6
Vừa nghe có tiếng thét thất thanh gọi mình, Yunseong nhăn mặt quay lại thì thấy Minhee đang hớn ha hớn hả dí theo anh, sau khi đợi Minhee đứng thở hết 5 phút thì anh mới giả vờ ngây ngô hỏi:
- Em là bạn Junho nhỉ? Có chuyện gì tìm anh à!
Nghe xong, Minhee liền xoè tay ra, trên tay cậu là một cục marimong bông màu trắng, điều chỉnh hô hấp, Minhee dùng giọng điệu nhẹ nhàng nai tơ nhất có thể nói:
- Tặng anh.
Yunseong nghe xong đơ ra một chốc thì bật cười vì sự dễ thương của Minhee, mặt Minhee sau đó đỏ bừng lên vì ngại mà thấy anh cứ cười hoài nên cậu dúi dúi cục marimong vô người anh, lúc này Yunseong mới cầm lấy ngắm một tý lại nhìn cậu hỏi:
- Sao lại tặng anh?
- Anh đi cả một vòng trường đến lớp em mà lại không mua được gì thì tiếc lắm, nên em tặng anh, dù marimong không ăn được nhưng cũng không đến mức vô dụng.
Minhee thấy anh có vẻ hài lòng với món quà của mình, tâm trạng cậu cũng vui lên vài phần, nở nụ cười tươi roi rói nhìn anh mà cậu không biết rằng nụ cười của cậu gây một lực sát thương cực lớn tới Yunseong, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy tay chân mình mất kiểm soát như vậy, nên trong vô thức anh nâng tay lên xoa đầu Minhee, hai người mắt chạm mắt.
Lúc này, Minhee nhớ ra Hyungjun từng đọc quyển ngôn tình nào đó rồi kể lể cả ngày trời về chân lý tình yêu với cậu rằng nếu hai người xa lạ lần đầu gặp nhau mà nhìn vào mắt nhau quá 10 giây thì chắc chắn giữa họ sẽ nảy sinh một loại tình cảm khó nói với đối phương. Ngay từ lần đầu gặp nhau trong lớp phụ đạo toán anh và cậu đã đấu mắt nhau phải gần nửa thập kỷ cho đến khi cậu chớp mắt thì mới kết thúc, còn bây giờ ánh mắt anh nhìn cậu không còn hờ hững như lúc đó nữa, mắt anh là mắt hai mí to tròn hiếm có của người Hàn Quốc, trông rất có hồn, làm ngườu ta như đắm chím trong đó...Về phía Yunseong, đứng ở khoảng cách gần thế này anh mới thấy từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt của Minhee, mọi thứ trên mặt cậu đều nhỏ nhắn một cách đáng yêu, thú vị nhất là vài chấm tàn nhang trên gò má cậu.
Cảm thấy được bầu không khí khó xử của cả Yunseong lưu luyến rút tay lại còn Minhee thì cúi đầu xuống chào anh một câu rồi chạy đi...
////
Sến quá trời ơiiii uwu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top