Nhớ anh 2-💚

Hoàng hết lạc quan nổi rồi, anh lo cho 17 lắm đi hỏi khắp nơi ngày nào cũng hỏi đến mức các thành viên trong hypersquad không những lo cho 17 mà còn lo cho Hoàng hơn. Anh trông tiều tụy hơn hẳn, quần thâm hiện rõ trên mắt, anh mất ăn mất ngủ chỉ vì lo cho người ấy. Vậy... 17 đâu?

17 kể từ khi chuyện cãi nhau xảy ra chỉ muốn ở nhà, lúc đó cậu thật sự rất cần người tâm sự lúc đó nhưng khi Hoàng hỏi chuyện thì cậu lại sợ anh trách mắng mình vì cậu biết mình đã sai rồi nhưng lại rất sợ xin lỗi vì nghĩ mọi người ghét mình nên cậu đã block anh. Cậu đã vô tình quên đi căn bệnh đã gây ám ảnh cho cậu rất nhiều khiến nó tìm đến cậu một lần nữa. Vài ngày sau hôm đó, cậu tự nhốt mình trong phòng gần như tự cách ly mình khỏi thế giới bên ngoài, căn bệnh trầm cảm đang từng ngày chiếm lấy tâm trí cậu.

Hoàng lo lắm rồi, anh biết địa chỉ nhà cậu và tất nhiên ngày nào anh cũng đến cố gắng gọi cậu nhưng cũng chả nhận lại được gì.  Anh biết hết, anh biết cậu cũng từng mắc bệnh trầm cảm nên anh chỉ sợ cậu nghĩ quẩn nhưng mỗi lần nghĩ đến đó tim anh như chệch một nhịp anh sợ lắm sợ mất cậu nhưng chỉ sau một ngày cả thế giới của anh biến mất không còn dầu vết.

Một tuần sau, sếp Chung với các thành viên khác ngày nào cũng phải nhắn tin để nhắc anh ngủ đi, ăn đi vì nếu mà không nhắc anh chắc chắn sẽ bỏ ăn, bỏ ngủ không quan tâm gì tới mình.

Đã sắp bước qua tuần mới mà vẫn chưa tìm được thông tin nào của cậu, giờ là 2 giờ sáng anh vẫn chưa ngủ tình trạng này đã diễn ra suốt 2 tuần nay rồi. Anh cứ nằm trên giường lướt điện thoại trong vô thức thì đột nhiên, thứ anh tìm kiếm, thứ anh mong chờ nhất đã xuất hiện, 17 đang gọi anh!

- "17! MẤY TUẦN EM Ở ĐÂU THẾ ANH LO CHO EM LẮM ĐẤY!"
Khi Hoàng bình tĩnh lại thì đầu dây bên kia chỉ có tiếng khóc. Anh biết là mình làm cậu hoảng rồi.
- "Anh xin lỗi, em trả lời anh được không?"
Đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng khóc, anh bắt đầu hoảng rồi
-"H-hic em... Xin lỗi, hic e-em nhớ anh.."
17 vừa nói xong câu này tâm trí Hoàng như phát điên, Hoàng không quan tâm điện thoại của mình có bị giật hay không vẫn gọi cho 17. Lao lên xe anh vừa phóng qua nhà 17 vừa trấn an, bảo anh đợi mấy mình nhưng thay vì trả lời anh 17 chỉ biết khóc và xin lỗi anh.

Chưa đầy 10 phút anh đã ở dưới nhà 17, anh kêu cậu xuống mở cổng cho mình, tắt cuộc gọi đợi 17 xuống mà mỗi giây trôi tim Hoàng đập càng nhanh hơn không phải vì anh vui khi sắp được gặp cậu mà anh sợ, anh sợ phải thấy người mình thương tiều tụy anh sợ 17 tự làm đau mình.

Mở rồi, cánh cổng từ từ mở ra Hoàng lao đến ôm chầm lấy 17 anh cũng khóc rồi, giọt nước mắt của sự hạnh phúc nhưng cũng có một chút xót 17. Anh cũng với cậu lên lầu để nói chuyện. Vừa ngồi xuống giường anh đã để ý dáng người của người ngồi trước mặt, tiều tụy thấy rõ anh xót lắm. Hai người tâm sự rất lâu anh cũng đã nói hết những gì giấu trong lòng, 17 cũng thế, hai người ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ. Hai người mới hôm qua còn lo lắng cho nhau, sợ mình sẽ mất người kia thì hôm nay đã tìm được nhau, chữa lành vết thương, giải tỏa khúc mắc của nhau và cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai anh sẽ giúp cậu nói chuyện với team giải thích và mọi người sẽ lại là một team cũng nhau đem lại tiếng cười cho mọi người như lúc đầu.

                                                                                                                                                   💚.END
_________________________________
Đây là chiếc fanfic đầu tiên của tui có gì sai sót mọi người cứ góp ý nha! Mới thi xong với tui đang thích anh Quân fbz nên tui sẽ làm một chương lẻ cho ảnh nhưng chắc chắn là sẽ có các otp của tui làm cameo nhaaaa! Tất nhiên là thấy hay thì đừng quên bình chọn nhá!!! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top