III
donghyuck lết từng bước nặng nhọc đến phía chiếc sô pha đặt dọc theo sát tường, như một kẻ mới thua trận trở về, và đó chính là nó sau một ngày làm việc.
jeno quăng cho nó ánh nhìn khinh khỉnh, sau lại tiếp tục thì thầm to nhỏ với jaehyun, donghyuck hiện giờ chẳng còn hơi sức đâu mà càm ràm cậu bạn nữa, nó nằm dài ra chiếc sô pha, để mặc mấy anh muốn đi qua đi lại dọn thế nào cũng được. tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ gắn trước cửa lại vang lên một lần nữa, tuy nhắm mắt nhưng nó có thể nghe rõ mồn một lời nói của taeyong.
-tiệm đóng cửa rồi, vui lòng quay lại sau.
-anh taeyong, là yukhei đó.
mark vừa lau bàn vừa nói với vị chủ quán, chẳng qua là hôm nay jaehyun nổi hứng muốn mời mọi người quẩy một bữa, tiện thể biết được yukhei là bạn của mark và jungwoo nên cũng hăng hái lắm. bây giờ thì ai cũng đổ dồn sự chú ý của mình lên người yukhei, bọn họ cười đùa với nhau thật thoải mái. duy chỉ có ánh mắt của yukhei là luôn đặt lên thân ảnh người con trai nhỏ nhắn đang nằm vật vã trên chiếc ghế phía bên kia. taeyong liếc nhìn donghyuck, nhưng vì đang bận bịu với việc dọn dẹp gian bếp nên không thể đến hỏi han nó.
mọi người tiếp tục dọn dẹp, yukhei không ngồi ở vị trí cũ như mọi lần nữa, anh từng bước tiến đến bên cậu trai nhỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống như sợ cậu sẽ giật mình.
-donghyuck, có vẻ em không ổn lắm nhỉ?
giọng nói trầm ấm cùng ngữ điệu ôn nhu cứ thế chạy thẳng vào tai nó, donghyuck khẽ lắc đầu, chỉ là tối hôm qua nó phải thức đến gần ba giờ sáng để hoàn thành đống bài tập toán mà thầy giao cho. tính cho đến bây giờ thì nó chỉ mới nằm được chưa đầy năm tiếng. taeyong mang một ly nước cam đến đặt trên mặt bàn, đưa tay lên áp vào trán nó rồi gật gù.
-không có bị sốt, mark này, em lấy giúp anh cái áo khoác đằng kia đi.
taeyong dùng ngữ điệu rất giống một người anh thực thụ, nhìn qua sẽ chẳng ai nghĩ anh chỉ là đang lo lắng cho nhân viên. yukhei nhìn theo cánh tay của taeyong, anh lập tức cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên người donghyuck.
-lấy của em cũng được.
mọi người cuối cùng cũng dọn xong, jungwoo vội vàng tiến đến chỗ donghyuck, ân cần hỏi nó có cần gì không, chỉ nhận được cái lắc đầu ngoay ngoảy. quả thật thì nó chẳng cần gì ngoài giấc ngủ đâu, cả cơ thể nó cứ mềm nhũn ra, chẳng thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay.
yukhei cầm ly nước cam mà taeyong đã pha, quay sang đỡ nó dậy, để nó dựa vào lồng ngực ấm áp của mình, jungwoo bên cạnh cũng vội vã phụ giúp một tay.
-anh nghĩ em nên uống một chút đi.
jungwoo dìu nó dựa vào người yukhei sao cho thoải mái nhất, sau thì đưa ly nước đến trước mặt nó. yukhei vòng tay lên giữ đầu donghyuck, thật nhẹ nhàng, thật nâng niu. còn jungwoo dùng thìa bón từng muỗng bỏ vào miệng nó.
jeno xị mặt đứng một góc nhìn, cậu tiến đến níu tay jungwoo nhõng nhẽo như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
-em cũng muốn được chăm sóc như vậy đấy hyung à.
jaehyun bĩu môi, cũng từ từ tiến đến bên đám người ồn ào.
-ai nói em mạnh khoẻ quá làm gì?
jungwoo cũng gật gù đồng ý, mark và taeyong rời khỏi bếp, ít nhất cũng nghe loáng thoáng được câu chuyện mà mọi người đang bàn với nhau.
-chắc phải dời lại bữa tiệc đấy.
taeyong ngồi xuống đối diện với chiếc ghế mà donghyuck đang nằm, nó nghe được liền xua tay cười xoà. không thể vì một mình nó mà mọi người mất vui được.
-em ở nhà được mà. tất cả đều ổn.
mark nheo mày không đồng tình, nếu thế thì anh cũng ở nhà cho rồi. jeno và cả jaehyun cũng thế, yukhei vỗ vỗ vài cái lên trên trán của donghyuck như một lời trách móc nho nhỏ.
-em lo uống hết ly nước đi.
nó bĩu mỗi liếc mắt lên nhìn yukhei, bây giờ nó mới biết dáng nằm của nó kì cục đến mức nào, hoàn toàn lọt thỏm vào lòng người nọ, rõ ràng mối quan hệ của nó và anh chẳng thân mật đến mức như vậy. donghyuck toan ngồi dậy thì yukhei lập tức siết tay để giữ nó lại.
-sắp xong rồi, đừng quấy.
đó là tất cả những gì nó nghe được qua lời thì thầm của yukhei vang lên bên tai nó. donghyuck thoáng đỏ mặt, sự hồi hộp nhanh chong bao chùm lấy thân thể nó. jungwoo bón cho nó hết một ly nước cam, taeyong cũng như mọi người bắt đầu tản ra làm vài việc khác. chỉ có mark và jeno thì níu lại đôi chút.
-yukhei nếu cậu bận thì có thể về.
mark dìu donghyuck đứng dậy, jeno cũng nhanh chóng choàng vai qua bên tay còn lại của nó. yukhei bật cười rồi lắc đầu nguây nguẩy.
-nếu tớ bận, tớ đã không đến đây.
donghyuck chỉ là cảm thấy hơi buồn ngủ và một chút mệt mỏi, nhưng có lẽ biểu hiện của nó đã khiến mọi người hiểu lầm rồi thì phải. họ chăm sóc donghyuck như thể đang chăm sóc một bệnh nhân vậy.
-lee donghyuck, hãy nói với anh nếu ngày mai em cảm thấy không ổn nhé.
taeyong nói vọng đến trong khi jeno và mark đang dìu donghyuck lên phòng trên. yukhei nhìn theo bằng ánh mắt có hơi chút hụt hẫng và cả một chút lo lắng. anh cũng muốn được lên trên đó và chăm sóc cho nó như jeno, hay thậm chí chỉ cần như cậu bạn mark của mình thôi cũng được.
johnny bây giờ mới trở về sau khi đã mua một túi kem đầy trên tay. gương mặt hớn hở của anh trái ngược hoàn toàn với không gian nặng nề trong quán.
-kem đây, kem đây, ủa mà mấy đứa bé đã đi đâu rồi?
johnny đảo mắt một vòng, sự hăng hái vẫn chưa giảm bớt, yukhei khẽ thở dài rồi tiến đến gần người cao lớn kia.
-donghyuck đang không được khoẻ và jeno đã cùng mark dìu em ấy lên lầu.
-ồ ra thế.... hả? donghyuck bệnh à? không phải mới trưa nay còn đá đểu anh được à?
taeyong quăng cho bạn mình ánh mắt khinh bỉ, đó không phải đá đểu đâu, mà đó là sự thật luôn ấy chứ. jungwoo và jaehyun nhìn nhau cười thầm và yukhei thì chẳng biết phải biểu cảm thế nào cho hợp tình hợp lý. nhưng johnny nói lảm nhảm là một chuyện, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu đại loại như "đáng đời thằng nhóc ấy", thế nhưng đôi chân vẫn tiến thẳng về phía cầu thang và mò lên lầu.
-đợi em với.
yukhei lập tức theo chân johnny lon ton đi, jungwoo nhìn sơ cũng có thể biết được yukhei có ý đồ gì với donghyuck, dù sao anh cũng đã chơi với yukhei khá lâu rồi nên tính cách của người nọ, anh thừa sức nắm chắc trong lòng bàn tay.
donghyuck vùi mình trong chiếc chăn dày cộm, jeno và mark chạm mặt johnny và yukhei ngay khi họ đang đi xuống cầu thang. mark hơi nhướn mày nhưng chỉ nhận lại nụ cười ngại ngùng của yukhei.
-donghyuck yêu dấu, em ổn chứ?
nghe thấy giọng nói vang vọng của johnny, donghyuck thở dài ngao ngán, vùi mình vào sâu hơn để tìm chút ấm áp. cánh cửa mở ra, nó có thể cảm nhận được độ lún xuống của chiếc giường, một bàn tay nào đó đang lần mò vào bên trong chăn và tìm kiếm vầng trán đã có chút nóng lên của nó. johnny chậc miệng, anh lục tìm trong hộp thuốc rồi đặt chúng ngay ngắn nơi đầu giường của cậu em trai.
-nghỉ ngơi đi, anh để thuốc ở đây nhé.
johnny không định làm phiền donghyuck bởi vì anh nghĩ nó không được khoẻ và donghyuck thì cảm thấy bất ngờ hơn bao giờ hết vì điều này. yukhei vẫn luôn im lặng, cả người tựa vào tường để quan sát cục bông đang nằm bất động trên giường. sau khi johnny rời đi, yukhei vẫn chẳng lên tiếng mà chầm chậm bước đến.
-anh chưa đi nữa hả? em sẽ uống đống thuốc đó mà.
giọng nói mè nheo của donghyuck khiến yukhei bật cười, anh ngồi xuống giường, dịu dàng đưa tay vào trong chăn mà vuốt ve mái tóc mềm mượt của người kia. anh cúi người hơi đè lên nó, donghyuck hoàn toàn có thế cảm nhận được hơi thở của người kia đang rất gần.
và donghyuck đã đúng, yukhei đặt một nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu nó, cùng theo đó là một giọng nói ấm áp phả vào mái tóc tóc nâu vốn đã lộn xộn.
-đừng để bị cảm nữa nhé, anh lo lắm đó.
toàn thân donghyuck bây giờ đã nóng ran hết cả lên, nó vòng tay ôm chặt lấy chiếc gối đầu rồi vùi mình vào sâu hơn trong chăn. khuôn mặt nó đã đỏ ửng như thể có thể luộc chín được một con tôm hay một trái trứng gì đấy.
yukhei vỗ nhẹ lên lưng nó như một tư thế ru ngủ của một người mẹ vẫn hay làm, donghyuck không biết là do việc yukhei làm hay do sự mệt mỏi lôi kéo cơn buồn ngủ đến, cơ mà nó lại có thể chìm vào giấc ngủ rất ngon vào ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top