phần 9

hắn dựa người vào cánh cổng, đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại, hôm nay hắn lại là nhân tố xuất hiện nhiều nhất trên diễn đàn của trường. bây giờ thì hắn chẳng biết liệu mình đã có thể sánh bước bên em chưa, cơ mà ném chuyện đó sang một bên đi, điều hắn cần là em, thế nên đứa nào nói gì thì kệ mịa nó đê.

hắn chẳng buồn quan tâm đến nữa đâu.

"anh không đợi em ở trên đó nữa à?'

donghyuck cùng vẻ mặt hào hứng chạy đến, không nhanh không chậm mà ôm lấy cánh tay của người kia. hắn cười cười, đưa tay xoa đầu cậu trai nhỏ.

"không biết em có thích không...cơ mà anh mua cho em này"

hắn đưa ly trà sữa ra trước mặt em, hắn cũng tính toán kĩ lắm, bởi vì bảo vệ cho cái cổ họng ngàn vàng kia nên hắn phải dặn dò về chuyện lạnh nóng của trà sữa đó. cơ mà thật may là em rất thích, bằng chứng là em đang cười rất tươi và không ngừng nói lời cảm ơn hắn.

"em sẽ uống thật ngon miệng"

"được rồi"

hắn đưa tay choàng qua vai em, lập tức kéo em sát lại mình. cả hai cùng nhau rời khỏi trường mà đâu biết ở ngay phía sau đang có cả chục con mắt hướng về bọn họ. phải rồi, chính là lee jeno, lee markeu, huang renjun, na jaemin và cả hai đứa maknae đáng yêu zhong chenle và park jisung.

"ê nói nghe, tao mới thấy cái gì đó sai sai phải không?"

mark nhướn mày quay lại nhìn đám em nhỏ đi phía sau, jaemin cũng nheo mày vờ diễn sâu theo. yukhei đúng là ghê gớm thật, mới bảo không gặp người ta, thế mà bây giờ đã thân mật đến như thế rồi.

cơ mà bọn họ không sợ lại bị đám sinh viên của trường này bàn tán hay sao?

.

"anh này, hai tuần nữa em sẽ đi thi đấy"

em vừa nắm tay hắn dung dăng dung dẻ, vừa vu vơ nói. hắn gật đầu, hắn biết hết chứ, mọi thứ về em đều được hắn lưu tâm ghi nhớ tất. nhưng chuyện thi bóng rổ của hắn thì tuần sau là diễn ra rồi.

"thế em có muốn đi xem trận đấu của anh trước không?"

"anh được chọn rồi à?"

em hơi nhướn mày hỏi, nhưng sự thật thì trong lòng đã đoán trước được điều này rồi. bật mí nhé, chàng trai đã khiến em mê muội, khiến em bắt đầu hứng thú với bóng rổ chính là người đang ở ngay bên cạnh em đây, wong yukhei.

em thật sự có chút bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở gần mình như vậy, em cũng rất vui mừng khi yukhei cùng em chơi trận bóng ấy, em cũng đã gần như thức trắng vì nhớ đến hắn suốt ngày hôm đó. hắn thật sự đâu có biết rằng, em đã hạnh phúc thế nào khi hắn chủ động tìm đến em, chủ động chờ đợi em sau mỗi buổi học. cơ mà điều mà em luôn cảm thấy kì lạ là tại sao em đã nhiều lần phản ứng lại, nhưng hắn lại luôn đẩy em ra xa, né tránh những điều ấy. em thật chẳng hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa.

"anh có vé đây, nhớ đến ủng hộ đó nha, bởi vì..."

em mới chính là động lực để hắn buộc bản thân phải nỗ lực và cố gắng mang chiến thắng trở về.

"thế nào?"

"bởi vì anh sẽ đánh bóng rất đẹp đấy, thế nên em nhất định phải đến"

"anh ảo tưởng nó vừa"

hắn bịa đại một câu nói nào đó khiến em bật cười khúc khích, bọn họ đi dạo cũng đã khá lâu và trời thì bắt đầu tối hẳn.

"ăn mì cay đi, anh thèm cái đó ghê"

hắn chỉ tay vào một quán mì nhỏ bên cạnh, tuy không phải kiểu sang trọng hay rộng lớn nhưng nói thật thì cái mùi thơm ấy đủ để đánh bật những thứ còn lại rồi. hắn kéo tay em, cứ thế tiến thẳng vào quán.

"cho cháu hai tô đi ạ"

em nhìn hắn rồi thầm cười, trông hắn thật phấn khởi, chẳng gì một cậu nhóc được dắt đi ăn muốn yêu thích. hắn với tay lấy đũa và thìa, lau qua lại kỹ lưỡng rồi mới đưa cho em.

bọn họ trong lúc chờ đợi đã nói rất nhiều thứ với nhau, em nhìn hắn và chủ yếu chỉ có cái miệng của hắn là hoạt động hết công suất mà thôi. có vẻ hôm nay hắn khá hăng hái và nhiệt tình, hắn kể cho em nghe rất nhiều thứ mà hắn đã chứng kiến trong khoảng thời gian không có em.

hắn cũng bảo tập luyện bóng rổ cực lắm, phải chạy rồi còn phải dành bóng, nhưng hắn vẫn rất vui và thích thú với mọi thứ. hắn còn nói xấu mark và jeno, bảo rằng hai người họ cứ hay trêu ghẹo hắn, còn nói hai người đó lúc nào cũng tình tứ và điều đó khiến hắn giống như một kẻ vô duyên nào đấy cứ ở xung quanh.

em chỉ bật cười, lâu lâu có thêm vào mấy câu cảm thán thể hiện rằng bản thân rất hứng thú với những việc đó.

"mì của hai đứa đây, ăn ngon miệng"

cô chủ quán bưng hai tô đầy ụ ra đặt trên bàn, nụ cười rạng rỡ khiến người ta có thiện cảm vô cùng. em cảm ơn rồi lại tiếp tục lắng nghe cái miệng đang thao thao bất tuyệt của người kia.

"vậy à? thật ngưỡng mộ quá đi"

em nhướn mày nói lại, hắn cứ nói và em thì vẫn lắng nghe, cho đến khi hắn bừng tỉnh vì nhớ đến chuyện chàng trai đã đi cạnh bên em, hắn lại tụt hết cả cảm xúc.

"cơ mà em phải nhớ đến đấy, anh nhất định sẽ chiến thắng, sau đó anh sẽ có một bất ngờ đặt biệt cho em. thế nên là, em nhất định phải đến đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top