18
"Mai anh Yunseong đi rồi nên tối nay sang nhà tao chơi một buổi không" - Junho nói với cả đám.
Cũng đã gần một tuần Minhee và Yunseong không gặp lại nhau, theo như nguồn tin từ Junho thì anh đã rút học bạ. Còn cậu học hết hôm nay thôi là sẽ được nghỉ hè.
Suốt tuần qua, Minhee cứ như sắp chết đến nơi vậy, bộ dạng này của Minhee làm Junho cảm thấy có lỗi vì ngay từ đầu không chịu tác hợp cho hai người thành một cặp nên để bù đắp mới lấy cớ rủ cả đám sang nhà mình mở tiệc chia tay, chứ thật ra là để Minhee và anh Yunseong tâm tình với nhau lần cuối...
Minhee định từ chối thì Junho nhìn thẳng vào cậu nói tiếp, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Mày nhất định phải đi đấy!"
Nghe xong Minhee không dám từ chối, gật gật đầu cho qua rồi tối sẽ viện cớ các thứ để ở nhà. Nhưng không ngờ tối hôm đó đích thân Junho sang nhà cậu vác cậu đi...
***
Yunseong lúc này ở nhà phải ngồi dỗ Yuvin và Jinhyuk đang mếu máo.
- Thời gian trôi sao nhanh quá.
- Không tin được ngày mai mày đi du học rồi.
- Anh em ta hứa với nhau sẽ thật giàu có mà mày lại đi nước Tây nước ta như vậy!
- Sang đó đừng quên bọn tao nghen.
- Tao không đổi số điện thoại đâu nên nhớ gọi đó.
- Bên đó đồ ăn không ngon thì nhớ về Hàn á.
- Ai ăn hiếp mày thì nói tao.
Abcxyz, miệng Jinhyuk và Yuvin nối đuôi nhau nói không ngừng nghỉ, đứa kia vừa dứt lời là đứa khác lên tiếng, ngày thường Yunseong mà nghe được những lời này thì chắc chắn sẽ có điềm, nhưng hôm nay anh lại ngồi được gần 1 tiếng nghe không xót câu nào.
Trong khi hai thằng bạn anh vẫn còn đang nói say sưa đê mê thì Junho về, cùng với đó là bạn bè của Junho cũng vào theo, đặc biệt có cả Minhee...
Lúc nãy Junho có nói với anh sẽ đi ra ngoài mua tý đồ nên anh cũng chả thắc mắc gì. Bây giờ thấy Junho kéo nguyên cả đàn về nhà, rồi nhìn sang hai đứa bạn đầy phần thảm thương của mình, Yunseong biết rằng kế hoạch ngủ sớm tối nay coi như thất bại.
***
So với một buổi tiệc chia tay, thì buổi tiệc này có hơi nhộn nhịp láo xáo quá mức, phút trước còn thấy Jinhyuk và Yuvin đau buồn rầu rĩ thì lúc này hai người như muốn đốt nhà Junho luôn vậy...
Còn Hyungjun, Geumie, Wonjin lúc đầu ngại ngại các kiểu, bây giờ trông cũng không khác gì Jinhyuk với Yuvin.
Chỉ có Junho, Yunseong và Minhee là còn tỉnh táo thôi.
Minhee từ lúc mới đến đã chuồn lên sân thượng, đối với Minhee thứ quý giá nhất trong nhà Junho chính là cái sân thượng với cái view xung quanh đáng giá ngàn vàng này. Mục đích ban đầu Minhee lên đây là để ngủ một giấc, nhưng ở dưới mọi người mở nhạc la hét quá nên thay vì ngủ cậu đành phải ngồi ngắm cảnh bất đắc dĩ cùng với những thứ âm thanh trấn động phía dưới.
Yunseong không thấy Minhee đâu thì đi tìm thử, anh định không lên sân thượng kiếm cậu đâu nhưng một năng lực siêu nhiên nào đó đã kéo anh đi về hướng sân thượng, vừa ngó đầu lên đã thấy Minhee đang ngồi vo người thành một cục, anh gọi nhẹ: "Minhee"
Không nói chắc ai cũng hình dung ra tiếng gọi nhẹ đó đủ làm Minhee kích động cỡ nào, cậu ấp úng: "Ủa, mày, lộn, à Yunseong hyung, anh không ở dưới với mọi người lại lên đây làm gì?"
"Anh không thấy em, sợ em bị gì nên lên coi thử" - Anh vừa nói vừa đi đến chỗ Minhee, ngồi kế bên cậu.
"Em còn sống, anh là nhân vật chính mà lại ở đây." - Minhee nói nhưng không quay sang nhìn anh. Anh thở dài: "Ở dưới đó thêm tý nữa thì anh sẽ bị phanh thây mất."
Cậu gật đầu thông cảm cho anh, rồi không nói thêm gì nữa, cứ ngồi đó cho đến khi gió bắt đầu to và lạnh hơn, thì hai người mới chịu xuống dưới. Cậu đi trước, anh đi sau, vừa đến cửa phòng anh thì anh kéo tay cậu, ép cậu quay người về hướng anh. Cậu bị anh làm cho một phen hú hồn, giọng có hơi phần giận dữ: "Có chuyện gì vậy?"
Anh không nói gì, nhẹ nhàng lại gần hôn lên trán cậu một cái. Minhee không kịp hoàng hồn chuyện gì vừa xảy ra, thì anh lên tiếng, dùng giọng điệu lả lơi tra hỏi cậu: "Em không có gì muốn nói với anh sao?"
Nói gì? Nói gì cơ? Anh rốt cuộc là muốn cái gì? Cậu lắc đầu lia lịa ý không hiểu. Anh nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt đăm chiêu, sau đó móc điện thoại từ trong túi quần ra. Nhấn nhấn cái gì đó, rồi anh đưa phần loa điện thoại áp sát vào tai cậu: "Em thích anh"
Minhee đứng hình, cảm giác máu não ngừng lưu thông. Ba chữ rõ ràng được phát ra, giọng người nói câu đó không ai khác là cậu.
TRỜI ƠI KHÔNG NGỜ HWANG YUNSEONG ANH LẠI THÂM SÂU NHƯ VẬY.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh cười cười rồi lại cúi đầu xuống cắn lưỡi đau khổ vì không ngờ mình lại rơi vào tình thế bí bách như vậy. Yunseong thấy Minhee vẫn im lặng trong lòng có hơi hẫng đi một nhịp: "Nếu vậy anh không còn gì phải lưu luyến rồi"
Minhee lúc này nhớ về những buổi tối khó ngủ vì dằn vặt bản thân sao không dám đứng trước mặt anh tỏ tình, hay không dám xin số điện thoại anh, những chuyện này làm cậu hối hận vô cùng, bây giờ anh mở lòng cho cậu cơ hội rồi thì không đời nào cậu lại từ chối, lúc Yunseong định bỏ đi thì Minhee nhanh chân chạy theo chặn đường anh, dùng giọng điệu rõ ràng nhất có thể nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- Em thích anh đấy!!
Yunseong nghe giọng điệu tỏ tình có phần đanh đá của Minhee khuôn miệng không giấu được ý cười, cậu chưa bao giờ thấy anh cười tươi như vậy, linh cảm tốt liền mong chờ anh đáp lại, nhưng không...Anh chỉ cốc đầu cậu một cái, luồn qua người cậu rồi thẳng chân đi xuống dưới lầu. Minhee há hốc không tin được, cáu gắt ló mặt ra khe cầu thang la lên: "ANH RỐT CUỘC LÀ MUỐN CÁI GÌ ĐÂY HẢ?"
Tiếng la của Minhee làm đám người quá khích ở dười cũng phải im lặng, nhưng nói chung là đâu vào đấy liền ấy mà.
Cậu đang mang cục tức trong lòng thì điện thoại cậu ding một tiếng cực to cực rõ, Minhee khó chịu mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ số lạ: "Ngày mai anh trả lời em, bây giờ chắc em đói rồi xuống anh nấu mì cho ăn."
"Trả lời cái con khỉ, ngày mai anh đi rồi còn gì?"
Vừa nhắn xong định gửi đi thì Minhee khựng lại một nhịp....
Ủa anh Yunseong biết số điện thoại mình?
________
Chào mọi người, lý do mình biến mất 5 tháng qua là do mình mất điện thoại mua điện thoại mới thì lại quên mật khẩu ưattpad. Nhưng may sao mình trở lại được đúng ngay dịp cuối năm để tặng mọi người món quà tinh thần này đây. Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ fic để mình có động lực tiếp tục viết nha. Cảm ơn cùng đồng thời xin lỗi mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top