Chương 1: (Ảo cảnh) Linh hồn trong cây Khổ Tình

Hồng Hồng khoanh tay dưới gốc cây Khổ Tình, ngủ một cách ngon lành, gương mặt bầu bĩnh ửng hồng hiện lên vẻ ngây thơ cùng vô ưu. Giờ cô là Tô Tô, chỉ muốn nghĩ cách làm sao trốn khỏi Nhã Nhã tỷ cùng Dung Dung tỷ, hai người đó ép cô tập luyện rất khổ cực. Hôm nay trong lúc đi trốn, cô lại phát hiện ra trong bộ rễ khổng lồ của cây Khổ tình có một hốc, trốn vào bên trong vừa khó bị phát hiện lại êm ái, dễ dàng ngủ một giấc.

Cây Khổ Tình đã hấp thụ tinh huyết của Đông Phương Nguyệt Sơ, cũng hấp thụ một nửa trái tim của hắn, có lẽ vì thế mà Hồng Hồng cảm thấy vô cùng vui vẻ và bình yên khi ở trong hốc cây này, nhưng đáng tiếc, ngay cả tên mình cô còn không nhớ thì làm sao biết được Đông Phương Nguyệt Sơ là ai?

Đang ngủ, Hồng Hồng bỗng nhiên cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên đầu mình, cô giật mình, choàng dậy, trước mặt là một năm tử toàn thân vận y phục trắng, tà áo loang dần màu nâu, gương mặt mỉm cười hiền hòa nhìn cô. Cả người hắn phát sáng, cứ như có thể lập tức tan thành hàng vạn hạt cát lấp lánh vậy.

-Người là ai?

-Ta là linh hồn của cây Khổ Tình, Hàn Dương Nhược Lam!

-Linh hồn của cây Khổ Tình?

Hồng Hồng tự hỏi một chút rồi há hốc, suýt hét lên, may mà người kia kịp thời đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng.

-Ta luôn quan sát mọi người nhưng không phải lúc nào cũng có thể hiện thân, vậy nên đây là bí mật giữa chúng ta nhé?

-Được ạ, vậy hôm nay người đột nhiên hiện thân là...

-Tô Tô, ngươi có điều ước gì không? Ta có thể thành toàn cho ngươi.

-Ta muốn gì cũng được sao? Ta muốn nhiều lắm, ta muốn ra ngoài chơi nhưng Nhã Nhã tỷ bảo bên ngoài rất nguy hiểm, không cho ta ra khỏi vòng tròn, nhưng rõ ràng tỷ ấy luôn ra ngoài đi chơi với tam thiếu Ngạo Lai nha...

Hàn Dương Nhược Lam mỉm cười ngồi ở bàn trà, không hiểu rễ cây Khổ Tình đã biến thành một cái bàn từ bao giờ, hắn đang thong dong uống trà, có thể điều khiển rễ cây Khổ Tình theo ý muốn của mình, hắn thật sự là llinh hồn của cây Khổ Tình. Hồng Hồng càng tin tưởng hắn thì lại càng liến thoắng, nếu không phải gặp biến cố hồi nhỏ, cô thật sự quá hoạt bát và ồn ào.

-Nhưng điều ta muốn biết nhất là Nhã Nhã tỷ và Dung Dung tỷ đang giấu ta chuyện gì, mỗi lần ta quay trở lại học đều thấy hai tỷ ấy nhìn ra ngoài, vô cùng buồn bã.

-Vậy ngươi muốn biết nhất là cái này?

Hồng Hồng gật đầu, thấy Hàn Dương Nhược Lam vẫy vẫy tay liền chạy lại:

-Nếu ta nói ngươi biết chuyện này sẽ còn đau khổ hơn họ gấp chục lần, ngươi còn muốn biết không?

-Muốn, nếu người đã nói vậy thì chuyện này chắc chắn liên quan rất mật thiết đến ta rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhã Nhã tìm Hồng Hồng khắp nơi, tỷ tỷ của cô sao lại bướng bỉnh như thế chứ, chỉ rình lúc cô đi gặp A Lai liền chạy mất, giống hệt... giống hệt như tên nhóc Nguyệt Sơ kia, đáng tiếc, tên nhóc ấy không ở đây, không kịp nhìn thấy những thứ mình đã bảo vệ.

-Tô Tô! Tô Tô!

-Muội đang gọi ai vậy?

Một bóng người đỏ rực thướt tha bước ra từ gốc cây Khổ Tình khiến Nhã Nhã há hốc miệng không nói lên lời, lắp bắp:

-Tỷ tỷ... tỷ rốt cuộc... hồi... hồi phục lại rồi...

Hồng Hồng bước đến, mỉm cười:

-Sao, vẫn tưởng ta là Tô Tô để bắt nạt? Haizzz, rốt cuộc ta cũng hiểu một chút cảm giác bị hai người áp bức của Nguyệt Sơ rồi.

-Tỷ tỷ, ta phải đi báo cho mọi người biết tỷ đã trở lại!

-Nhã Nhã, Nguyệt Sơ đang ở đâu?

Vẻ mặt Nhã Nhã trầm xuống, cô vừa muốn dẫn Hồng Hồng đi lại vừa sợ tỷ tỷ cô đau lòng, nhưng Nguyệt Sơ cũng đợi Hồng Hồng lâu rồi đi, giờ gặp được tỷ tỷ cô, không biết có vui mừng đến mức tỉnh lại không?

-Muội chỉ cần nói chàng ấy ở đâu thôi, ta tự mình đi tìm chàng ấy.

Đông Phương Nguyệt Sơ vẫn ở căn nhà ngày trước hắn từng ngụ lại, chỉ tiếc sau này hắn đã không bước vào Đồ Sơn nửa bước, ngay cả tang lễ của lão Bất Túy hắn cũng không được đi theo, căn nhà này cũng trở nên vắng vẻ, tang thương. Hồng Hồng đi đến đâu, mọi người khiếp sợ đến đấy, hầu hết là kinh hỉ, nhưng nhìn thấy cô hướng thẳng đến căn nhà kia, vẫn không ai dám nói gì.

Cánh cửa khẽ khàng mở ra, căn phòng không quá lớn, trên giường bên cạnh cửa sổ, Đông Phương Nguyệt Sơ nằm ngay ngắn, hai tay đặt lên bụng, gương mặt trắng bệch không còn chút máu nhưng an tường đến lạ, trừ những lần bị thương hôn mê vì cô, hắn chưa từng im lặng như thế. Cô nhẹ nhàng cầm tay hắn, lạnh quá!

Mất một nửa trái tim chưa nói, dựa vào tinh huyết của tộc Đông Phương mà sống sót, nhưng sau đó lại cam nguyện hiến tất cả tinh huyết để hoàn thành nguyện vọng chung của hai người, cứu sống sáu cõi. Lúc đó, hắn cảm thấy thế nào? Nhẹ nhõm, tuyệt vọng, không cam tâm, nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ muốn ôm lấy cô, từng câu nói kia vẫn như văng vẳng bên tai, đọng lại đầu tim, không thể tan đi nổi.

Đông Phương Nguyệt Sơ trút hơi thở cuối cùng trên vai người hắn yêu, Đồ Sơn Hồng Hồng.

-Nguyệt Sơ, chàng có nghe ta gọi không?

Hồng Hồng cúi xuống, vuốt ve gò má lạnh băng của hắn, rồi lại cầm tay hắn đưa lên má mình, dụi dụi vào lòng bàn tay kia.

-Chàng còn đang mải chơi ở đâu đấy, gợi ý cho ta một chút được không, ta đi đón chàng về.

Nhưng người trên giường vẫn cứ im lặng, Hồng Hồng chưa bao giờ thấy hoang mang vô định như thế. Trước đây có phải chống lại Hắc Hồ Ly thì cô vẫn biết mình phải làm gì, cho dù tương lai nguy hiểm, tăm tối và mờ mịt, cô cũng chẳng sợ hi sinh bản thân mình.

Nhưng giờ cô lại không biết đi đâu tìm Nguyệt Sơ của cô. Hồng Hồng cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên môi Đông Phương Nguyệt Sơ, nó không còn mềm mại ấm áp như trong trí nhớ mà lạnh băng và nứt nẻ. Bên ngoài, ánh nắng chói chang, tiếng nói cười vui vẻ truyền tai nhau cô đã trở về, nhưng một chút ấm áp cũng không lọt đến đây, trong căn phòng này vẫn luôn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo như nằm trên băng vậy.

-Ta từng nói sẽ bảo vệ chàng nhưng lại chưa từng một lần làm được. Nguyệt Sơ, chàng có nguyện ý tin tưởng ta thêm lần nữa không?

Hồng Hồng đặt một nụ hôn lên trán Đông Phương Nguyệt Sơ, cân thận an trí lại cho hắn một lượt rồi mới về lại dưới tán cây Khổ Tình, nhìn thấy linh hồn của cây Khổ Tình vẫn đang ở đó, luyện thư pháp, có lẽ y đã từng ở trong một gia tộc thế gia, những nét chữ y luyện tinh xảo hiếm thấy.

-Ta đang chờ ngươi đến đây, ta có thể đưa ngươi vào một thế giới khác để tìm Đông Phương Nguyệt Sơ. Nhưng có một chuyện ngươi phải nhớ thật kỹ.

Hồng Hồng nghiêm túc gật đầu, trước giờ dáng vẻ cô vẫn nghiêm túc như thế nhưng bây giờ trong mắt cô đã không có chỗ cho một tia dao động nào.

-Nếu ngươi thất bại trong bất kỳ thế giới nào, ngươi coi như thất bại hoàn toàn, sẽ quay về lại thế giới thật, một thế giới mà Đông Phương Nguyệt Sơ đã chết.

-Ta hiểu!

-Thứ hai, chỉ là lời khuyên của ta thôi, nếu ngươi lung lay, đưa ra quyết định sai lầm, Đông Phương Nguyệt Sơ sẽ chìm đắm trong đau khổ, không theo ngươi về đâu. Dù sao thằng nhóc đó cũng đủ đau khổ rồi, ta không chắc nó có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa.

-Ta có thể hỏi thêm một câu nữa không? Tại sao người lại làm vậy? Chuyện này không phù hợp với quy luật sáu cõi.

Hàn Dương Nhược Lam ngừng tay, đôi mắt y nhìn về phía xa, nơi chân trời còn chẳng có lấy một đám mây.

-Thằng nhóc Đông Phương Nguyệt Sơ đã làm bạn với ta từ khi nhỏ xíu, khi nó trốn những buổi tập luyện với các ngươi.

Y không nói nữa, đột nhiên phất tay, một vầng sáng lóa mắt ập đến khiến Hồng Hồng phải che mắt lại. Đến khi cô mở mắt ra, cô vẫn đứng đó nhưng linh hồn của cây Khổ Tình đã biến mất. Cô đứng chờ một lát, không thấy chuyển biến gì liền quay người đi ra.

-Yêu tiên tỷ tỷ!

Tiếng gọi này...?

Hồng Hồng mở lớn mắt khi thấy một người bước vào, tươi cười chìa cho cô một cây kẹo hồ lô. Nụ cười chứa đựng tất cả ánh sáng của thế gian mà cô đã đánh mất.

Chờ người kia đến gần, đưa tay chạm lên mặt hắn, cô mới biết thực sự không phải mơ, khuôn mặt tinh xảo này, đôi mắt mở to long lanh nước này... trước khi kịp nhận ra, cô đã thấy mình nhào đến, ôm chặt lấy hắn.

-Yêu tiên tỷ tỷ, mới một lúc không gặp, tỷ đã nhớ ta đến vậy sao?

-Đúng, ta rất nhớ chàng!

Đông Phương Nguyệt Sơ cứng người lại như thể vừa nhận ra điều gì đó, nhưng hắn không nỡ đẩy cô ra, hắn chưa từng nỡ đẩy cô ra.

-Ta vừa ra ngoài mua rất nhiều đồ ăn vặt, tỷ nếm thử cái này trước đi, ta về lấy thêm.

Đông Phương Nguyệt Sơ quay đi, chạy biến về phía nhà mình, nhanh đến nỗi Hồng Hồng không kịp phản ứng lại, như thể hắn đã phát hiện ra điều gì đó, chỉ qua một cái ôm thôi sao?

Hồng Hồng bước nhanh ra ngoài, ánh nắng vẫn rực rỡ, nhưng cô có cảm giác nếu cô không đuổi theo Đông Phương Nguyệt Sơ thì cô sẽ đánh mất ánh nắng của mình. Nhưng Hồng Hồng bị một người giống hệt mình ngăn lại.

-Ngươi đừng đi tìm Nguyệt Sơ nữa.

Người kia cũng là Hồng Hồng, nhưng thay vì gương mặt lạnh lùng ngàn năm bất biến của cô, gương mặt kia luôn treo lên ánh cười tươi sáng, quả nhiên là tuyệt đại mĩ nhân, đến loài hoa cao quý nhất cũng không so được, nồng nàn mà bí ẩn, Hồng Hồng không nghĩ đến mình còn có thể cười như thế.

-Vì sao chứ, ngươi biết rõ đây chỉ là ảo cảnh, ngươi cũng không có thực, ta nhất định phải đem chàng ấy về!

-Ảo cảnh thì sao, ngươi nghĩ Nguyệt Sơ không biết sao? Chàng ấy vô cùng thông minh, đã sớm nhận ra rồi, nhưng chàng ấy nguyện ý đắm chìm trong đây cũng không muốn về.

Hồng Hồng tự nhủ, không được dao động, đây chỉ là ảo cảnh, chỉ là những thứ được dựng lên để lừa mình dối người, một lúc nào đó, ảo cảnh sẽ biến mất.

-Ảo cảnh có gì không tốt, ở đây lão Bất Túy còn sống, Phó Trừng cũng còn sống, là thế giới chàng ấy được ở cạnh yêu tiên tỷ tỷ, chẳng phải thế giới Phó Trừng tự sát, Đông Phương Nguyệt Sơ tự tay giết lão Bất Túy rồi bị Đồ Sơn Hồng Hồng cự tuyệt bước chân vào Đồ Sơn.

Hai tay Hồng Hồng nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt đến bật máu, kẹo hồ lô đường cũng tan chảy, chẳng còn giữ được vẻ đẹp ban đầu, hệt như trái tim cô vậy.

-Đó là lỗi của ta, ta có thể dùng tất thảy bù đắp cho chàng ấy, nhưng dù như thế, ta cũng phải mang chàng ấy trở về.

-Cô vẫn kiên quyết như vậy sao? Vậy thì tự mình cảm nhận từ từ nỗi đau mà chàng ấy phải chịu, nghĩ đến cảm xúc của Nguyệt Sơ một chút đi.

Hồng Hồng đứng sững lại, nhìn người kia treo lên nụ cười không đổi, từ lúc gặp mặt cô, người kia vẫn giữ nụ cười ấy, có lẽ là nụ cười Nguyệt Sơ muốn nhìn.

-Nguyệt Sơ, chàng tỉnh lại đi, ta mới là yêu tiên tỷ tỷ của chàng, nụ cười của cô ấy không đến từ trái tim đâu.

--------------------------------------------------------------
13.06.24

Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai là thứ 6 ngày 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top