Chương 3
Đông Phương Nguyệt Sơ phi thân đi như thể chạy trốn, hắn không biết bản thân đang chạy trốn điều gì, nhưng một nỗi sợ cứ vậy dâng lên trong tim hắn, không thể nào đè ép xuống, hắn cảm giác được, quyết định tiếp theo sẽ khiến hắn đau khổ, hắn không hề hối hận, nhưng sự đau khổ kia, hắn không muốn trải nghiệm.
Hắc hồ ly đã nhanh chóng tràn ngập khắp nơi, Đông Phương Nguyệt Sơ dùng kiếm đánh tan từng luồng khói đen, nhưng chúng quá nhiều, lại lẩn khuất quanh các gốc cây, có đánh thế nào cũng không xuể. Đông Phương Nguyệt Sơ dừng lại, y dùng kiếm, cắt một nhát vào lòng bàn tay, hắn biết dòng máu của mình có thể khắc chế hắc hồ ly, chống kiếm xuống đất. Một dòng linh lực màu vàng chảy ra từ người Đông Phương Nguyệt Sơ, qua lưỡi kiếm ngấm xuống đất, nhanh chóng toả ra xung quanh, nhưng đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời.
"Mọi người, ta không giữ được lau, mau đến nơi an toàn!"
"Nguyệt Sơ, chàng đang ở đâu?!"
Đông Phương Nguyệt Sơ nghe tiếng gọi của Hồng Hồng, nhưng hắn không muốn trả lời, dựa theo dòng linh lực, toàn bộ hắc hồ ly đều bị giữ chặt cứng, hắn truyền âm đáp lại:
"Đừng lo cho ta, Yêu tiên tỉ tỉ, mau dẫn mọi người đi!"
"Nguyệt Sơ!"
Linh lực của Đông Phương Nguyệt Sơ không phải vô tận, phải dùng trên không gian rộng như vậy đã sớm khiến hắn kiệt sức, nhưng hắn vẫn cố gắng gượng, hắn kéo dài thêm một khắc, sẽ có thêm một người được cứu.
-Ha... ha... ha...
-Lão bất tuý?
-Không hổ danh là Đông Phương Nguyệt Sơ, còn nghĩ ra cách dùng trận để phong ấn chúng ta tạm thời.
Con ngươi của Lão Bất Tuý toàn bộ đều chuyển sang màu đen, Đông Phương Nguyệt Sơ ngay lập tức nhận ra chuyện gì, hắn nắm lấy lưỡi kiếm, dùng càng nhiều máu của mình và linh lực tập trung về hướng Lão Bất Tuý, ý đồ ép hắc hồ ly ra khỏi cơ thể lão. Nhưng Lão Bất Tuý nhanh nhẹn tránh được.
-Cơ thể lão già này cũng không tệ, nhờ hắn mà ta còn có thể tự do di chuyển! Nguyệt Sơ, giết ta đi, ta sắp không không chế được mình rồi! Nguyệt Sơ, đừng do dự nữa, vì đại nghĩa...
Đông Phương Nguyệt Sơ nhận ra giọng nói của Lão Bất Tuý vừa vang lên nhưng nhanh chóng bị giọng nữ kia lấn át, bà ta thả ra một tràng cười điên cuồng, trời đất liền tối sầm, những luồng khói đen lại rục rịch muốn di chuyển.
-Lão Bất Tuý, không thể...
-Ta ngược lại muốn xem, ngươi chọn giết Lão Bất Tuý để bảo vệ người khác, hay là chọn thả lão đi, để lão giết càng nhiều hồ yêu cho ta.
Đông Phương Nguyệt Sơ rõ ràng là không có chọn lựa, nhưng mà cũng không phải là không có cách, Lão Bất Tuý là một bằng hữu quan trọng của Yêu tiên tỉ tỉ, mất đi lão, tỉ tỉ sẽ đau lòng lắm. Hắn cúi đầu xuống, ngẩng lên đã bật cười, nụ cười khiến hắc hồ ly không ngờ tới, điềm nhiên đến nỗi ả cảm thấy bất an cùng nguy hiểm.
-Chẳng phải chỉ cần giết bà, tất cả mọi người đều an toàn sao?
-Nhưng nếu giết ta, Lão Bất Tuý cũng chết.
-Bà dám chắc sao?
Đông Phương Nguyệt Sơ cũng không còn cách nào ngoài đánh cược, hắn rút kiếm, đánh về phía Lão Bất Tuý, hắc hồ ly đương nhiên không ngờ hắn ra tay dứt khoát như thế, chật vật tránh né, thể lực của Đông Phương Nguyệt Sơ đã có chút chịu không nổi. Ngay lúc hắc hồ lý đắc thủ, bà ta nghĩ nhân cơ hội Đông Phương Nguyệt Sơ suy yếu mà giết được hắn thì không gì tốt bằng, sau này huyết mạch Đông Phương biến mất, cũng không ai ngăn cản nổi bà ta nữa rồi.
Lưỡi kiếm sắc ngọt xuyên qua ngực Đông Phương Nguyệt Sơ, hắn phun ra một ngụm máu, nhưng lại mỉm cười, bàn tay dùng chưởng chặt gãy thân kiếm, rút mảnh kiếm gãy, đâm thẳng vào bụng Lão Bất Tuý.
-Ngươi... ngươi...
Hắc hồ ly bị huyết mạch Đông Phương cùng linh lực của hắn đẩy bật ra khỏi thân thể Lão Bất Tuý, lại trọng thương, Đông Phương Nguyệt Sơ chỉ còn chút ý thức cũng cố gắng đứng thẳng, rất có khí thế nếu bà ta dám đến gần, hắn liền đồng quy vu tận. Hắc hồ ly cảm thấy một luồng linh lực lớn xông đến đây, biết là Đồ Sơn Hồng Hồng đã đến, vội vàng thoát thân.
-Lão Bất Tuý, ông phải sống...
Đông Phương Nguyệt Sơ dùng chút linh lực ít ỏi của mình truyền qua cho Lão Bất Tuý, thực sự có ý định vắt kiệt bản thân, không hiểu vì sao nhưng hắn luôn có cảm giác đây là hắn nợ lão.
-Nguyệt Sơ, ngươi điên rồi à?!
-Thật xin lỗi...
Đồ Sơn Hồng Hồng chạy đến, nhìn thấy cảnh vật trước mặt, toàn thân lập tức lạnh toát, nàng nhào tới ôm lấy Đông Phương Nguyệt Sơ vào lòng, khắp người hắn đều đang chảy máu, đặc biệt là vết thương trước ngực, máu chảy ra như suối, không cách nào dừng được, khoé miệng hắn cũng trào ra từng ngụm máu khiến nàng không biết cầm máu thế nào cho phải.
-Nguyệt Sơ, Nguyệt Sơ, chàng nhìn ta, đừng doạ ta! Dung Dung!
Dung Dung vội vàng nắm lấy cổ tay Đông Phương Nguyệt Sơ, bị bàn tay vì cầm chặt lưỡi kiếm mà bị thương đến tận xương dọa khiếp sợ đến ngã ngồi, thấy vết thương ghê người kia, trái tim Hồng Hồng cũng như thể vỡ nát.
-Tỷ tỷ, vết thương của Nguyệt Sơ quá nặng...
Đông Phương Nguyệt Sơ lại không có quá nhiều phản ứng với lời của Dung Dung, chỉ một mực nắm lấy vạt áo của Hồng Hồng, Hồng Hồng sợ hắn nắm chặt làm tổn thương đến vết thương trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay hắn!
-Yêu tiên... tỉ tỉ... Lão... Bất Tuý...
-Lão không sao đâu, chàng cũng không sao, cố chịu đựng một lát, ta mang chàng đi!
Hồng Hồng rất sợ người trong ngực đột nhiên ngủ mất, liên tục nói chuyện kêu hắn tỉnh táo, nhưng hắn lại ngắt quãng cố chấp giải thích mình không cố ý đả thương Lão Bất Tuý.
-Yêu tiên tỉ tỉ... thật xin lỗi... nếu không phải... vai ta mang trọng trách... ta hẳn là sẽ... đổi mạng cho lão...
-Ta không cần chàng đổi mạng cho ai cả! Ta chỉ cần chàng chịu đựng! Đừng ngủ, ta van chàng, đừng ngủ!
-Ta không phải kẻ bất nghĩa... cũng không muốn... lấy oán báo ân...
Hồng Hồng ôm chặt người trong ngực, dùng tay áo chắn gió cho hắn, định mang hắn đến cây Khổ tình cầu cứu, nhưng dần dần không nghe thấy tiếng hắn vang lên nữa.
-Nguyệt Sơ, chàng nói gì đi! Chàng mau nói gì với ta đi! Ta biết chàng làm tất cả cũng vì ta, ta biết hết! Nhưng cuối cùng ta lại mất đi chàng thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?!
Người trong ngực Hồng Hồng, bạt lên tiếng cười rất khẽ, tựa như dây thanh quản chỉ rung lên một chút, nàng còn tưởng mình nghe nhầm, lát sau chỉ nghe thấy âm thanh yếu ớt vang lên đứt quãng, lẫn trong làn gió:
-Yêu tiên tỉ tỉ... tỉ sợ... ta sẽ chết... đúng không...?
-Đúng vậy, nên chàng tuyệt đối đừng nhắm mắt, chàng đi rồi, Đồ Sơn đối với ta cũng không còn ý nghĩa!
-Được.
Cây Khổ Tình hiện ra trước mặt, xanh rờn, tràn đầy sức sống nhưng lại im lìm và quạnh quẽ như đã mất đi linh hồn, Đồ Sơn Hồng Hồng cũng không chắc cây này có cứu được Đông Phương Nguyệt Sơ không nhưng đây là cơ hội duy nhất của nàng. Nàng bế Đông Phương Nguyệt Sơ đặt xuống một phiến đá bằng phẳng, ngước nhìn tán cây, sau đó dùng chuỷ thủ vạch một nhát lên cổ tay mình, để dòng máu của mình hoà lẫn với dòng máu của Đông Phương Nguyệt Sơ.
-Ta, Đồ Sơn Hồng Hồng, Đại đương gia của Đồ Sơn, cúi xin người hãy cứu lấy chàng ấy.
Cây Khổ Tình rung rung tán lá, tựa như tức giận lại như thở dài, bỗng chốc vài cánh hoa rơi xuống, nhưng hoàn toàn không có động tĩnh gì. Gương mặt Hồng Hồng bỗng nhiên tái đi, cây Khổ Tình đây là đang héo úa sao?!
10.10.2024
Có người nhắc là tui lại ngoi lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top