"hypnagogia là gì?"

cậu nhắm mắt lại hỏi anh, cảm nhận từng hơi ấm từ bàn tay anh đặt hờ trên mắt. anh dùng tay còn lại, xoa xoa đầy thích thú nơi đỉnh đầu cậu rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên trán, miệng không khỏi cười khúc khích khi thấy khuôn mặt của cậu đang đỏ bừng lên vì ngượng.

"sao em lại hỏi?"

"vì anh đã nói về nó lần đầu anh và em gặp nhau."

lần đầu tiên cậu gặp anh, là ở một tiệm sách lâu đời của một lão già chuyên mua về những cuốn sách cũ rồi đem bán lại cho người khác.

hôm đó cậu ghé qua không phải vì muốn mua một cuốn sách, hoàn toàn không vì cậu chưa bao giờ là một con người thích đọc sách, nhưng chẳng hiểu vì sao, cậu lại cùng đôi chân lang thang của mình bước vào cửa tiệm đầy ngẫu hứng. bước đi một cách vô thức, chẳng mấy chốc cậu đã đừng chân bên dãy sách văn học kinh điển, nơi ngự toạ những cuốn tiểu thuyết to dày đã ố vàng và bám bụi như cuốn pride and prejudice hay wuthering heights. cậu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi bức tường cao đã chứa đầy những cuốn sách bản xuất bản đầu tiên vô cùng có giá trị, nhưng thứ ấn tượng với cậu nhất là hình ảnh của anh đứng ngơ ngác nhìn về những cuốn sách. anh đứng im, một chút cử động cũng chẳng hề có, chỉ có đôi mắt màu hổ phách sáng lên qua từng tựa sách anh nhẩm đọc trên miệng. cứ hệt như cuối cũng anh đã tìm thấy nơi mình thuộc về, nơi mà anh có thể thoải mái tìm đọc những cuốn sách cũ kĩ và chiêm ngưỡng lịch sử huy hoàng của chúng.

"chào." cậu đã buột miệng nói trước khi kịp ý thức rằng mình vừa kéo anh về với thực tại.

nhưng rồi anh lại nói thứ mà khi đó cậu đã nghĩ rằng anh là một kẻ hoang tưởng, một kẻ điên không hơn không kém vừa thoát khỏi bệnh viện tâm thần và thất lạc giữa chốn đông đúc này.

"em là thật hay là giấc mộng của tôi?"

cậu đã đứng sựng ngay tại chỗ, nhìn con người tuấn tú trước mặt đang nheo mắt lại để cố phân biệt cậu giữa ảo và thực.

"anh đã nói như thế thật sao?"

giọng anh nhỏ và nhẹ như con gió thoảng, vừa đủ để cậu nghe thấy và cảm giác được đôi mắt đang dần trĩu nặng.

"và anh giải thích rằng anh mắc chứng hypnogogia. nhưng em chưa bao giờ thật sự hỏi nó là gì."

anh cười. nụ cười của một vị thiên thần, khẽ ấm áp đến lạ lùng.

"đơn giản là mộng thực thôi, ash. giống như là đang mơ khi em vẫn tỉnh vậy."

anh dừng một chút, lấy tay chạm lấy gò má cậu rồi xoa nó vòng vòng khiến khuôn mặt cậu ấm lên phần nào giữa đầu thu gió lạnh.

"khi đấy anh đã nghĩ rằng em là một giấc mộng, vì em quá đẹp để thật sự tồn tại."

"nịnh bợ sẽ không giúp anh được gì đâu, henry."

"anh chỉ nói những gì là sự thật."

cậu nghĩ ngược lại, anh mới là người đẹp nhất cậu từng gặp trong đời. cái khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy anh ở dãy sách đó đã thật đốn ngã con tim của cậu, rồi khoảnh khắc mà anh quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt màu hổ phách trông đến mị người, cậu đã thề rằng cậu và anh phải là một đôi cùng chung sống đến khi cái chết chia lìa họ.

"hypnagogia có lây nhiễm không, henry?"

cậu chợt hỏi. cả người quay vô trong, để mặt đối với lớp áo thun đen mỏng rồi một cách vụn trộm, cố ngửi hết hương mát lạnh của bạc hà vào trong.

"anh không biết. vì sao?"

câu hỏi đó đã khiến cậu phải suy nghĩ vô cùng lâu. tay cậu níu chặt vào áo anh, vài lúc sau lại đem vòng qua eo anh ôm chặt. cậu cứ như một chú cún con đang lấy lòng của chủ vậy. anh cười khúc khích, xoa tay trên đầu chơi đùa với mái tóc cậu. cậu cảm thấy như đôi mắt của mình đang cay lên, nước mắt tưởng chừng không thể kiềm chế lại được nữa.

"vì khi anh rời đi, em muốn được nhìn thấy anh. mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút."

henry gỡ cái ôm của ash ra, hai tay ôm lấy mặt cậu hướng nó đối diện với anh. anh mỉm cười, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu chứa đựng tất cả những yêu thương anh dành cho cậu.

"ash, em sẽ luôn nhìn thấy anh trong những giấc mơ của em. dù nó là khi em ngủ hay đang thức đi chăng nữa."

một khoảng lặng nơi cơn gió nhẹ hất mái tóc nâu sậm của henry. anh vẫn đẹp như ngày nào dù đôi môi đã tái nhợt.

anh yêu em, ash.

em cũng yêu anh, henry à.

___________
em tặng chị blu với jay rồi, và giờ em nghĩ mình nên tặng chị. cảm ơn chị đã luôn ủng hộ và giúp đỡ họ. chị rất mạnh mẽ, đừng sợ điều gì hết.
kaismil

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top