Tôi sẽ tốt với em
Sau khi MinHee rời đi, căn nhà vốn dĩ đầy ngập tiếng cười của cậu và anh rơi vào tình trạng trầm tĩnh như nhà hoang.
7 rưỡi tối, YunSeong rốt cục cũng tỉnh dậy sau cơn mộng dài kia. Lê cơ thể xuống nhà, không thấy MinHee trong lòng có chút lo lắng về việc tôi qua. Tất nhiên anh vẫn hoàn toàn không biết chuyện MinHee phát hiện ra anh ngoại tình.
Tiến tới nhà bếp, trên đảo bếp được nấu rất nhiều đồ ăn phần lớn toàn những món anh thích.
" Hóa ra đó là những món MinHee đã nấu cho mình sáng nay. " YunSeong tiến tới tủ lạnh lấy một cốc nước rồi ngồi xuống bàn và ăn.
Những món ăn này hết thảy đều đã nguội vì MinHee nấu từ sáng nhưng khi đã vào miệng YunSeong bất giác lại có vị ngon lạ thường. YunSeong rất thích những món ăn mà MinHee nấu, anh vừa ăn vừa nhắm mắt thưởng thức. Bỗng nhiên điện thoại YunSeong lại đổ chuông.
" YunSeong à, ra ngoài ăn với em đi. " Giọng nói khá õng ẹo của một người phụ nữ nào đó.
" ... Ừ, đợi anh chút." Rồi YunSeong lập tức buông đũa đứng dậy thay quần áo.
" Xin lỗi em, MinHee. "
YunSeong khá bối rối, anh vẫn yêu MinHee nhưng tình cảm có vẻ đã phai mờ hơn ban đầu. Vốn dĩ anh quen người con gái kia cũng vì chuyện công ty. Đó là con gái của công ty đối tác, họ nói sẽ đồng ý hợp tác nếu hai người đi xem mắt. Cô gái đó thực rất xinh đẹp. Và hôm đi xem mắt cô gái đó đã ăn mặc rất quyến rũ. YunSeong là đàn ông tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị dụ quặc. Việc anh nói dối tối hôm qua khiến anh cảm thấy lo lắng. MinHee vốn không nên bị đối xử như vậy.
___
MinHee đã đi lang thang ở ngoài đường cả ngày nay rồi. Dù chỉ mới xa nhau còn chưa đến một ngày mà MinHee đã cảm thấy nhớ YunSeong lắm rồi.
Nhưng cậu không thể trở về lại căn nhà đó. YunSeong đã phản bội cậu, phản bội tình yêu mà cậu dành cho anh.
Giờ đây trái tim MinHee đau lắm, nó quặn thắt lại. Cậu vẫn không dám tin vào sự thật vẫn nghĩ nó chỉ là một giấc mơ và cậu đang gắng hết sức để tỉnh dậy.
MinHee muốn tỉnh dậy, muốn được nhìn thấy YunSeong đang ở bên cạnh mình chứ không phải ở bên cạnh người khác.
Cậu cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi chân đã tê cứng dần như không cảm giác được sự mỏi mệt của lúc trước nữa mới trở vào trong một cửa tiệm tạp hóa. Quay đi quay lại cũng chỉ có chỗ đồ ăn vặt vạnh vớ vẩn này thôi chứ lấy đâu ra đồ ăn tử tế. Lúc chạy ra khỏi nhà cậu đã quên đem theo ví nên bây giờ không có tiền chỉ có vài đồng lẻ cho mấy thứ đó. Đành phải chịu thôi.
Sau khi chọn đồ xong cậu ra bàn ngồi. Vừa ăn vừa ngắm thành phố về đêm. Nó cũng giống như hôm qua thôi, vẫn là những cây đèn đường soi sáng cậu nếu không cậu cũng đã chìm trong bóng tối rồi. Chỉ khác cái hôm nay xe cộ giao thông nhiều hơn thôi.
Ngước mắt nhìn ra đường phố đông đúc mà náo nhiệt kia, ai cũng bận rộn. Họ bận làm việc, họ bận đi chơi. Nhưng hơn hết dù bận nhưng họ cũng có một người bạn để đi chung, để chia sẻ.
MinHee bất giác nhìn sang ghế trống ở đối diện, khóe mắt ánh lên tia buồn bã rồi lại nhếch miệng lên cười khinh bỉ bản thân.
Cậu cũng bận đó thôi, chỉ là... không có YunSeong ở đây, cậu phải tự mình đối mặt với sự thật này.
Mắt cậu đỏ lên, tinh cầu ngập lệ nhưng lại không thể trào ra. Cổ họng dần như mắc nghẹn lại. Kì thực, đồ ăn này sao lại khó nuốt đến thế chứ! Mặc dù như vậy nhưng MinHee vẫn cố nhét chút đồ ăn vào dạ dày, không ăn thì đêm lấy đâu ra sức để đi tiếp. Có lẽ đêm nay MinHee sẽ không về nhà.
Giải quyết xong bữa ăn đạm bạc MinHee lại đi tiếp.
8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, cậu vẫn cứ lang thang như thế từ con phố này qua con phố khác.
10 giờ, vẫn còn sớm lắm nên đường xá vẫn còn đông đúc chật chội. Giữa bao nhiêu người, nhìn đi đâu lại không nhìn, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào cặp đôi đằng kia.
Vậy là một lần nữa YunSeong bị MinHee bắt gặp thân mật với cô gái ằy. Môi cậu nở lên một nụ cười đau thương.
" Tôi còn mặt dày ảo tưởng chiếc nhẫn đó thuộc về tôi nhưng xem ra không phải rồi. "
Lúc này YunSeong ở phía bên kia như cảm nhận được gì đó liền quay sang và bắt gặp MinHee. Anh vội vàng buông cánh tay trên eo cô gái xuống. YunSeong nhìn thấy MinHee đã khóc, giọt nước mắt rơi xuống đồng thời môi MinHee liền mấp máy
" Tôi hận anh. "
YunSeong nhìn thấy và hiểu được ý nói của MinHee, trái tim anh liền đập mạnh hơn. Cảm giác này rốt cuộc là gì? Nó như hàng ngàn mũi dao đâm vào người YunSeong khiến trái tim anh lập tức nhói đau khi nhìn thấy MinHee nở một nụ cười sau đó quay lưng lại mà bước đi.
MinHee quá đau khổ, cậu muốn rũ bỏ tất cả, bao gồm cả YunSeong. Khi MinHee quay lưng đi, thế giới đằng sau như tối đen lại, YunSeong như rơi xuống chiếc giếng không đáy của sự thất vọng.
YunSeong quay sang cô gái.
" Anh có việc phải đi rồi. "
Sau khi rời khỏi cô gái, YunSeong liền chạy theo MinHee.
" MinHee, MinHee ah... "Anh bây giờ rất muốn có thể giải thích cho MinHee.
YunSeong đã bắt kịp được MinHee. Anh với tay nắm vào cổ tay MinHee kéo lại. MinHee bị một lực lớn như vậy kéo tất nhiên không thể chống trả mà quay lại.
" Nghe anh nói, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Anh với cô ta là do công việc thôi. Em sẽ tha thứ cho anh chứ? "
MinHee đưa tay kia lên nắm lấy tay của YunSeong. YunSeong thấy thế liền vui mừng nhưng vui mừng chưa được bao lâu liền bị MinHee dập tắt. Cậu gạt tay của YunSeong buông khỏi cánh tay đang bị giữ của mình.
" Tôi sẽ tha thứ cho anh. Sau này phiền anh khi gặp mặt tôi xin hãy quay đi, đừng ra vẻ chúng ta đã từng quen biết nhau. "
" Em đang nói gì vậy? "
" Tôi không muốn nhìn thấy anh và tôi mong chính mình có thể quên anh. "
Thừa lúc YunSeong đang thẫn thờ MinHee liền bỏ chạy. YunSeong không thể tin được những gì mà mình vừa nghe. MinHee em ấy muốn quên anh sao? Được một lúc YunSeong cũng lấy lại được tinh thần, anh sớm phát hiện ra MinHee đã không còn đứng ở đây nữa.
Anh quay qua quay lại đều không thấy, cậu không lẽ chạy nhanh vậy sao? Ngay lúc đó anh nhìn thấy dưới lòng đường, nơi kia, cách anh không xa có vẻ có rất nhiều người vây quanh rốt cuộc là chuyện gì?
" Cho hỏi ở đây có chuyện gì xảy ra vậy? " YunSeong tiến tới hỏi.
" Đã xảy ra tai nạn. Bị thương rất kinh khủng. Có vẻ đầu bị thương nặng đấy. " Một người đàn bà trung niên đã tận mắt nhìn thấy cảnh đó kể lại cho YunSeong.
" Cậu ấy trông như thế nào? "
" Tôi không biết nhưng khá trẻ đấy, nhỏ hơn tuổi cậu chăng? "
YunSeong lập tức thấy có gì đó bất thường anh liền len vào trong đoàn người kia. Đến nơi anh nhìn thấy một chàng trai trẻ, đẹp lắm đang nằm trên vũng máu như đóa hoa quỳnh mai nở rộ.
Đó chẳng phải là MinHee sao?
YunSeong liền lao vào, quỳ xuống bên cạnh đó. Nâng người MinHee lên ôm vào lòng.
" MinHee mau mở mắt ra nhìn anh đi. " Nhưng đáp lại YunSeong là một khoảng ồn ào của những người kia.
MinHee mắt vẫn nhắm nghiền. Máu trên người MinHee không ngừng tràn ra thấm đẫm lên chiếc quần tây và áo sơ mi trắng của YunSeong.
YunSeong chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy, sắc mặt anh tái nhợt đến kinh dị. Đúng lúc đó người tài xế của YunSeong chạy ra.
" Thiếu gia tôi đã gọi cấp cứu, hãy kiên nhẫn một chút. "
" Không kịp đâu. " Nói rồi YunSeong bế MinHee lên chạy.
Cũng không lâu sau đó MinHee đã được đưa vào phòng cấp cứu. Giữa đêm thanh tĩnh ánh đèn phòng cấp cứu soi lên người đàn ông thân dính đầy máu đang tuyệt vọng ngồi trước cửa.
Tài xế thế vậy liền khuyên nhủ những câu như: Thiếu gia, ngài đừng lo tôi đã làm thủ tục nhập viện, cậu ấy sẽ không sao đâu, thiếu gia hãy về nhà nghỉ ngơi, tôi đã gọi thêm người đến đây trông cậu ấy rồi hay ít nhất thì thiếu gia cũng phải thay bộ quần áo đó đi chứ. Nhưng đáp lại ông chỉ là những cái lắc đầu của YunSeong.
Không còn có thể thuyết phục ông liền im lặng đứng bên cạnh YunSeong tiếp tục chờ đợi ca phẫu thuật kia.
Đã 4 tiếng trôi qua mà ánh đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Máu của MinHee cũng đã khô lại trên áo sơ mi của YunSeong.
6 tiếng trôi qua, rốt cục đèn cũng tắt MinHee được đưa ra ngoài. Bác sĩ ở đây có vẻ tận tâm tận lực, MinHee được đưa ra chỉ với chai chuyền đạm vào được đeo bình thở ô xi. Cũng không phải chằng chịt dây dợ như YunSeong tưởng tượng.
" Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân? " Tiếng bác sĩ có vẻ trầm trầm vang lên.
" Là tôi. "
" Mời đi theo tôi đến văn phòng. "
Sau đó YunSeong liền đi theo người bác sĩ. Vừa vào trong liền cất tiếng.
" Bác sĩ, em ấy có sao không? "
" Bệnh nhân bị tổn thương dây thần kinh não bộ cho tới khi tỉnh dậy thì không có kết luận gì chính xác bệnh nhân có bị làm sao không. "
" À... Cảm ơn bác sĩ. "
" Khoan đã, tôi còn chưa nói xong. Điều đáng lo ngại ở đây là bệnh nhân bị đâm trực tiếp vào ngực nên đã ảnh hưởng lớn cộng thêm việc bệnh nhân bị bệnh tim nên có thể sẽ sống khoảng nửa tháng nữa... "
YunSeong sớm cũng đã biết MinHee bị bệnh tim nên không ngạc nhiên lắm. Nhưng điều khiến anh lo lắng ở đây MinHee sẽ không sống được lâu và anh sẽ phải rời xa cậu.
YunSeong quyết định sau khi MinHee tỉnh dậy sẽ đối xử thật tốt với cậu để xin lỗi cậu và cũng để tạo kỉ niệm hạnh phúc cho cả hai người trước khi phải rời xa nhau.
3 ngày sau đó MinHee cuối cùng cũng tỉnh lại.
" Em tỉnh lại rồi à. "
MinHee hơi động đậy YunSeong liền đỡ cậu ngồi tựa vào thành giường. Anh không khỏi xúc động liền ôm lấy MinHee.
" Mọi chuyện giờ không sao rồi. Anh sẽ ở bên cạnh để bảo vệ em. "
Sau đó YunSeong buông cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
MinHee hơi hỗn loạn không biết nên phải làm gì liền nở một nụ cười. Nụ cười này so với nụ cười bi thương của mấy hôm trước thì đẹp hơn nhiều. YunSeong thấy cậu cười thì các cơ mặt đều giãn ra, lòng anh có vẻ đã thoải mái hơn. Sau đó MinHee lại gượng gạo hỏi một câu.
" Cho hỏi anh là ai vậy? "
" Hả? Em sao vậy? "
" Cho tôi xin lỗi nếu trong quá khứ chúng ta đã từng quen nhau nhưng kì thực tôi không thể nhớ được. "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top