13. Bobo
Dạo này Minhee trầm tính hơn hẳn, đôi lúc không tập trung. Yunseong không biết mình đã làm gì khiến em buồn, Yunseong chưa từng trải qua tình huống này bao giờ. Thấy Minhee ngồi im lặng suy nghĩ, Yunseong ở phía sau cũng đơ mặt theo em luôn.
Yunseong nghĩ bản thân nên phá vỡ bầu không khí gượng gạo, lúng túng đó đi. Anh sẽ chủ động gợi chuyện và kể như Minhee vẫn hay làm. Bèn lại gần em hơn :
- Minhee! Anh muốn hỏi, đêm hôm qua lúc anh đang ngủ, hình như em hôn vào má anh đúng không?
- ..........
Chuyện này Yunseong biết lâu lắm rồi, không những một lần, Minhee còn bobo anh nhiều lần cơ. Nay đang kiếm chuyện để nói, vậy dùng sự việc này luôn đi. Một công được đôi việc, Yunseong tự thấy mình thật thông minh.
Nhưng tại sao Minhee lại im lặng như vậy?
- Anh Yunseong thật quá đáng!! Anh Yunseong là đồ đáng ghét!!! - Minhee ôm mặt mếu máo rồi chui vào tủ lạnh chùm chăn kín mít.
Yunseong đâu biết mình làm sai chuyện gì, chỉ biết rằng việc quan trọng nhất bây giờ là dỗ Minhee.
Yunseong chạy đến gần tủ lạnh, mở ra. Vận dụng hết những kiến thức học được từ mấy quyển truyện ngôn tình mà Yunseong đọc tham khảo để sáng tác bộ truyện mới. Anh với tay bế Minhee ra, một tay ôm chặt lấy em, một tay xoa lấy đầu em nói:
- Minhee ngoan, là anh sai, giờ anh hôn lại Minhee để đền bù được không?
Minhee không tin vào tai mình, Yunseong luôn ít nói, lại đơ đơ ngốc ngốc. Đặc biệt mấy chuyện tình cảm chẳng biết chút gì, nay lại ngọt ngào như vậy.
Điều đó không quan trọng, quan trọng là Minhee thích, Minhee rất thích, Minhee vô cùng thích. Nhưng Minhee vẫn phải tiếp tục dỗi, không thể để mất giá như vậy được. Nên em quyết định quay mặt đi khi Yunseong áp môi vào má em. Nhưng em quay thế nào lại khiến Yunseong hôn vào khoé môi em đây?
Yunseong bất ngờ chứ, Yunseong bối rối chứ. Yunseong nên làm gì bây giờ, nên làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ? Nghĩ mãi, nghĩ mãi...còn đôi môi thì vẫn giữ nguyên vị trí, chạm nhẹ một nửa môi em.
Là Minhee rời ra trước. Mặt em lúc này chẳng khác gì trái cà, hai mảng đỏ hồng bên má lại càng khiến những vết tàn nhang của em trở nên xinh đẹp hơn. Yunseong mê Minhee lắm rồi, đến cả những nốt tàn nhang cũng không thoát khỏi sự u mê của anh.
- Bình thường anh đâu có hành động như vậy?
- ...Gần đây anh có đọc vài cuốn tiểu thuyết và.....thấy họ thường làm như thế...
- Đồ ngốc, họ làm vậy vì họ thích nhau, dành tình cảm cho nhau thôi.
- Vậy anh thích Minhee nên hành động lúc này là đúng đắn phải không?
Minhee nghĩ em điên rồi, em muốn hét lên thật to, muốn chạy nhảy quanh nhà, muốn bưng hai chiếc bánh bao nhỏ trước mặt để mà hôn, để mà bobo anh vài chục cái. Em thích anh Yunseong lắm. Anh Yunseong của em cũng thích em. Vậy việc gì em phải ngại mà không tặng anh ngay cái hun siêu cấp ngọt ngào nhỉ? Minhee cần anh Yunseong chứ đâu cần liêm sỉ.
Minhee không e dè, vòng hai tay qua cổ Yunseong, chạm môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng đáp lại:
- Minhee cũng thích anh Yunseong.
Chúng ta có khung cảnh vài ngày sau. Một phòng căn hộ nơi có hai con người. À không, một anh người đẹp trai và một cậu bé ma đáng yêu, bình thường đã hay kè kè đi với nhau, nay lại càng dính nhau hơn. Yunseong và Minhee, cả hai đều dần biết yêu là gì, biết cảm giác của những cặp đôi khi yêu nhau và rồi những cuốn tiểu thuyết đọc để tham khảo đó cũng phải đóng thùng để cất vào kho thôi. Có Minhee rồi, Yunseong đâu cần tới chúng nữa nhỉ (Yunseong: thôi cứ để đó, thỉnh thoảng còn phải mở ra tham khảo cách làm em người yêu vui vẻ hoặc cách dỗ em người yêu nữa chứ.)
Họ cùng chìm đắm trong sự ngọt ngào mà đến người viết truyện cùng độc giả còn thấy khé cổ.
—————————
Một chương truyện dài hơn để đền bù cho việc ra chap lâu của mình nè :< xin lỗi vì để các bạn phải chờ nha. đọc được bình luận của các bạn mình vui lắm.
Và cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện cùng Hwangmini nhé ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top