Và nhờ ơn Junho mà gần như cả ngày hôm ấy Minhee trông rất kỳ lạ, Minhee bỗng trở nên vui vẻ hoạt bát với mọi người, thậm chí bình thường Ham Wonjin với Minhee ở cùng một chỗ thì như động đất sóng thần vậy. Hôm nay thanh niên ngứa đòn Kang Minhee không còn ỉ mình 1m8 mà cà khịa cái chiều cao 1m75 của Wonjin nữa, đã vậy cậu còn khen Wonjin đáng yêu và cũng vì câu khen khó hiểu này mà Wonjin sau đó liền tránh tiếp xúc với cậu ngay lập tức.
Sau khi được nghe Junho và Wonjin kể lại về hành vi bất thường của Minhee, với tư cách là người bạn đồng niên thân thiết nhất của Minhee, Song Hyungjun liền đi tìm Minhee nói chuyện thử xem thế nào. Nhưng ngay khi vừa thấy Minhee thì Hyungjun liền không muốn nói chuyện tâm sự gì nữa. Quả cười man rợn gì thế kia?
Hyungjun lấy lại thần hồn đến gần Minhee, hỏi:
- Nay trông mày vui thế?
- Mày biết gì không?
Không tao không muốn biết gì cả, Hyungjun cảm thấy tông giọng hồn nhiên lạ kì của Minhee liền không muốn trả lời lại, chỉ lắc đầu cười cười chờ Minhee nói tiếp:
- Junho có ông anh học trường mình đấy!
Hyungjun liền nhìn chằm chằm Minhee, cứ nghĩ rằng phải là vấn đề gì đó đặc biệt quan trọng lắm:
- Thì có gì đâu mà bất ngờ? Cả đám tụi mình ai cũng từng gặp ảnh rồi mà, thậm chí bọn Geum với Dongpyo hay mò lên lớp anh Yunseong nhờ ảnh dạy toán cho đấy.
Minhee đơ ra, cả đám tụi mình? Cả đám tụi mình là gồm cả cậu? Rồi gì mà anh ấy dạy toán cho Donghyun và Dongyo cơ? Lần đầu tiên Minhee gặp Yunseong là trong lớp học phụ đạo Toán đấy...?
Trong khi Minhee còn đang trăm mối tơ vương chưa hết bàng hoàng thì Hyungjun liền nói thêm:
- Mỗi lần rủ mày sang nhà Junho chơi thì mày lại ở nhà ngủ trương thây ra nên có biết ai với ai đâu.
Bùm, một cú nổ đau đớn vào đầu Minhee, nếu biết Junho có một ông anh trai tuyệt phẩm như vậy thì cậu đã năng nổ đi họp hội hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top