ba ;

nhân ngày đầu tiên mấy đứa trở thành bạn cùng phòng, kim dongyun cao hứng (cộng thừa tiền) mua một đống snack về trải đầy đất, gom năm mống còn lại ngồi xung quanh thành một vòng tròn rồi đòi kể chuyện ma. cơ bản là do hiện tại ký túc của trường còn chưa lắp wifi, và hiển nhiên không phải ai cũng đủ tài chính để nạp thẻ xài 3g tẹt ga được. vậy nên đứa nào đứa nấy đều hưởng ứng ý kiến của bạn cún. bóng đèn trong phòng rất nhanh đèn đã bị tắt, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ cây nến mà son dongpyo mới thắp lên, bảo là như thế mới chuẩn bài.

khi dongyun gồng nội công chuẩn bị kể truyện ma nguyễn ngọc ngạn (bằng cách nói thêm mắm dặm muối của nó) dài như tờ sớ thì bỗng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. minhee là đứa gần cửa nhất nên phải đứng lên đi mở xem có chuyện gì. thấy geum donghyun ở đó, em hơi ngạc nhiên, vì thằng bé đang mặc pyjama xách thêm cái gối hình mèo doraemon xinh xinh của nó. nó giơ ra trước mặt em tin nhắn gạ gẫm sang quẩy tiệc ngủ của kim minseo, thế là minhee liền nghiêng người chừa chỗ cho thằng bé vào rồi đóng cửa lại.

'nhanh nhanh ổn định tổ chức để tôi kể nào.' dongyun hối.

dù trước đó đứa nào cũng vỗ ngực tự tin nói tao đây chẳng biết sợ ma là gì, hoặc ma làm gì có thật, truyện của mày, muỗi. ấy thế mà lúc này năm đứa 02 và một đứa 03 trong phòng 307 lại đang ôm nhau run như cầy sấy, đến đứa đầu têu là dongyun cố tỏ ra mình ổn nhưng thực tế đang lặng lẽ nhích lại gần minseo, siết lấy gấu áo của thằng bạn.

trong giây phút mọi người đều hoang mang ấy, son dongpyo đột nhiên nói 'mấy mày ạ, tao bảo này...'

'ê gì làm mặt nghiêm trọng dữ vậy mày?!' eunsang đột nhiên ngồi thẳng, cố gắng để giọng mình nghe không run nhất có thể. eunsang không thể sợ được, nếu không ai sẽ bảo vệ junho khi có gì đó bất trắc?!

'tao nghe nói, ký túc xá trường mình bị ma ám đó...'

kim minseo nhíu mày 'ê vừa phải thôi bồ...'

'không, tôi nói thật mà!'

'rồi ai kể mày nghe?'

'tao quen anh wonjin năm hai, ảnh có kể, ký túc xá trường mình xưa kia đồn là bãi đất hoang san lấp mà thành, bên phía chỗ toà e tức là ký túc nữ đó, là ruộng với ao, cả cái nghĩa địa nữa. hồi xưa san cái nền sân ký túc còn đào được hai cái mộ... mấy bố công nhân thi công cứ thế bốc đi, chả hương khói xin xỏ gì, theo tâm linh là động mồ động mả người ta. thế là theo sau cứ tai vạ liền mồm, có ông tai nạn suýt chết, đi xem bói người ta bảo lập đàn mà cúng, mà xin thì hết. hai ông nghe rồi làm theo, quả nhiên ứng nghiệm...'

ngừng một lát, nhìn qua gương mặt của từng đứa trong căn phòng này một lượt, dongpyo nói tiếp 'còn nữa, hồi xưa còn nghe nói có sinh viên nữ tự tử vì tình nữa cơ. thế rồi ám luôn cái ký tú xá, cả toà d lẫn e luôn. thế nên các anh chị khóa trên rỉ tai nhau cái ký túc xá này, hễ trai gái mà yêu nhau, chả chóng thì chầy cũng chia tay, bọn nào vào đây tán tỉnh chim chuột, cũng sớm tan đàn sẻ nghé, ký túc xa chưa có một đôi nào yêu nhao mà thành sự sau này cả...'

minhee nhẹ vỗ lưng donghyun đang ôm chặt cứng lấy em, đoạn ra dấu với dongpyo 'hay thôi đừng kể nữa bồ...'

dongpyo lắc đầu. cậu có tật xấu (nhưng han seungwoo cho rằng không phải, mà đó là điểm tốt bởi nó chứng tỏ cậu rất có quyết tâm và khí phách) là khi nói hay làm gì thì đều phải theo đến cùng, dứt khoát và triệt để. thế nên mặc kệ đám bạn đang sợ hãi, em nói nốt những câu còn đang dang dở 'mấy mày thấy phòng 314 bị khoá kín ở cuối dãy không? phòng đó nghe nói là của một anh tên oh dongwoo, ảnh có một cô bạn gái. vào hôm anh ấy chuyển đi, chị bạn gái có đến và nhốt mình trong căn phòng ấy. sáng hôm sau chị ta đã treo cổ ở trỏng. bẵng đi một thời gian, cũng tại phòng 314, có một nhóm nam sinh đồng loạt uống thuốc ngủ tự vẫn... mà những người tự tử thì chẳng thể siêu thoát, linh hồn của họ cứ vất vưởng mãi trên trần gian này... và mỗi đêm trăng tròn, như hôm nay, họ sẽ ghé thăm, từng phòng, từng phòng một...'

không thể chịu nổi nữa, đứa nhỏ nhất trong phòng là geum donghyun bật khóc trong vòng tay kang minhee, dongyun và minseo đã ôm cứng nhau từ lúc nào, còn chajun vẫn yên vị trong lòng eunsang từ đầu đến giờ khẽ nuốt nước bọt. dongpyo tự kể tự sợ, mần mò tìm chiếc điện thoại trong ánh nến leo lắt, gọi cho han seungwoo hòng kiếm sự an ủi.

vì lý do an toàn, đêm nay cả đám trải chăn gối xuống đất nằm với nhau. tuy hơi chật chội nhưng cả đám đều không ý kiến, cố gắng nằm sát vào nhau. có lẽ minhee là đứa ít bị ảnh hưởng nhất, nên em đã có một vị trí vô cùng đắc địa là ngay ngoài cùng, gần cửa, cộng với cái chiều cao kia, nghiễm nhiên sẽ lãnh trách nhiệm cao cả aka bảo vệ cho một đám chân (không) ngắn (lắm). dường như donghyun thấy ở bên minhee bình yên lắm, nên cố sống cố chết giành giật vị trí bên cạnh em với dongpyo. và rồi cuối cùng nó đắc ý nhìn người anh lớn tiu nghỉu ra chèn cái người bé xíu (mà toàn mỡ, trích lời lee eunsang) vào giữa kim dongyun và kim minseo.

nói sợ vậy chứ nằm một lát là hầu như cả đám đều lăn ra ngủ không biết trời trăng gì, kể cả việc một bóng đen xuất hiện một lát trước cửa sổ, rồi nhanh chóng hoà vào với bóng tối của màn đêm.

người duy nhất chưa ngủ được là minhee. em vốn hay lạ chỗ, nằm giường đã khó ngủ chứ đừng nói là nằm đất.

minhee nhìn thấy bóng đen đó. em sợ đến mức không dám mở mắt ra nữa, chỉ từ từ nhích vào nằm sát geum donghyun, ôm chặt thằng bé vào lòng. mùi hương hoa đào nhàn nhạt trên người thằng bé khiến em dễ chịu hơn, rồi cùng dần dần đi vào giấc ngủ.

-

lúc bảy đứa chào bình minh cũng đã là mười giờ sáng. vì sáng nay các thầy cô đi họp đoàn trường về công tác chuẩn bị cho học kỳ mới, nên các lớp đều được nghỉ.

junho nói nó có một quán trà sữa ruột gần trường, ở đó có bán cả đồ ăn nữa nên phòng 307 với file đính kèm là donghyun mau lẹ sửa soạn rồi rồng rắn kéo nhau ra ngoài. cũng là để làm nốt đống bài tập mà hôm qua chúng nó đã vô-tình-quên-mất.

đến nơi, junho thay mặt cả đám đi order nước. nó tự gọi cho mình một oolong kem sữa, eunsang một trà dâu tươi kem cheese, hồng trà sữa trân châu trắng cho dongyun, cũng là hồng trà sữa nhưng full topping cho dongpyo. minseo uống sữa tươi trân châu đường đen, donghyun yêu cầu một trà sữa caramel muối biển. còn minhee gọi một matcha uji kem cheese. và hiển nhiên, tất cả đều là size l.

sau khi đợi junho xong, cả bảy đứa kéo nhau lên tầng ba đợi. thật bất ngờ, khi yoonseong cùng những người bạn đều đang ở đây. dongyun cười khì khì (mà tất cả những người đang có mặt ở đây đều cho rằng rất là nguy hiểm) chạy đến xà nẹo yoonseong.

'anhhhhh!!!'

yoonseong rất không khách khí né qua một bên, làm dongyun đâm sầm vào chiếc ghế trống. dù sao cũng là sofa, không đau được. thế nhưng nó vẫn bù lu bù loa 'anh bắt nạt em. về em mách bác cho anh coi!'

năm đứa đi cùng dongyun nhất tề quay lưng đi thẳng. tụi nó không quen thằng dở hơi này. có minhee là nán lại, tiến đến gần kéo dongyun vẫn đang phụng phịu kia theo, rồi mỉm cười chào yoonseong một cái.

'cậu quen anh yoonseong hả?'

dongyun không học khẩu ngữ nên dĩ nhiên không hiểu minhee đang nói gì, thay vào đó, yoonseong lại là người trả lời 'dongyun là em họ anh.'

minhee gật gù, toan bước đi thì anh gọi với lại 'minhee có muốn ngồi chung với anh không?'

'ơ dạ?!'

'này pư, anh định gạ djt bạn em đấy à?' dongyun nghi ngờ nhìn ông anh họ của mình.

mặt yoonseong đầy sọc đen, còn minhee thì chính thức cạn lời. anh vỗ vào đầu dongyun một cái, mặc cho ánh mắt ai oán của nó 'djt cái đầu mày. đã bảo chơi với wonjin ít thôi không lại học mấy thứ không ra gì.'

'không phải gạ djt chứ làm gì? em họ anh còn đang đứng đây anh còn chẳng nhìn đến một cái mà lại mời bạn em ngồi?!?!'

không để hình tượng của mình bị sụp đổ trước mặt em đáng yêu, yoonseong hắng giọng 'anh chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi.'

'xì thứ mê trai...'

donghyun từ trong góc chạy ra, thấy minhee đang nhìn yoonseong cười dịu dàng, còn dongyun thì như kiểu muốn giết anh họ nó vậy. thằng bé đến nắm tay minhee, thu hút sự chú ý của em về mình, lịch sự chào mấy anh lớn rồi kéo minhee đi. dongyun lè lưỡi với yoonseong rồi chạy theo hai đứa kia. yoonseong nhìn đôi bàn tay đan chặt của minhee với cậu nhóc lạ hoắc nào đó, trong lòng bỗng nhiên thấy khó chịu.

'mày nhìn gì đó? làm tiếp đi!'

'à ừ...'

;

/chap này như đục thuyền vậy :))) so với hwanggeum tớ thích geummini hơn, nhưng dù gì hwangmini vẫn là nhất! mí cả, cái chi tiết nghĩa địa rồi mồ mả là tớ lấy cảm hứng từ neu cfs đấy, tất nhiên đã qua bàn tay edit của tớ :v/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top