích donghyuck của mọi ngày hơn, cười cười nói nói, thật dễ thương biết làm sao.

dù ban đầu cậu cũng cảm thấy nó bị như vậy là đáng. bởi vì mỗi khi yukhei ở đây thì nó đều tìm cách lẩn tránh, bây giờ không có thì cảm thấy trống vắng, lòng không yên.

nhưng sau một tuần thì jeno dường như cảm thấy không còn ổn và cậu ta bắt đầu lo lắng cho donghyuck.

khách khứa ra vào rất đông, jeno cũng không thể làm thay donghyuck mãi được, nhất định phải tìm cách để nó vui vẻ trở lại, nhất định phải vực dậy tinh thần cho donghyuck.

jeno tự nhủ.

mãi cho đến buổi trưa, sau khi taeyong phát cho mỗi đứa một một ổ bánh mì ăn tạm vì hôm nay anh có việc bận nên phải ra ngoài và không thể nấu cơm. jeno đã nhân cơ hội này mà tiếp cận cái con người đang ủ rũ kia.

"bạn gì đẹp trai ơi, bạn có thể bỏ chút thời gian đi chơi với tớ không?"

jeno từ từ chui lên từ phía góc khuất của quầy thu ngân, donghyuck vốn chỉ có thể nhìn được một nửa gương mặt của cậu. nhưng cũng đáng yêu nhỉ?

"cậu không bận à?"

"xì, chỉ có mình cậu bận thôi, tớ lúc nào cũng dành cả thanh xuân đợi cậu!"

jeno xị mặt, donghyuck chỉ có thể bật cười khúc khích mà thôi. sao hôm nay lại thấy jeno đáng yêu quá thể nhỉ?

nhưng nghĩ cũng đúng, từ trước đến nay mỗi khi jeno rủ đi chơi, nó luôn nghĩ ra đủ thứ lý do để từ chối. thành ra những cuộc đi chơi của họ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ đi học ra thì có lẽ là hai bạn nhỏ ít khi đi cùng nhau ra ngoài.

"được rồi, cậu dẹp cái mặt ấy đi đi"

donghyuck bật cười, vươn tay đẩy khuôn mặt jeno ra xa một chút.

jeno không khó tính, cậu ta lại dùng đôi mắt trăng khuyết mà nhìn nó. thật tốt khi donghyuck không bị xếp vào danh sách những đứa bạn tồi.

.

hôm nay quán chỉ bán những loại bánh có sẵn và vài ba loại nước mà jeno biết pha chế, cho nên khách hàng cũng ít người đến vô cùng.

bọn họ cũng đã nghe được lệnh 'giải tán' của taeyong trước giờ đóng cửa khoảng bốn mươi lăm phút, cho nên cả hai quyết định đi sớm hơn dự định, như vậy cũng chơi được nhiều hơn mà.

cả donghyuck và jeno đều không ăn bận quá đỗi chất chơi như mấy cậu bạn đồng trang lứa, bởi vì bọn họ sắp đạt đến độ tuổi trưởng thành rồi, cho nên phải ăn bận để người ta còn biết.

"jeno, cậu lại mặc áo khoác của anh taeyong đấy à?"

"cậu cũng đi giày của anh taeyong kìa"

cả hai cậu bạn nhìn nhau một lúc thì bật cười khúc khích, cái gì chứ trong đầu của hai bạn thì quần áo, trang sức và tất cả những thứ liên quan đến cụm từ 'taeyong' đều là đồ chùa cả thôi.

"í, donghyuck ơi, cái này hợp với cậu quá chừng này"

jeno nán lại quầy bán rong, cầm cái nón tai thỏ lên xem xét, chờ cho donghyuck quay đầu lại thì đội ngay lên đầu bạn. donghyuck hơi nhăn nhó làm mặt xấu trêu cậu, jeno bỗng nhiên lại đứng hình vài giây, ai lại không biết cậu này là 'fan cuồng' donghyuck.

"cái gì thế?"

donghyuck vươn tay toan tháo ra thì jeno vội ngăn lại, cậu lấy cái gương cho donghyuck dễ nhìn hơn.

"í, dễ thương quá nè"

donghyuck thốt lên một câu cảm thán, sau đó cũng quay sang nhìn những mẫu hàng còn lại. nó chọn cho jeno cái nón tai gấu, sau thì giúp đối phương đội lên đầu.

cả hai cùng chen nhau nhìn vào chiếc gương nhỏ bé, donghyuck bắt đầu bắn aegyo và jeno thì không khỏi thích thú.

"hing~"

"lại đi"

"hing~ hing~~"

donghyuck cứ trêu bạn mãi, bắn một cái aegyo liền tiến thêm một bước, dần đẩy bạn về phía sau, cuối cùng thì cả hai lại bật cười khúc khích.

bọn họ đi dạo rất nhiều khu, ăn rất nhiều món, bỗng nhiên jeno dừng bước, điều đó khiến donghyuck tò mò, nó quay lại nhìn cậu.

"sao thế jeno?"

"không, không có gì"

cậu bạn có chút giật mình, sau lại cười ngốc nghếch, vươn tay vội kéo donghyuck rời đi. donghyuck vừa lo lắng lại vừa tò mò chuyện jeno vừa nhìn thấy là gì mà sao lại hoảng loạn như thế.

bọn họ đi lòng vòng quanh khu chợ đêm, mua rất nhiều đồ ăn vặt và còn cả đồ chơi, ví dụ như hai chiếc nón chẳng hạn. khi donghyuck muốn mua thứ gì đó mà không phải bỏ tiền, nó sẽ lại bóp hai cái tay thỏ để tai chúng dựng lên, sau đó sẽ "hing~" một tiếng rõ yêu khiến jeno muốn từ chối cũng thật sự rất khó khăn.

donghyuck dừng bước ngay khi cả hai đã đứng trước một quán ăn, jeno đang tự hỏi là cậu bạn ăn chưa đủ no hay sao mà bây giờ vẫn còn muốn ăn nữa. nhưng không.

khi cậu nhìn xuyên qua tấm kính rộng lớn, yukhei cùng cô gái khi nãy cậu nhìn thấy đang ăn uống trong đó. lúc nãy jeno nhìn thấy bọn họ đứng ở quầy takoyaki, trông rất thân mật, anh ta bón cho cô gái kia một miếng, cô ta còn vui vẻ phối hợp lại.

quả thật trông rất gai mắt.

jeno nhìn qua donghyuck, nó vẫn đứng bất động, khóe mắt chợt đỏ, dù nước mắt không chảy ra nhưng cậu chắc chắn là nó đang rất đau lòng.

cậu đan tay, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của bạn như một lời an ủi.

"hyuck, chúng ta về thôi, anh taeyong chắc đang lo lắng lắm đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top