Phần 3 - Hiện tại: 4.1km; còn 15.9km

Đến cuối ngày thì hóa ra tôi đã đúng gần hết về việc ngộ độc, nhưng giả thuyết của Chitanda về việc không chuẩn bị kịp nguyên liệu cũng đúng. CLB Nấu ăn Mới đã thất bại trong việc chuẩn bị thảo mộc, và xem ra họ định nấu một món súp miso với thành phần chính là dương xỉ diều hâu. Một vài thành viên đã nếm thử vào giờ nghỉ trưa báo rằng họ bị đau bụng. Nếu việc giấu nhẹm sự việc là hoàn toàn chủ đích thì khả năng cao là những thành viên bị ngộ độc thậm chí đã không lên phòng y tế hay tìm kiếm sự hỗ trợ khác. Nghe tôi nói xong Chitanda chạy về trường ngay lập tức. Một tiểu thư nhà nông như nhỏ hẳn là không hề xem nhẹ hậu quả từ ngộ độc thực phẩm.

"Họ có thể cần giúp đỡ," nhỏ chỉ kịp nói câu đó, nhưng tôi không thể cũng bỏ cái bàn này mà đi được. Oohinata tiếp lời: "Ồ, vậy em đi với" rồi đuổi theo. Tôi được nghe chuyện xảy ra sau đó từ lời thuật của cô bé.

"Chị Chitanda lao thẳng vào phòng Nấu ăn mà không chút do dự. Ban đầu các anh chị trong CLB Nấu ăn Mới cố gắng giả ngơ, nhưng khi nhận ra rằng chị ấy đã biết hết mọi chuyện thì họ đành phải lôi ra những thành viên bị ngộ độc. Hình như chị ấy cũng quen vài người trong đó nên chuyện được giải quyết nhanh hơn là em tưởng."

"Chitanda có người quen ở khắp nơi. Vậy mấy người bị ngộ độc có ổn không?"

"Không ổn lắm ạ. Họ cực kỳ muốn về nhà để nghỉ nhưng cũng biết là không thể. Ngay khi nhìn thấy người bệnh chị Chitanda liền lao ra ngoài rồi quay lại, dẫn theo một chị mà suýt nữa em đã nhầm thành bác sĩ. Cũng có cơ sở vì em được biết gia đình chị ấy điều hành bệnh viện và trông chị cũng rất bảnh nữa, và hơn hết là cực kỳ tức giận bởi tình hình lúc đó."

Chắc là chị Irisu rồi. Oohinata dùng chữ "tức giận" nhưng tôi ngờ rằng chị ấy biết cái cảm giác đó.

"Chị ấy bắt những người bệnh nôn ra bằng nước muối và nói với những người khác đưa họ đến chỗ chị nếu có chuyển biến xấu, vì đưa tới bệnh viện chỉ làm tình hình rối hơn mà thôi."

"Anh đồng tình. Nếu là ngộ độc thức ăn thì bác sĩ sẽ liên hệ về phòng y tế của trường là cái chắc."

"Thật sao? Chẳng phải giữa bác sĩ và bệnh nhân có cái quyền được giữ bí mật gì cơ mà?"

"Anh bó tay."

"Nhưng tóm lại là những thành viên bị ngộ độc sau khi nôn đã bình phục trở lại."

Thế là tốt.

CLB Nấu ăn Mới đã tạm thời giấu được sai lầm của họ. Theo lời Oohinata thì Chitanda đã giáo huấn cả hội một cách rất đanh thép về việc xử lý các loại thảo mộc trên núi và xem thường hậu quả từ hành động thiếu trách nhiệm của mình. Đến lúc này tôi khẳng định sẽ chẳng còn ai tới bàn của CLB Cổ Điển nên quyết định lấy cuốn truyện ra đọc.

Chỉ mới qua một đoạn văn thì Oohinata lại lên tiếng, mà nở một nụ cười thật cươi y như lần đầu tôi để ý sự hiện diện của cô bé.

"Em sẽ gia nhập. Anh chị nói lại CLB này tên gì đi ạ."

Chitanda đáp:

"Thật ư? Tụi chị còn chưa giải thích là chúng ta sẽ làm gì..."

"Em chắc chắn."

Nhìn một lượt qua tôi rồi đến Chitanda, cô bé mỉm cười một lần nữa.

"Em cảm nhận được sự thân thiện của anh chị. Nhìn thấy người khác được trải qua những giờ phút thú vị cùng bạn bè của họ là điều em thích nhất trần đời!"

Tôi không nhớ mình đã nói thêm câu nào nữa.

Con dốc càng ngày càng khắc nghiệt, và số học sinh chạy vượt qua tôi trong khi vật lộn với sự thiếu o-xy cũng tăng lên. Đây không phải là ý định, nhưng trước khi kịp nhận ra tôi đã giảm tốc tới mức không khác gì đi bộ. Có lẽ là do suy nghĩ nhiều quá.

Một cậu bạn cùng lớp năm trước vượt qua. Nhớ không lầm thì cậu chàng học lớp 2-C. Vậy là lớp 2-C đã bắt kịp và gần hơn tôi nghĩ. Quay đầu lại nhằm tìm kiếm Ibara, tôi có thể thấy một hàng dài học sinh đang nối đuôi nhau leo dốc như một đàn kiến chăm chỉ. Nếu cứ xởi lởi như chú châu chấu ham chơi kia thì tôi sẽ chết mất. Quay lại phía trước tôi đã thấy đỉnh đồi. Xem ra từ nãy giờ đi thì nhiều chứ chả chạy được bao nhiêu, và chắc chắn nỗ lực ước lượng khoảng cách giữa tôi và Ibara đã thất bại thảm hại.

Nhằm bù cho sai sót tôi quyết định tăng tốc bằng những bước dài trên đoạn dốc thoải gần sát đỉnh. Tầm nhìn mở rộng ra, và tôi cảm thấy một làn gió lạnh cắt qua rất khẽ như thể đó chỉ là tưởng tượng. Tôi đã nghĩ về một đoạn dốc chúc xuống ngay khi vừa qua đỉnh nhưng hóa ra là nhớ lộn. Một trăm mét nữa trải qua ở một độ cao cố định, tôi thấy một ngôi đền nhỏ được đặt ven đường. Không biết người ta thờ thần gì ở đây nhỉ, nhưng cứ cầu nguyện trong lòng cho an tâm. Một mớ câu hỏi chưa có lời giải đáp vẫn còn ở trước mặt và thường những lúc như vậy sự mộ đạo của tôi mới được thể hiện.

Đường bắt đầu mở sang hai bên. Dựa vào màu sơn tôi có thể đoán những căn nhà thấp thoáng nơi đây đều đã rất xưa. Lọt thỏm giữa chúng là một cái máy bán nước tự động mới tinh mà nhìn kiểu gì tôi cũng thấy lạc quẻ.

Tôi chầm chậm bước trên con đường phẳng. Tình thế giống như thiên đường sau địa ngục nên chẳng kỳ lạ khi trước mặt có không ít học sinh cũng đi bộ. Một cậu chàng to bự chạy đến như thể vừa nước rút từ đoạn lên đồi dừng lại thở lấy thở để, rồi khom người để bóp hai đầu gối. Tôi tự hỏi cậu chàng chỉ muốn vượt qua thử thách đầu tiên càng nhanh càng tốt hay định cứ cố thế này đến hết chặng thi.

Không có chứng cứ nhưng tôi quyết định nghĩ rằng Ibara sắp bắt kịp. Nếu nhỏ rồi sẽ vượt tôi thì việc hai đứa chạy trên đường phẳng sẽ tốt hơn là cố gắng nói chuyện với ai khi đổ dốc. Để điều đó không xảy ra tôi mới phải cù nhây ở đây.

Ibara à...

Khi biết tin Oohinata sẽ gia nhập nhỏ đã phản ứng như thế nào?

Tôi nhớ phản ứng của Satoshi. Hắn đã chúc mừng bằng phong cách làm quá thường ngày của mình dù thực tế chỉ có một thành viên mới. "Nghĩ đến việc Houtarou có thể dụ dỗ được một cô bé... Thiệt tình là tớ vẫn chưa thể chấp nhận một chuyện vô lý như vậy. Quả là một kỳ tích mà!" Thế đấy. Và với Oohinata hắn bắt đầu hỏi một tràng về trường Sơ trung Kaburaya, như có gì đổi hay có thầy cô nào chuyển đi không.

Mặt khác tôi lại không có cảm tưởng rằng Ibara cũng như vậy. Trước khi nhận ra điều đó thì họ đã thân thiết như chị em. Hồi mới gặp Chitanda cũng vậy. Sự hòa hợp nhanh như thế có lẽ là do bản tính ít thu mình của nhỏ được gầy dựng từ thói quen nặng lời với người khác. Oohinata cao hơn, nhưng lạ là khi nghe nói chuyện tôi có thể biết ngay ai là chị và ai là em. Đó là lúc nào nhỉ? Tôi nhớ lại.

"Hina-chan trông khỏe khoắn quá nhỉ. Ý chị là em còn để da rám nắng này."

Nghe vậy Oohinata trông có vẻ hơi xấu hổ.

"Cứ mỗi khi trượt tuyết là vậy đó ạ, nhưng vốn da em cũng sậm rồi."

"Ô, trượt tuyết cơ à Có gần đây không"

"Thi thoảng thôi ạ, năm nay em trượt ở Iwate."

"Trượt một ván hay sao?"

"Không ạ, chỉ trượt hai ván bình thường thôi ạ. Bộ chị trượt được một ván sao?"

"Ván nào chị cũng không biết."

Đó là cuộc hội thoại đầu tiên đến tâm trí tôi.

Trong tâm trí ấy, hai chị em đã cười rất tươi.

Không biết bao nhiêu lần tôi cứ quay mặt lại trong khi chân thì bước tới trước.

Dự đoán đã đúng. Khi đi được nửa con đường bằng phẳng tôi đã thấy khuôn mặt của Ibara xuất hiện khi nhỏ vừa lên đến đỉnh. Hai tay ép chặt vào thân trong khi mắt nhìn xuống đất, thêm cái băng đô khiến tôi không nhìn thấy mắt. Những nhịp thở dốc là bằng chứng cho một cuộc "leo đồi" đầy nghiêm túc. Nhỏ đánh tay hẹp nhưng khi đường càng mở rộng thì đôi tay càng quơ thoải mái hơn. Những nhịp chạy đều rất ổn định.

Tôi giơ tay rồi từ từ chờ nhỏ chạy tới gần. Sau khi đã bắt được vận tốc tôi chạy song song với nhỏ và giữ khoảng cách vừa một thân người có thể len vào.

"Ibara."

Thứ được quăng về tôi chỉ là một cái liếc.

Nhỏ không nói gì và bắt đầu tăng tốc. Đây là tình huống đã được tiên liệu, nên không do dự tôi đi thẳng vào vấn đề.

"Tớ chỉ cần hỏi một câu thôi Ibara. Một câu thôi, về Oohinata."

Đã vậy nhưng Ibara chẳng thèm quay mặt tới một lần, nhưng tôi có thể nghe một từ thốt ra giữa những nhịp thở đều.

"Gì?"

Một câu hỏi đã được chọn sẵn.

"Hôm qua cậu có bảo là đã gặp Oohinata ở hành lang, và nghe rằng cô bé sẽ không gia nhập CLB Cổ Điển."

Ibara khẽ gật đầu.

"Lúc đó Oohinata đã nói gì đó về Chitanda. Satoshi có kể cho tớ. Cậu ấy bảo cô bé đã đề cập tới Chitanda giống như Phật. Điều đó có chính xác không?"

Lần đầu tiên trong ngày Ibara quay mặt lại nhìn tôi. Trong một thoáng tôi nghĩ mình nhìn thấy sự bối rối trong biểu cảm đau khổ của nhỏ. Không lâu sau nhỏ lại nhìn xuống chân mà chạy, và như để bù lại phần dưỡng khí tiêu hao nhỏ hít một hơi sâu.

Tiếp xúc quá gần rất dễ khiến nhỏ bực, nghĩ vậy tôi mới cố ý giữa khoảng cách khi hai đứa đang chạy song song, thế nhưng đột ngột Ibara áp sát. Trong vài mét chạy chung ấy nhỏ chỉ nói một câu duy nhất và không phép ngắt lời.

Tôi giảm tốc độ. Ibara tiếp tục chạy và sau đó biến mất khi nhỏ bắt đầu xuống dốc.

Những con chữ của Ibara cứ tiếp tục vang vọng trong đầu.

"Không phải. Lời của Hina-chan là 'Chị Chitanda đúng là một vị Bồ Tát phải không ạ?'"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top