phần 10

cuối cùng thì nguyện vọng được vào đội tuyển bóng rổ của hắn cũng đạt được, hắn bước vào sàn đấu cùng với tiếng vỗ tay của mọi người dưới khán đài, lia mắt nhìn lên, quả nhiên là em không có ở đây. hắn mừng vì điều đó, bởi nếu biết em đang chứng kiến trận đấu này, hắn nhất định sẽ căng thẳng chết mất.

nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ trong lòng hắn nào có muốn như vậy đâu, ngược lại còn cảm thấy có chút thất vọng kìa.

được một lúc, sau khi đã giao lưu xong xuôi thì tiếng còi liền vang lên và trận đấu chính thức bắt đầu. mark là người dẫn bóng đầu tiên, anh cố gắng đập bóng chạy qua một đám người cao lớn hơn hẳn mình gần một cái đầu, sự căng thẳng khiến mark buộc bản thân phải nghiêm túc hơn nữa.

giao trái bóng lại cho một cậu bạn khác trong đội và cứ như thế, tiếng vang của banh khi va chạm với mặt sàn cứ thế dội lại khắp gian phòng. mọi người hầu như đều rất tập trung vào trận đấu này, yukhei nhiều lần bị mất bóng nhưng niềm mong mỏi được mang sự bất ngờ đến cho donghyuck không ngừng thôi thúc hắn hãy mau dành lại bóng.

hai mắt hắn tràn đầy sự nhiệt huyết và tập trung cao độ, hắn dành lại bóng và nhanh chóng ném vào rổ. mặc cho mồ hôi đã nhễ nhại khắp cơ thể, cả hắn và mark đều cố gắng ngăn cản đối thủ đưa bóng vào rổ càng ít càng tốt. mặc cho tỉ số giữa hai đội thật sự sát sao, hắn đã khốn cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể.

tiếng còi kết thúc trận 1 kết thúc, mọi người trở về với vị trí của trường mình. mark đưa mắt nhìn hắn, một bên lấy khăn lau đi lượng mô hôi đã được bài tiết khi nãy. yukhei uống một ngụm nước, hắn nhìn vào tỉ số mà trong lòng đầy nặng nề, cứ như vậy nhất định sẽ hoà, tệ hơn chính là thua cuộc, và hắn thì không muốn điều đó xảy ra tí nào.

"yukhei... "

"hửm?"

mark do dự một lúc mới đưa tay chỉ về phía kháng đài, nơi có một đám loắt choắt đang dương cả một cái bảng to đùng đùng để cổ vũ tinh thần của cả đội. jeno và jaemin chính là người cầm hai đầu của tấm baner ấy, renjun và chenle thì phụ giúp ở chính giữa để tấm bảng được phẳng phiu hơn.

rộn ràng thế đấy, nhộn nhịp thế đấy, cơ mà trong mắt hắn chỉ đọng lại có mỗi hình ảnh của cậu trai nhỏ nhắn đang đứng một góc phía đám nhóc ấy, nhìn hắn và mỉm cười. em thật đẹp, thật sự rất xinh đẹp, ngay lúc này, phải rồi, chính xác là như vậy. xung quanh em như toả ra hàng ngàn những tia hào quang, trong mắt hắn em như một thiên thần nhỏ cùng với bộ quần áo khá bình dị. hắn mỉm cười lại với em và hắn thề là năng lượng bên trong hắn đã được nạp đầy rồi, hắn nhất định phải thắng, nhất định là như vậy.

hắn quay lại bắt đầu cùng giáo viên đưa ra đường lối tốt nhất cho trận đấu tiếp theo, tiếng còi lại vang lên, hắn lia mắt lên nhìn vào người thương lần nữa, em nắm hai tay đưa lên cao như thể đó là một lời cổ vũ dành cho riêng hắn vậy. hắn quay lại, tập trung vào những lần đập bóng tiếp theo.

lần này mọi thứ dường như trơn trượt hơn một chút và hắn gần như có thể làm chủ được trái bóng này. cứ như vậy, đội của hắn liên tục ghi bàn và điều đó khiến hắn mừng rỡ cực kỳ.

"mark chuyền bóng cho kyungbin đi"

yukhei hét lên khi cả hai vừa giao bóng thành công, tiếng bóng lại vang lên và hắn gần như nín thở khi nhìn vị đội trưởng này kết thúc trận đấu. trái bóng lại bị dành mất giữa đường điều này khiến hắn không tự chủ được mà khẽ buông một câu rủa bằng tiếng trung. hắn lao tới và tập trung dành lại quả bóng, bằng mọi giá hắn phải là người kết thúc cuộc đối đầu này.

mọi người dường như cũng tập trung hơn bình thường, tiếng còi kết thúc trận đấu cuối cùng cũng vang lên và cũng là lúc mà yukhei thành công đưa bóng vào rổ. hắn gần như vỡ òa, không kiềm được hạnh phúc mà nằm xuống sàn thở dốc. tiếng vỗ tay ào ạt từ phía khán đài nhanh chóng vang lên, các thành viên của đội bu lại xung quanh hắn và bắt đầu ăn mừng, họ cùng nhau nằm đè lần lượt lên người hắn, tiếng thở dài như vừa trút bỏ được gánh nặng của yukhei khiến mark phải mỉm cười theo.

sau màn ăn mừng, mark mới tiến lại phía yukhei rồi huých vai cậu bạn mà trêu chọc.

"tỏ tình được rồi chứ nhỉ?"

"tất nhiên phải làm thôi!"

hắn bật cười nói lại, nhanh chóng chạy theo mọi người vào trong tắm rửa, thay đồ, hắn rất muốn được gặp donghyuck, được nhìn thấy em cùng với nụ cười đẹp đẽ ấy.

lee donghyuck chính là thiên thần của wong yukhei, là năng lượng của hắn, là tất cả những gì mà hắn cần, và hắn thật sự rất yêu em nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top