oneshot

"Em nghĩ sao về việc thoát khỏi nơi này và đến vùng đất thần tiên?"

Đó là câu mà tôi đã hỏi em khi chúng tôi đang ngồi ở bờ sông ngắm mặt trời lặn. Khi ấy đôi mắt em sáng lên nhìn thẳng vào tôi, khóe miệng kéo lên thật cao, lộ ra cả hai cái đồng điếu bên mép, thật đáng yêu làm sao! Em nhìn tôi như thể tôi vừa nói một điều gì đó không ngờ tới, vì vùng đất thần tiên làm sao mà có thật được.?

Nhưng em ơi, em hãy tin tôi, tôi sẽ đưa em rời khỏi chốn sa ngã này, đưa một thiên thần lạc lối quay về nhà của nó.

Nơi đây tồi tệ lắm em ơi, thành phố luôn ngập trong khói bụi ô nhiễm, rác thải đầy rẫy và cả con người. Họ luôn sống trong âm mưu, tính toán. Họ luôn lợi dụng lẫn nhau. Họ phân biệt đối xử với những người họ cho là thấp kém hơn một cách tàn nhẫn và áp đặt những điều vô lý. Những người giàu có và hống hách lại cho bản thân cái quyền khinh thường người khác, họ xem mạng sống của những người thấp hơn mình là cỏ rác và chẳng có chút cảm thương nào. Thật là tàn nhẫn quá em nhỉ?

Những thứ ở đây không xứng đáng với em. Làm sao một thiên thần trong sáng và ngây ngô như em lại có thể sống ở nơi phức tạp đầy dơ bẩn như thế?

Đôi cánh trắng muốt sau lưng em, tôi không thể để nó nhuốm bụi trần được, không thể nào. Thế nên, tôi sẽ đưa em đến vùng đất thần tiên. Một nơi đầy phép màu, một nơi dành cho thiên thần như em, một nơi mà không còn những muộn phiền của loài người nữa.

______________________________________

"Anh Yunseong, anh sẽ đi cùng em tới vùng đất thần tiên chứ?" - em ngước đôi mắt long lanh trong sáng như viên ngọc của mình lên nhìn tôi chờ đợi đáp án.

"Tất nhiên rồi, anh phải đi cùng Mini chứ."

Nghe được câu trả lời như ý, em vui vẻ cười lên thật tươi, cười tít cả hai mắt lại. Tôi tự nghĩ làm sao em lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ? Làm tôi chỉ muốn che chở và bảo vệ em mãi thôi.

Hôm đó vẫn là một buổi chiều em và tôi ngồi ngắm mặt trời lặn bên bờ sông.

______________________________________

Chỉ cần uống hết hộp thuốc này tôi sẽ đến được vùng đất thần tiên với Minhee. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ lại được gặp em. Minhee à, hãy chờ tôi.

Trước khi mất đi ý thức, trước mắt tôi hiện lên hình ảnh của em. Em cười thật tươi về phía tôi.

Vẫn là khóe miệng kéo lên cao đó, vẫn là 2 cái đồng điếu bên khóe miệng đó, vẫn là nụ cười ấm áp đó của em mang lại cho tôi sự bình yên, ấm áp giữa thế giới lạnh lẽo này, mang lại hơi ấm cho tôi giữa những tâm hồn buốt giá. Em là thiên thần của tôi, mãi mãi là như vậy. Tôi thương em lắm, Minhee. Bây giờ tôi đã đến với em rồi đây.

Những kí ức về em, về chúng ta từ khi mới quen biết nhau cho đến sau này và cả hình ảnh của em khi em rời bỏ chốn trần gian và đến vùng đất thần tiên trước tôi, tất cả như một thước phim trôi trong đầu tôi.

Đến cuối cùng, Hwang Yunseong và Kang Minhee cũng đã đến được vùng đất thần tiên, nơi mà họ hằng mong muốn.

End.

______________________________________

Có gì sai sót, mong mọi người chỉ dẫn để mình sửa ạ, cảm ơn mọi người đã đọc 💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top