Phần 1 - Hiện tạiː 17.0km; Còn 3.0km

Một hồi lâu tôi chạy mà không suy nghĩ.

Chitanda đã chạy trước cả chục phút nên không nhiều khả năng tôi lại bắt kịp nhỏ. Việc duy nhất còn lại là chờ Oohinata. Tôi vẫn chạy dù đứng yên thì rồi cũng gặp. Sự khó chịu nơi đầu gối vẫn còn đó, nhưng dù có là bờ sông lộng gió ngày tháng Năm tàn lụi, dù có là những hàng cây tuyết tùng giữ thứ hơi ẩm nồng ướp lạnh da xương, dù có là đoạn đường hoang vắng không bóng người dễ làm nản chí, tôi vẫn chạy.

Một cột đèn giao thông hiện lên trước mặt. Đèn dành cho người đi bộ đang màu xanh bắt đầu chớp chớp. Đứng dưới cột đèn là một thành viên Hội Học Sinh với gương mặt non choẹt không lẫn vào đâu của học sinh năm nhất. Cậu chàng chỉ đứng đó và từ chối mọi cử động thừa. Nhẹ nhàng lướt qua rồi băng qua giao lộ, tôi nhận ra mình đã lại trở về khu nội thành. Xe hơi và xe tải nối đuôi nhau trên những con đường vòng. Nhìn lên tôi thấy một dãy những tòa nhà cao tầng giống nhau như khuôn đúc.

Chạy là một việc đáng sợ. Tâm trí tôi như trống rỗng, cứ như mọi sự việc đã nhớ ra cùng những suy luận vừa đạt được đều tan chảy mà rỉ ra từ trong óc. Tôi hiểu một trạng thái thiền định, tách biệt với ta bà như thế là sự an lạc nhưng giờ đây tôi buộc phải nhớ cho hết. Thế mà tôi vẫn chạy. Rủi ro đánh rơi trí nhớ trên đường chạy như một chiếc cốc rung lắc nhiều sẽ đổ nước vẫn còn đó, nhưng chẳng lẽ tôi cũng quên luôn rôi? Bình tĩnh lại nào! Nhưng chân vẫn cứ chạy là sao? Giống như một cuộc thi chạy việt dã thực thụ vậy, tay tôi đánh mạnh cùng những nhịp thở gấp.

Lạ thật. Mới năm trước tôi đã trải qua rất nhiều những cuộc nói chuyện một-đối-một. Đó là kỳ nghỉ hè khó chịu với chị Irisu, là bãi đậu xe đạp với tên siêu đạo chích đã khuấy động cả một lễ hội văn hóa rồi nhiều dịp khác nữa mà tôi không nhớ hết. Với tôi những cuộc gặp đó dù đã đi đến đâu thì cảm giác nặng trĩu của chúng đều không thể so với lúc này.

Dường như để tránh các giao lộ còn lại, đường chạy mới nãy còn rộng rãi và thẳng tắp khi mới vào nội thành đã được chuyển qua con đường hẹp với hai bên là khu dân cư. Đây là một góc cổ kính của thành phố Kamiyama với những tấm tôn màu gỉ sắt và hổ phách nằm trên mọi mái nhà. Tôi băng qua những thùng thư tróc màu sơn chu sa và trụ điện thoại với những tấm phản quang màu vàng đã phai, rồi chạy qua một cây cầu được xây trên con kênh chỉ dài chục mét.

Nơi này có lẽ tốt đấy. Nước trong kênh sạch và mát lạnh, và có một khoảng nhỏ dưới chân cầu tôi có thể dừng lại mà không vướng chân ai. Dồn quyết tâm tôi thực hiện một cú dừng ngoạn mục, khuỵu xuống với một tiếng kểu "Ố, sứt dây giày rồi!" và làm bộ hý hoáy đôi giày đầy bụi của mình. Tôi chắc rằng mình trông rất bảnh.

Những tiếng xì xào to nhỏ vang lên từ con kênh. Những học sinh áo trắng quần đỏ nối đuôi nhau vượt qua tôi.

Chạy hơn mười cây số thì diễn viên hài cũng khó mà cười cho nổi.

Có một anh chàng kiệt quệ đến mức còn chậm hơn người đi bộ nhưng vẫn đánh tay lên xuống. Đằng kia là hai cô nàng chụm đầu mà bước đi cạnh nhau kiểu "Tụi mình cùng chạy đến cuối nhé!" Một anh khác thì lê bước với bộ mặt nhăn nhúm có lẽ là vì đau. Chẳng có nụ cười nào trên gương mặt của họ cả.

Tôi cũng nhận ra rằng tại thời điểm này cơ bản tất cả học sinh năm hai đều đã ở phía trước. Xung quanh tôi toàn là năm nhất. Nhìn những gương mặt khổ sở khi cứ chạy mà chẳng biết còn phải chạy bao lâu tôi không khỏi cảm thấy tội nghiệp. Tôi như muốn đứng trước mỗi đứa mà nói rằng cố gắng một chút nữa thôi là về trường, rồi trở thành "tiền bối cao cả" của tụi nó dù là muốn hay không...

Cột xong giày bên phải tôi cột qua giày bên trái. Cột xong giày bên trái tôi lại qua chiếc giày bên phải. Đó là cách giết thời gian trong khi vẫn giữ được tư thế bảnh của mình. Những gương mặt mệt mỏi cứ tiếp tục lướt qua. Tôi cũng tự hỏi mình ở đây bao lâu rồi...

Oohinata xuất hiện.

Đúng như tôi nghĩ cô bé không chạy cùng với ai. Với đôi tay ép chặt hai bên sườn và miệng hơi mở cố bé chạy với tốc độ khá nhanh, hoàn toàn một mình. Từ từ đứng dậy, tôi vẫy tay rồi lập tức nhận được sự chú ý.

Tôi nghĩ rằng cô bé có thể sẽ lờ đi mình. Nếu vậy thì cũng chịu, vì tôi cũng chuẩn bị tinh thần để buông toàn tập rồi. Tuy nhiên Oohinata nhìn tôi rất chăm chú khi cô bé giảm tốc độ rồi dừng ngay trước mặt. Lấy lại nhịp thở, cô bé liền lên tiếng:

"Anh chạy chậm một cách kỳ lạ đó, phải không tiền bối?"

Chạy hơn mười cây số thì diễn viên hài cũng khó mà cười cho nổi.

Thế mà thứ tôi đang thấy là cái cười khúc khích đầy tinh nghịch của Oohinata, hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau trong Ngày Hội Tuyển Mộ.

"Sao vậy Tomoko? Ai thế?"

Bất chợt một âm thanh gọi Oohinata một cách đầy giễu cợt. Cố bé liền đáp lại.

"Ông anh trong CLB."

Nghe lời của Oohinata xong người đó liền chạy đi. Chắc là bạn cùng lớp.

"Toàn quan tâm đến chuyện bao đồng không thôi."

Sau lời phàn nàn cũng mang tính bông đùa, Oohinata liếc tôi ranh ma.

"Nhưng mà thiệt tình đó, anh làm gì ở đây vậy? Nếu không lầm thì anh đã phải xa em cả chục cây số ấy chứ."

"Ờ, thì..."

"Khoan đã."

Cô bé ngăn tôi bằng một mệnh lệnh nhát gừng trước khi chống tay dưới cằm.

"Để em đoán đã. Thường thì mấy ông Hội Học Sinh mới đứng ở đây. Nhưng anh Oreki đâu có trong đó. Có điều anh Fukube thậm chí làm sếp phó và hai anh là bạn thân. Em hiểu rồi."

Ngẩng đầu lên cô bé hỏi tôi: "Anh nghĩ em đang đoán cái gì?"

Con nhỏ này bộ không nhận ra là vừa nói đáp án rồi sao?

"Em nghĩ Satoshi nhờ anh thế cho một thành viên lẽ ra phải đứng ở đây."

"Chính xác!"

Cô bé rạng rỡ thấy rõ. Khác với ngày hôm qua, nụ cười hôm nay là hoàn toàn tự nhiên. Là hứng khởi trên đường chạy ư? Hay cô bé cảm thấy nhẹ nhõm sau khi quyết định rời CLB?

"Sao ạ? Đúng không ạ?"

Tôi chỉ xuống giày.

"Em có thấy nó dơ không? Nếu chỉ là thế ca trực cho Hội học sinh thì anh sẽ được chở lên đây và đứng, thế thì sao mà dơ giày cho được? Nó thành như vậy vì anh chạy."

Oohinata nhìn sau rồi phát ra một âm thanh thất vọng.

"Nhưng chỉ môt người bình thường mới có thể chạy đủ để khiến nó dơ như vậy, còn anh Oreki thì làm sao được?"

"Anh nói là anh chạy đến đây. Còn muốn gì nữa?"

"Vậy tại sao anh lại chỉ chạy đến đây?"

"Vì muốn nói nên phải đợi."

"Nói với ai cơ?"

Hỏi xong cô bé liền chỉ vào mình cùng biểu cảm như bị sốc.

"Hả? Em á? Oái..."

Tôi đón cô bé không phải là sợ cái kiểu bị phục kích như vậy. Bất ngờ cho có thôi.

"Em xin lỗi vì đã làm anh tốn thời gian vì việc này."

Cô bé cúi đầu rồi tiếp tục nói với ngón trỏ nghịch mấy lọn tóc.

"Thực lòng em cũng nghĩ sẽ có người đến, nhưng không ngờ lại là anh và giữa đường chạy như thế này."

Đoạn cô bé nhìn tôi rồi cười.

"Nhưng em xin lỗi. Em đã suy kỹ nghĩ ạ. Các anh chị đã tạo nên một CLB rất vui nên em chắc rằng sẽ có người gia nhập ngay thôi."

Chẳng bao giờ có chuyện đó đâu.

Cũng lúc này tôi không hẵn là muốn ngăn cô bé lại.

"Không phải chuyện đó."

Hít một hơi.

"Có chuyện anh muốn nói với em."

"Ưm, chẳng lẽ anh muốn hẹn hò với em thiệt?"

Dẹp lời nói đùa qua một bên tôi khỏ đầu cô bé, rồi nói một lời đã tốn khá nhiều thời gian chau chuốt.

"Chitanda không biết chút gì về bạn của em cả."

"Hả..."

"Không biết một chút gì."

Sự tinh nghịch của Oohinata bị quét sạch ra khỏi gương mặt rám nắng của cô bé.

Chitanda chẳng biết điều gì hết. Đó là điều duy nhất tôi có thể chắc chắn và dường như Oohinata cũng vừa nhận ra. Sự yên lặng này sẽ kéo dài bao lâu đây? Một anh chàng dư thừa năng lượng lướt qua chúng tôi như một cơn gió, và như tựa vào cơn gió ấy Oohinata lên tiếng:

"Nếu chị Chitanda không biết gì thì ai nói với anh?"

"Không ai cả."

"Em không muốn phải nói chuyện dài ở đây."

Tôi cũng thế. Chúng tôi sẽ quá nổi nếu đứng trò chuyện ngay giữa đường như vậy. Nằm trong dự tính hết rồi. Tôi hất mắt về phía con đường len giữa hàng rào của hai ngôi nhà cũ kỹ.

"Vậy thì đi chỗ khác nhé."

"Ơ..."

Cô bé đứng hình.

"Vậy có được không anh? Tụi mình đang chạy mà?"

"Thì sao nào. Chỉ cần vẫn về đích là được."

Oohinata nhìn về phía con đường lần nữa, rồi tới nhóm học sinh đang chạy qua cầu mà nghĩ ngợi. Tôi không phải chờ lâu.

"Vậy thì đi nào. Em vẫn còn hơi lo..."

Sẽ rất gay nếu ai đó nhìn chúng tôi tự tách lộ trình như vậy. Oohinata và tôi đợi cho nhóm học sinh tiếp theo chạy hết rồi mới lẩn vào con đường nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top