phần 11
"thật vớ vẩn, cậu ta thậm chí còn chẳng phải mẫu người lý tưởng của donghyuck nữa mà."
"hừ! chắc lại định dụ dỗ cậu ấy đây mà, tớ chẳng tin cái tên wong yukhei gì đó đâu, cậu ta thậm chí còn chẳng học hành đàng hoàng, thành tích thì chẳng có cái gì nổi trội, vậy làm sao xứng với viên ngọc quý của khối nghệ thuật chúng ta?"
"thôi đi, bảo cậu ta trong đội tuyển của trường à? có trời nói thì tớ mới tin đấy, chắc cậu ta lại bỏ tiền ra chứ gì? nghe nói nhà cái cậu yukhei gì đó giàu như kiểu tiền bạc có thể lót thành dép lê luôn đó"
"tớ ngán cậu ta lắm rồi, dạo này thấy mấy đứa kia cứ đăng đầy trên trang chủ của trường, haha... nhìn đi, khối nghệ thuật chúng ta thậm chí còn chẳng quan tâm đến nữa là..."
giọng nói của hai người con gái đang trò chuyện lập tức lôi kéo bước chân của yukhei dừng lại. những cảm xúc vui mừng, hồi hộp và hạnh phúc khi nãy đã hoàn toàn bị mấy lời nói kia dập tắt hết. hắn hơi cười, dựa hẳn vào bức tường cứng nhắc, hoá ra mọi nỗ lực của hắn chỉ đổi lại được những lời nói cay độc này thôi sao?
phải, là gia đình hắn giàu có, nhưng hắn vào được ngôi trường này là do hắn đam mê và thật sự tự mình cố gắng mà vào được. để gia nhập đội bóng này mà hắn đã phải ngày đêm vùi mình vào việc tập luyện, hắn đã cố gắng để dành được chiến thắng của ngày hôm nay.
hừ! làm sao nhỉ?
tất cả đều bị phủ nhận bởi hai từ "tiền bạc", tại sao những thứ hắn làm lại chẳng bao giờ được công nhận? là vì hắn quá bất tài hay do bọn họ quá khắt khe với hắn?
yukhei bước từng bước ra ngoài, nơi mà hắn sẽ được nhìn thấy donghyuck và sắp tới đây sẽ tỏ tình với em, nói cho em biết sự xuất hiện của em đã ảnh hưởng thế nào với hắn, rằng là hắn đã chẳng thể nào rời mắt khỏi em dù chỉ một chút và điều đó nhất định sẽ khiến hắn nhớ em chết mất.
em nhìn thấy hắn từ xa đã lập tức chạy lại ôm chầm lấy hắn, nụ cười vui mừng của em khiến hắn vô thức mỉm cười theo. phải rồi, em vẫn mãi như thế, trong sáng như một tờ giấy trắng, nhẹ nhàng như mặt nước lặng im và bình yên như ngọn đồi trước gió. còn hắn chính là những thứ xấu xí khiến em bị lem lúa và em luôn vì hắn mà bị đem ra bàn luận.
là hắn phiền phức đã làm ảnh hưởng đến cuốc sống vốn rất bình yên của em. có lẽ hắn nên kiềm chế lại cảm xúc của mình, hắn sẽ giữ những lời nói yêu thương của mình lại và sẽ không bao giờ nói ra.
đúng vậy, sẽ không bao giờ.
"anh làm tốt lắm, hôm nay anh thật sự rất tuyệt vời đấy yukhei ạ"
hắn mỉm cười đầy hạnh phúc, vòng tay lên ôm lấy em, hắn tựa cằm lên vai em mà tự an ủi chính mình, chỉ lần này thôi, hắn chỉ muốn dùng hành động để em biết rằng với hắn, em quan trọng đến mức nào.
"tất cả đều là nhờ vào em đấy. cảm ơn em vì đã đến đây, cảm ơn em"
hắn càng nói lại càng cố gắng kiềm nén lại chất giọng run run của mình. lòng hắn nặng trĩu và thật sự chẳng dám đối diện với em, liệu có phải em cũng đang suy nghĩ như những người kia hay không? rằng là hắn thật sự bất tài và tất cả những gì hắn làm được đều là do gia đình hứng lót?
em vỗ vỗ vào lưng hắn, trên môi vẽ lên một nụ cười thật sự hạnh phúc. bọn họ cứ đứng như thế một lúc lâu, cho đến khi em hơi cựa quậy muốn thoát ra thì yukhei mới chịu buông tay.
"anh nói có điều đặc biệt muốn dành cho em mà đúng chứ? nó là gì thế?"
em nhướn mày đầy tò mò, hắn hơi ngập ngừng, nhìn vào ánh mắt long lanh này, hắn thật sự chẳng thể làm chủ được trái tim của mình nữa rồi. em tiến đến gần hơn, gương mặt ngây ngô đến đáng yêu khiến yukhei vội vàng lùi lại vài bước. hắn bây giờ thật chẳng biết nói gì với em, nhưng vì đã lỡ miệng rồi nên hắn nhất định phải nghĩ ra cách để trốn tránh việc này thôi.
"à, anh không quan trọng lắm đâu, anh sẽ đưa em đến nơi này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top