phần 2
hắn chọt chọt ống hút nhựa vào trong chiếc ly thuỷ tinh trong suốt, đôi mắt cứ ngẩn ra nhìn mông lung về phương trời nào đó. mặc cho mark và jeno đang thả tim bay lung khắp mọi nơi, hắn chẳng buồn để ý tới nữa.
"này, mấy người biết cậu bé xinh xinh kia tên gì không? cậu nhóc có cái mặt búng ra sữa ấy?"
jeno đưa mắt liếc quanh quán trà sữa, chẳng ai có vóc dáng như yukhei tả cả. cậu nhìn hắn, lờ mờ đưa tay lên huơ huơ trước mặt người kia.
"anh tỉnh ngủ chưa đấy?"
trước khi yukhei kịp phản ứng lại thì đã nghe được tiếng cười rõ giòn của mark rồi. hắn chẹp miệng mấy cái đầy khinh thường, có vậy mà cũng cười được sao? quả thật ông trời cũng thật có mắt, gắn ghép hai đứa thiếu muối đến với nhau, hắn thật muốn đứng dậy mà vỗ tay bẹp bẹp mấy cái để chúc mừng.
"khụ.. rồi rồi, nghiêm túc nào. thế mày đang tả thằng nhóc nào?"
"người này học cùng trường với tụi mình luôn đó. à còn nữa, rất giỏi bóng rổ đấy, hát hay nữa"
hắn cố gắng nói ra những gì mà bản thân biết về cậu nhóc kia, mark cười cười vỗ vai yukhei như một lời an ủi. tả kiểu đấy thì chi bằng khuyên hắn khi nào gặp lại con người ta thì tự hỏi luôn đi. jeno suy nghĩ một lúc thì bỗng nhiên hét lén, lôi kéo sự chú ý của mọi người.
"chơi bóng giỏi thì em không biết nhưng hát hay thì em quen nhiều lắm, bọn trong câu lạc bộ nhạc cụ đấy"
"thật sao?"
yukhei nghe vậy thì hai mắt liền sáng bừng lên như hai cái đèn pha xe hơi vậy. cuối cùng thì hắn cũng đã có cơ hội để gặp lại em rồi, hơn nữa nếu như em thật sự là bạn của jeno, vậy chẳng phải cơ hội của hắn càng được nhân đôi hay sao?
"mà sao câu lạc bộ nhạc cụ lại hát hò?"
"uiss chúng nó bảo câu lạc bộ nhạc cụ là một tạp chất mà, còn bọn thanh nhạc thì hát giở tệ"
nghe mark hỏi, jeno lập tức trề môi. cậu đã từng đến đó và hầu như những người thuộc về câu lạc bộ thanh nhạc đều hát như bò rống, giọng tốt nhất thì cũng chỉ có thể xem là tàm tạm so với mấy đứa bên câu lạc bộ nhạc cụ.
"vậy mai cho anh nhận diện người quen được hơm vậy?"
yukhei chớp chớp mắt, cố tỏ ra bộ dạng đáng yêu nhất có thể, cơ mà lại kiến cho cả mark và jeno đều bật cười thật lớn, nhìn khiếp không tả nổi.
.
đúng như kế hoạch dự định ngày hôm qua, sau khi tiết học kết thúc, jeno lập tức kéo hai cái con người kia đến câu lạc bộ nhạc cụ, ở đây có khá nhiều gương mặt quen thuộc và tất cả bọn họ đều có visual thật sự rất đỉnh. mark thật sự ngạc nhiên vì điều đó đấy.
"này, hyung với jeno là guitar chính mà?"
"em cũng muốn mà?"
jaemin càu nhàu nói, tay không quên dành lại cây đàn từ tay của một cậu nhóc nào đó học thấp hơn. phía xa xa là renjun đang cùng thầy taeil đánh đàn piano, và jisung thì đang cùng chenle tập trống, mọi thứ âm thanh hỗn tạp cứ thế vang lên, tuy nhiên lại êm ái, không hề khiến người nghe có cảm giác khó chịu.
"hử? jeno đến rồi đấy à?"
"yukhei hyung, anh có thấy ai quen mặt không vậy?"
jeno cười cười đáp trả, sau thì quay sang thì thầm với yukhei. hắn đưa mắt nhìn một lượt, thật sự là không có ai hắn cảm thấy quen mặt hết.
"em bảo người nào giống anh tả nhất?"
"ý anh là mặt búng ra sữa ý hả?"
sau khi nghe yukhei ậm ừ thì cậu cũng nhanh chóng tìm giùm, nếu mà mặt búng ra sữa thì chắc là... renjun nhỉ? không đâu, đối với renjun thì sữa đâu mà búng nữa. cậu lại một lần nữa ting một tiếng trong đầu, liệu có phải là chenle không?
nhưng chẳng phải thằng bé đã có jisung rồi sao? í ẹ, yukhei không phải định cướp chenle từ jisung đấy chứ?
"có thể cậu ấy nghỉ hôm nay chăng?"
mark buột miệng nói, jeno xem kĩ lại một chút liền lắc đầu không đồng tình, hoàn toàn đủ hết mọi người ở đây mà? cao lắm là thiếu mỗi yang yang thôi. nhưng mà yang yang thì lấy đâu ra khuôn mặt búng ra sữa cơ chứ?
"vậy anh về trước nhé?"
yukhei thất vọng não nề, cảm giác như hắn vừa mới bị người ta trêu đùa vậy. hắn lê đôi chân đến cổng trường, đột nhiên lại chợt nhớ ra, nếu hắn quay lại phòng nhạc thì liệu có gặp lại em không nhỉ?
yukhei nghĩ là làm, ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến nơi mà hôm qua hắn đã được thưởng thức một giọng ca quá đỗi tuyệt vời đi. đúng như hắn nghĩ, em đang đứng trong đó và cất cao giọng hát của mình lên, nhưng hôm nay lại là thầy jaehyun và thầy jungwoo, chắc là do thầy taeil đang bận với đám nhóc trong câu lạc bộ nhạc cụ, nhưng tại sao lại đổi giáo viên liên tục vậy nhỉ?
"donghyuck, nó không phải như vậy. em mau làm lại đi"
jaehyun đột nhiên lớn tiếng, hắn bất giác hướng mắt về phía em, có vẻ em khá căng thẳng và lo lắng, nhưng đây vốn cũng chỉ là luyện tập thôi mà nhỉ? với cả theo hắn thì giọng của em ngọt ngào như mía lùi ấy, hoàn toàn chẳng có gì để chê luôn.
tiếng nhạc vang lên và em lại một lần nữa cất cao tiếng hát, nhưng còn chưa đến giữa bài đã bị jaehyun một lần nữa cắt ngang.
"không, không, donghyuck à, nó không phải là điều mà em nên làm đâu, giọng hát thật chẳng đúng tiêu chuẩn chút nào"
jaehyun đứng lên, chàng trai nhỏ mang tên donghyuck lập tức cúi đầu đầy hối lỗi, hắn đưa mắt nhìn vào trong, jungwoo thì có vẻ không có ý kiến gì nhiều, chỉ là lâu lâu lại thấy thầy ấy chau mày đôi chút thôi.
hắn thề, hắn thề rằng giọng hát của em thật sự tuyệt vời và nó lôi kéo hắn vào khắp các cung bậc cảm xúc của bài hát. mỗi khi em cất giọng, em dường như muốn chìm đắm vào bài hát, vào không gian của riêng mình. đối với hắn thì nó kì diệu đến mức nào, nhưng có vẻ đối với giáo viên thì không chăng?
dù hắn không có giọng hát hay hoặc những thứ tương tự như thế, nhưng hắn chắc rằng khả năng cảm thụ của mình là đỉnh nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top