Chương 2:Thức Tỉnh Bản Thân
****
Ting Tong - Tiếng chuông cửa nhà Choi Doek Hee vang lên, Jung SeOk khẽ khàng nhập mật khẩu nhà mở cửa bước vào. Kể từ khi Choi Doek Hee nhất quyết đòi về chỉ sau vài ngày phẫu thuật thì việc chăm sóc Choi Doek Hee là do Jung SeOk đảm nhận, Choi Doek Hee không yêu cầu nhưng cô đã tình nguyện làm điều đó, tất nhiên vì việc đó nên mật khẩu nhà của Choi Doek Hee đã đưa cho Jung SeOk giữ lấy.
- Thầy à, em mang cháo đến cho thầy ạ!
Jung SeOk cởi bỏ giày, liếc mắt nhìn Choi Doek Hee nằm trên ghế sofa, bước vào bếp vừa đi vừa nói.
- Em đặt đó đi, tôi sẽ tự ăn, SeOk ! - Choi Doek Hee đưa mắt nhìn bóng dáng Jung SeOk, nhẹ giọng nói.
- Giáo sư Choi à, khi nào thầy mới hết ngạo mạn thế, thầy nhìn thầy xem, cơ thể chưa phục hồi, đi đứng đã khó khăn rồi mà vẫn cao ngạo thế à - Jung SeOk trên tay đỡ lấy bát cháo nóng, ngồi xuống cạnh chiếc sofa dài.
- Này SeOk, tôi có dạy em nói năng như thế hả, tôi là thầy của em đấy. - Choi Doek Hee né tránh muỗng cháo đầu tiên của Jung SeOk, tức giận trừng mắt nhìn Jung SeOk.
Nhìn dáng vẻ của Choi Doek Hee lúc này không khỏi để Jung SeOk bật cười, thản nhiên nói:
- Thầy à, ngoan ngoãn dưỡng bệnh 1 thời gian nữa đi, chưa tròn 1 tháng nữa nên thầy cứ chậm rãi thôi, chẳng phải thầy còn muốn mau hồi phục rồi trở lại dáng vẻ người bác sĩ tài ba sao.
- Ồ, Jung SeOk, sao em thay đổi rồi? Em không còn bồng bột tức giận nữa rồi.
- Em trưởng thành rồi đấy thầy ạ. Với lại thầy là bệnh nhân của em thì em cũng nên hiền hòa chứ.
- Tôi không phải bệnh nhân - Choi Doek Hee khẽ tức giận, ông vốn dĩ không có khái niệm là bệnh nhân của bất kì ai trong cuộc đời mình.
- Thế thầy muốn em gọi là gì? - Jung SeOk tươi cười trêu ghẹo Choi Doek Hee
- Tùy em, đừng xem tôi là bệnh nhân thôi.
Choi Doek Hee tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng nằm yên để Jung SeOk đút cháo.
Ting Tong - Tiếng chuông cửa lại vang lên, Jung SeOk đặt bát cháo trên bàn tiến về phía cửa mở.
- Choi Doek Hee à, sao anh ra nông nổi này anh đã khỏe hơn chưa? - Kim JiHyun một vị khách là bạn học của Choi Doek Hee, nay cũng là những bác sĩ hàng đầu Thế Giới.
- Tôi không sao, anh ngồi đi.
Choi Doek Hee khách sáo mời ngồi, vẫy tay ra hiệu cho Jung SeOk đỡ mình dậy, hành động thân thiết ấy đã nằm gọn trong tầm mắt của Kim JiHyun, anh buộc miệng hỏi
- Giáo sư Choi, cô gái kia là vợ anh à? Nhìn 2 người xứng đôi đó!
- Hả...? - Choi Doek Hee và Jung SeOk đồng thanh, hoảng hốt, ngạc nhiên nhìn Kim JiHyun, trong lòng Choi Doek Hee khẽ thoáng dao động nhưng liền khôi phục vẻ bình tĩnh, Choi Doek Hee bối rối, ngập ngừng: " Em ấy là vợ.... " Choi Doek Hee nhận ra mình nói sai, liền lắc đầu phủ nhận: " À không... Em ấy là Jung SeOk, học trò của tôi kiêm bác sĩ chính phẫu thuật cho tôi kiêm người chăm sóc sau đại phẫu của tôi ấy mà."
- Ồ, tôi xin lỗi nhé! - Kim JiHyun chìa tay về phía Jung SeOk, trịnh trọng nói : " Tôi tên là Kim JiHyun, là bạn thân cũng như đồng nghiệp của giáo sư Choi, hân hạnh làm quen với cô Jung SeOk"
- À vâng em là Jung SeOk, học trò của thầy ấy, là học trò thôi nên thầy Kim đừng hiểu lầm nhé, ai mà thích tên đáng ghét đó chứ ạ!
- SeOk, em....- Choi Doek Hee tức nói không nên lời, trừng mắt nhìn Jung SeOk đang nhễnh miệng tươi cười trêu ghẹo hắn.
*****
Chẳng biết sau bao lâu thì Kim JiHyun và Jung SeOk lần lượt ra về, còn lại mình Choi Doek Hee ngồi trên ghế sofa giữa căn phòng to lớn. Những lời nói của Kim JiHyun thoáng qua trong đầu hắn, khiến hắn phải trầm ngâm suy nghĩ.
" Tại sao mình lại có cảm giác đó chứ? Jung SeOk chỉ là học trò của mình mà, sao mình lại muốn có được cô ấy vậy chứ? Tại sao lúc đó mình lại dao động trong lòng chứ? Tại sao khó chịu khi nghe Jung SeOk nói ghét mình thế nhỉ? "
Muôn vàn câu hỏi hiện ra trong đầu Choi Doek Hee, dường như qua gần 1 tháng chữa bệnh , con người hắn đã thay đổi, trầm mặc hơn trước, nhưng không còn cứng nhắc nữa, đặc biệt trước người con gái ấy. Kể từ lúc 6 sau năm Choi Doek Hee quay lại tìm Jung SeOk nhờ cô giúp đỡ khi phát hiện mình mắc căn bệnh quái ác, thời gian dài tiếp xúc bên Jung SeOk, Choi Doek Hee dần đánh mất chính mình, hắn không còn ghét hận cô như lúc trước nữa, hắn trở nên cưng chiều cô quá mức, lo được lo mất, bảo vệ cô dù có thể hại đến bản thân mình, đến cuối cùng trước khi chết hắn vẫn muốn làm tất cả vì cô. Đêm ấy, Jung SeOk giết đi người bạn thân Yang của Choi Doek Hee, gọi điện thoại hét to bảo hắn đến, hắn liền có mặt. Khi tận mắt nhìn Jung SeOk gào khóc, luôn miệng nói hắn không được chết, phải chứng kiến cô trở thành bác sĩ giỏi, lòng hắn rối như tơ nhện, tim hắn đau thắt lại, nổi xót xa dâng lên trong lòng, giây phút ấy hắn chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, hắn dường như đã nhận ra thứ tình cảm đó nhưng vẫn chưa dám chấp nhận hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top