phần 8
mỗi buổi tập đều có rất nhiều người đến xem, vì thế hắn luôn cố gắng để biểu hiện tốt nhất trong mỗi trận đấu, bây giờ thì số lương fandom của hắn đã tăng nhanh vụt, gấp mấy lần trước đây luôn ấy chứ. còn cả tần suất xuất hiện trên confession hay trang chủ của trường cũng nhiều hơn. mọi lời khen đều là dành cho hắn, nào là dáng cao ráo, khuôn mặt đẹp đẽ, lại vô cùng tài năng. thế đấy, nhưng điều mà hắn quan tâm chính là, liệu em có đọc được những thứ ấy hay không nhỉ?
donghyuck rất ít khi xuất hiện trên confession, bởi chẳng mấy ai có cơ hội được gặp trực tiếp em, nhưng trên trang chủ của trường, những tin tức và thành tích của em đều được đăng rất đầy đủ. hắn cũng hay quan tâm những điều ấy, nhưng liệu em có làm chuyện đó với hắn không? có quan tâm đến những thứ mà dạo gần đây hắn đã làm hay không?
"tập trung nào yukhei"
taeyong đứng bên ngoài, vỗ tay thật mạnh rồi hét lớn, hắn lại mỉm cười và bắt đầu dẫn bóng đầy điêu luyện. hắn truyền qua cho mark, và cứ thế quả bóng bắt đầu di chuyển ở khắp mọi nơi trên sàn, sau cùng chính là cú dứt điểm của hắn, quả bóng nhanh chóng lọt lưới và ghi bàn.
tiếng vỗ tay xen lẫn với giọng la hét bên trên khán đài lại khiến hắn bật cười thoả mãn. jeno, renjun và jaemin xách cả một bao nước lớn đến để phát cho mọi người.
"quẹo lựa, quẹo lựa đi này, 5000 won một chai, chỉ 5000 won thôi"
yukhei sau khi lấy một chai liền quay lại rồi nói với mấy thành viên khác trong câu lạc bộ. cả bọn cùng bật cười lớn.
"yukhei, cậu định đốt tiền tụi này đấy à?"
"quẹo lựa nè, mấy đứa khác được giảm 10%, riêng cậu là tăng thêm 50% nhé"
không khí của phòng tập nhanh chóng được dãn ra rất nhiều nhờ cái miệng của yukhei, taeyong tiến đến vỗ vai hắn, tâm tình tốt hơn hẳn.
"giỏi thế mà đó giờ giấu nghề là sao cái thằng nhóc này?"
"có đâu thầy, chỉ là do em may mắn thôi"
nghe hắn nói vậy, taeyong mỉm cười khinh miệt, hai chữ giả tạo dán hẳn lên mặt luôn rồi kìa.
"lần sau cố gắng hơn nữa"
nói rồi taeyong cũng rời khỏi đó, hắn vươn vai, nằm dài ra phòng tập, đúng là đang mệt mà được ngủ thì tuyệt cú mèo rồi còn gì? mark vờ đá lăn trái banh đến phía yukhei rồi nhướn mày.
"ngồi dậy đi, bộ mày muốn ăn banh vào mặt lắm hả?"
"một câu nữa thôi là trái banh vào mặt mày trước đấy"
yukhei khinh khỉnh nói lại, nhưng rồi cũng lết thân ngồi dậy. hắn đang vui đùa với mọi người thì đột nhiên ánh mắt lại dừng ngay phía cửa. là donghyuck đang đứng ở đó cùng với một nụ cười mà theo hắn có lẽ là... tự hào chăng? ánh mắt em đầy yêu thương đang đặt trên người hắn, điều đó khiến cho đôi chân của hắn không tự chủ được mà muốn tiến đến.
nhưng em lại nhanh chóng chạy đi, là đang muốn trốn tránh hắn sao? yukhei vội vàng chạy theo để níu em lại, hắn càng tăng tốc thì em lại càng cố gắng chạy nhanh hơn, khi đã đến đường cùng, em mới quay lại nhìn hắn.
"em xin lỗi, anh đã dặn em không được gặp anh... em... em..."
em vẫn cứ nói, cả người lùi lại, yukhei cứ vậy mà tiến đến, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em đầy dịu dàng, trên môi vẽ lên một nụ cười ấm áp và hắn lập tức ôm chầm lấy em vào lòng. hơi ấm của hắn nhanh chóng bao chùm lấy cơ thể em khiến em cảm giác an toàn vô cùng, em vòng tay lên ôm lại hắn.
quả thật thì hắn nhớ em chết đi được, đã mấy tuần liền hắn luôn mơ ước được làm điều này. được chạm vào em, được nghe giọng nói của em và cả việc được nhìn thấy em. tất cả, hắn đều đã làm hết rồi. hắn cúi xuống, đặt cằm lên đỉnh đầu em.
"sao lại xin lỗi? gặp lại em làm anh vui lắm đấy, anh thật sự muốn nhìn thấy em nhiều hơn nữa."
hắn nhẹ giọng nói, càng khiến chúng trở nên trầm và quyến rũ hơn gấp bội, em khẽ đỏ mặt, hơi thở của hắn cứ phà ra trên mái tóc khiến em cảm thấy không quen lắm.
"nhưng anh bảo...."
"vì anh muốn tập trung vào luyện tập, anh ghét việc bị người ta soi mói và anh sợ em sẽ coi thường anh, bảo anh không xứng đáng làm bạn em"
việc bị yukhei cắt ngang khiến khuôn mặt em đờ đẫn, bạn à? em đâu có khi nào xem yukhei là bạn đâu? với em thì hắn thậm chí còn quan trọng hơn như thế nhiều. em lắc đầu, khoé mắt chợt đỏ ửng.
"không có, em không nghĩ như vậy. lúc anh nói thế, em còn tưởng bản thân đã làm anh giận mất rồi, còn tưởng anh sẽ không thèm quan tâm đến em nữa..."
em bật khóc trong lòng hắn, vòng tay cũng vô thức mà siết lại như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thì người kia sẽ bỏ đi mất. cái đầu nhỏ của em cứ lắc qua lắc lại trong lòng hắn, càng khiến hắn mủi lòng hơn nữa. hắn đưa tay chạm nhẹ mái tóc mượt mà của em.
"không đâu, sẽ không có chuyện đó đâu, sao anh lại giận em cơ chứ? anh chỉ giận chính mình thôi, vì đã làm em hiểu lầm, lại còn làm em khóc như này nữa chứ"
hắn dịu giọng lại như đang dỗ dành một đứa trẻ, đầy ôn nhu và yêu chiều. bảo hắn ghét em sao? đó vốn dĩ là chuyện không bao giờ có thể xảy ra, thương em, nhớ em còn không hết, làm sao mà ghét được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top