1
Em thường xuyên cùng với anh đi dạo trên con đường nhỏ quen thuộc dẫn lỗi đến nơi mà chỉ có những bông hoa hướng dương thơm ngát màu vàng. Khi ấy anh sẽ ngồi trên chiếc xe lăn gỗ cho em đẩy, đi đến nơi ngập ngùng mùi hoa và cỏ dại.
Những ngày như vậy ánh nắng chẳng bao giờ tắt, em thường đi ra phía xa gần bờ những luống hoa thơm mà em sẽ chẳng sợ khi em có thể sẽ ngã xuống. Anh sẽ ngồi trên xe và ngắm em thật lâu, ngắm những tia nắng xoà trên mái tóc vàng nâu của em, ngắm em chơi đùa với những bông hoa hướng dương vàng ươm mà em thường gọi là hoa mặt trời. Anh ngắm nụ cười của em rạng rỡ hơn cả vùng hoa ấy, hơn cả mặt trời trên đầu. Anh biết em yêu anh thế nào, và em cũng vậy.
Anh và em thường dạo chơi đến khi mặt trời đã lặn xuống đằng sau dãy núi cao, em kể lại với anh về việc hôm nay em đã vui thế nào, và anh cũng nói với em rằng, được thấy nụ cười vui vẻ của em mỗi ngày là điều khiến anh hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.
Em chỉ muốn anh ăn những món thật ngon, vì vậy em luôn lần mò những công thức nấu ăn khó nhằn, anh đã nhiều lần trách em vì điều ấy, nhưng em chẳng nghe, em nói rằng chỉ muốn anh Yunseong của em được hưởng những điều tốt nhất.
Tối đến, em thường đọc lại những câu chuyện cổ tích trên cuốn sách mà em đã mua nhiều năm trước, nó đã sờn cũ đi không nhiều, em đọc cho anh nghe. Anh bảo rằng em đã lớn rồi sao còn muốn đọc truyện cổ tích, em mới nói với anh rằng em thích những cái kết có hậu và hạnh phúc, nó cũng khiến em hạnh phúc. Em của Yunseong thật ngây ngô.
Em thường rúc vào hõm ngực của Yunseong và ôm anh ngủ, em nói rằng mùi hoa nhài trên người anh Yunseong là mùi hương dễ chịu nhất và nó có thể khiến em ngủ ngon hơn.
Cứ mỗi buổi sáng, em đều dậy sớm, làm một bữa ăn đơn giản và để chúng trên giường để Yunseong có thể thưởng thức một cách dễ dàng khỏi mất công đi lại. Em lấy thêm một đĩa bánh macaron thật thơm dùng cho tráng miệng và hộp kẹo mứt đủ màu.
Minhee là một người rất chu đáo trong mọi việc, và hơn hết, em rất yêu anh.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top