Chương 21

Chương 21.

Xử lý mấy tình huống theo đuôi thế này thật sự không phải sở trường của Yuki.

Nàng đang muốn cân nhắc, đao sắc chặt đay rối để xử lý lạnh. Đau ngắn còn hon đau dài. Dù sao, điều này cũng tốt với Shio Haru san.

Hiện tại, chỉ có duy nhất một điều giao điểm giữa bọn họ. Chính là sinh hoạt ngoại khóa Hội Nấu Ăn.

Nàng chỉ cần xin rời hội thì dường như bọn họ sẽ trở lại hình thức hai đường thẳng song song như trước đây.

Nhưng Yuki vẫn rất phân vân bởi vì, kể cả khi nàng rời hội, Shio san hắn vẫn có thể gia nhập hội kế tiếp mà nàng tham gia được.

Dù chưa hoàn toàn công khai mọi việc nhưng mà, Shio san tấn công nàng vô cùng dữ dội, nàng kể cả mắt mù cũng phát hiện ra được a. Hắn muốn theo đuổi nàng.

Chỉ có cách từ bỏ sinh hoạt ngoại khóa. Cơ mà nàng không có lý do để làm thế. Dù Hyotei bắt buộc học sinh làm vậy nhưng vẫn có tình huống ngoại lệ. Đó là vấn đề về sức khỏe hoặc yêu cầu từ phía gia đình.

Nàng thì khỏe mạnh khỏi nói. Còn muốn nhờ Hiro chan, nghĩ tới đây khuôn mặt của Yuki sụp đổ. Thực ra, nàng muốn tự giải quyết chuyện này mà không phải nhờ trợ giúp từ gia đình.

Hơn thế, không thể chỉ vì một Shio san mà ba năm kế tiếp nàng đều gia nhập đội quân về nhà sau giờ học a?

Quá nhàm chán, được không?

Tuổi trẻ chỉ có một thôi, chẳng thể lãng phí bởi mấy điều này được.

Nên hôm nay, sau giờ tan học nàng mới hẹn gặp Shio san ở quá cà phê dọc con đường họ về nhà.

Tên quán là Cỏ Bốn Lá. Rất dễ nhớ.

Nhìn thoáng bên ngoài, thì có vẻ không gian của quán cà phê này rất trẻ trung, hiện đại.

Yuki chưa từng tới đây bao giờ, nhưng nàng từng gặp rất nhiều học sinh Hyotei ở Cỏ Bốn Lá Café.

Nên, xem ra nó cũng không tệ.

Quan trọng hơn, nó có những phòng riêng, chuyên dành cho những ái thích không gian riêng tư, có sự yên tĩnh.

Khi nàng bước trong quán, một mùi hương nồng ấm chợt ngập tràn. Mùi hạnh nhân. Yuki rất thích hương vị của nó.

Bây giờ, trong quán chỉ có một vài bàn còn trống.

Nàng bước tới chỗ phục vụ, thông báo tên. Hôm nay nàng đã đặt phòng trước. Yuki cũng đã thông báo chuyện này cho Shio san. Nếu hắn đến trước mà không có nàng thì cứ nói tên nàng. Người ta sẽ dẫn hắn tới phòng nàng đặt.

Quả nhiên, Shio san hắn đã có mặt ở đây trước!

Cả hai bọn họ đều quyết định sẽ xin nghỉ sinh hoạt ngoại khóa ngày hôm nay. Bởi vì, dù thời gian cf có ngắn thế nào thì ít nhất cũng phải ba mươi phút.

Như vậy là về nhà tương đối muộn với Yuki Takauchi. Nàng biết sẽ không có ai chờ nàng ở nhà nhưng Hiro chan nhất định là lo lắng khi nàng không thông báo ông giống như thường lệ.

Mà Yuki không muốn như thế.

Khi nàng đẩy cửa bước vào, Shio san quay mặt nhìn về phía nàng mỉm cười. Dạo gần đây, hắn chỉ biểu lộ ra trạng thái này chứ không còn đỏ mặt, ngượng ngùng như trước.

Có lẽ, trước đây chỉ là một cái mặt nạ của hắn mà thôi.

"Takauchi san, ngươi tới rồi". Shio san đứng dậy.

"Xin lỗi, ta tới muộn. Shio san". Yuki cúi đầu xin lỗi.

"Không, ta cũng chỉ vừa mới tới thôi. Takauchi san, không cần xin lỗi". Shio san lắc đầu hòa nhã.

Yuki cũng không đôi co. Nàng đi đến ghế đối diện với hắn, ngồi xuống.

Rất thân sĩ, bởi vì Shio san hắn kéo ghế giúp cho nàng. Đến khi nàng ngồi xong hắn mới trở về vị trí ban đầu của hắn.

Hai người chọn thức uống xong thì phục vụ lặng lẽ lui ra. Trả lại không gian riêng cho họ.

Shio san nhìn nàng, mở đầu:

"Thú thật, ta rất bất ngờ. Ta không rõ tại sao hôm nay Takauchi san lại mời ta ra đây nói chuyện."

Yuki là một người thẳng thắn. Đặc biệt, trong chuyện tình cảm. Nàng cũng không phải là người quanh co lòng vòng, không dám nói thật lòng.

Yuki trầm mặc. Thật lòng, nàng biết như vậy không tốt. Bởi vì, tình bạn của nàng với Shio san có nhiều khả năng sẽ biến mất sau buổi gặp mặt này.

Shio san đúng là một thiếu niên rất vẹn toàn. Không phải nàng muốn nâng cao hắn mà nói như thế. Tự thân Yuki đã tự kỉ rồi nhưng vẫn thấy không xứng với hắn.

Chưa nói tới gia thế, mà chỉ đơn thuần trên lĩnh vực con người.

Tất nhiên là không có ai là hoàn hảo cả. Shio san hắn nhất định cũng có những mặt không được hoàn thiện. Nhưng, mặt tốt hiện ra bây giờ đã vượt qua kì vọng của Yuki Takauchi quá nhiều rồi.

"Shio san, chuyện này quả thật khó xử. Nhưng, ta vẫn muốn giữa hai người có thể có một lần nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nên giữa chúng ta mới có cuộc gặp mặt này". Yuki nhìn thẳng vào tròng mắt của Shio san, chậm rãi lên tiếng.

Shio san hắn không nói gì. Chỉ im lặng, ra hiệu nàng nói tiếp.

Yuki hít sâu một hơi, nói:

"Ta không rõ bản thân cảm giác là đúng hay sai. Nhưng, xin mạn phép hỏi Shio san, ngươi", Yuki nuốt nước bọt, "đang truy ta?".

Phản ứng của Shio Haru không giống như những gì mà nàng nghĩ. Không phải bối rối, né tránh hoặc thản nhiên thừa nhận. Hắn chỉ nhìn nàng.

Đến khi gò má của Yuki hơi hồng lên thì đột nhiên hắn bật cười. Tiếng cười trong sáng, vui vẻ và tự nhiên.

Yuki hoàn toàn sững sờ. Cái phản ứng này...là sao? Nàng rất không hiểu.

Phải tới khi phục vụ bưng nước của bọn họ bước vào thì Shio san mới khục một tiếng, đưa tay lên miệng giả bộ ho. Chính thế mà tiếng cười của thiếu niên mới ngừng lại.

Dù vậy, khóe môi cong vút vẫn bán đứng hắn.

Hắn rất sung sướng. Rất vui vẻ.

Khi người phục vụ rời đi, Shio san mới nói chuyện. Hắn biết Yuki không hiểu nhưng hắn không dự định giải thích.

"Takauchi san, ta cứ nghĩ ngươi sẽ không bao giờ chủ động hỏi ta chuyện này", hắn nhìn nàng tinh ranh, "Bởi vì, rõ là ngươi hoàn toàn né tránh ta".

Yuki há miệng, muốn nói gì. Chỉ là Shio san đưa tay lên ngăn lại. Hắn vui vẻ nói.

"Xin đợi một chút, để ta nói hết được không, Takauchi san?. Trong một tháng qua, riêng chỉ để tìm thời gian rảnh rỗi mà nói chuyện với ngươi cũng đã quá khó khăn. Ta có cảm giác, ngươi và ta giống như đang ở trong trò chơi trốn tìm. Tất nhiên, Takauchi san là người trốn, còn ta luôn đi tim ngươi".

Lần này, không chỉ gò má, hai tai của Yuki cũng lặng lẽ hồng lên. Shio san tiếp tục:

"Rất thú vị. Vô cùng phấn khích. Lần nào, Takauchi san cũng khiến ta bất ngờ. rất nhiều lần, ta chuẩn bị kĩ càng tưởng rằng có thể gặp mặt ngươi nhưng mà lại vồ hụt. Khỏi phải nói, ta sững sờ đến mức độ nào đâu. Takauchi san, rất thông minh".

Shio san hắn khẽ bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Hành động quả thực vô cùng cao nhã. Quả nhiên, tất cả những gì hắn biểu lộ trước đây đều là giả.

Gia đình hắn như thế, rất khó để hắn không thấm nhuần phong cách sống đó vào tận xương tủy. Nghĩ tới nàng, quá tùy tiện. Thật là, ngượng quá.

Shio san đặt cốc cà phê xuống bàn, hai tay đan vào nhau, đặt ở dưới cằm nhìn Yuki chằm chằm. Khỏi phải nói, khác với vẻ phóng khoáng vừa rồi, bây giờ Shio Haru lại thay đổi một phong cách khác. Có phần nghiêm túc hơn hẳn.

"Takauchi san, ta là một người rất kiên trì. Trong mọi chuyện, ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc trừ khi ta thấy nó là không có kết quả. Quan trọng là, ta sẽ không bỏ cuộc khi chưa thử làm việc đó. Và chuyện này cũng vậy. Takauchi san, ta đúng là thích ngươi. Vậy nên, ta đang theo đuổi ngươi. Ngươi đã đúng, Takauchi san".

Chả hiểu sao, nghe thế Yuki lại thấy hơi hoảng. Rõ ràng hắn xác nhận câu hỏi của nàng là đúng. Mục đích ban đầu của Yuki là muốn vào trước là chủ, tạo áp lực cho Shio Haru. Nhưng vô thức, nhịp độ nói chuyện lại chuyển sang tay của hắn.

Áp lực mà nàng muốn tạo ra bây giờ lại trở lại trước mặt nàng. Shio san, hắn mới là người làm điều khiển cuộc nói chuyện này.

Yuki nàng cũng không muốn ngồi im chịu đừng. Vì vậy, nàng nói thẳng.

"Cảm ơn, Shio san. Tình cảm của ngươi ta rất trân trọng. Ngươi là một thiếu niên tốt. Nhưng mà," Chỉ là nàng chưa kịp nói ra thì Shio san hắn lại tiếp lời nàng.

"Sau câu khen ta là người tốt thì nàng thể nào cũng muốn từ chối ta. Nên ta không muốn nghe". Shio san hắn giở trò vô sỉ. Mà tức ở chỗ, Yuki nàng không thể làm gì được hắn.

Nàng ý đồ lái câu chuyện quay trở lại nhưng Shio san hắn không đồng ý a. hắn tiếp tục vở kịch một vai, tự biên tự diễn của hắn.

"Ta sẽ không xin ngươi một cơ hội Takauchi san. Bởi nếu như, ngươi muốn cấp nó cho ta thì đã không có cuộc nói chuyện này". Shio san mỉm cười. Mặc dù rõ ràng hắn bị từ chối nhưng tâm trạng hắn vẫn rất tốt.

"Nhưng, cũng giống như việc ta có thể từ chối lời xin lỗi của ngươi, Takauchi san thì ta cũng có quyền theo đuổi ngươi. Ngươi từng nghe nói chưa, Takauchi bạn học, ngươi không thích ta là chuyện của ngươi còn ta thích ngươi là chuyện của ta".

Shio san nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Yuki, tròng mắt đen vô cùng nghiêm túc khi hắn nhấn mạnh từng chữ một:

"Ta không bày tỏ vì nó chắc chắn sẽ bị từ chối. Takauchi san vô cùng dứt khoát. Lúc trước, chỉ vì ta mơ hồ biểu lộ mà ngươi có thể né tránh ta ngay được. Nên bây giờ, ta hiểu. Ta chỉ yên lặng theo đuổi ngươi. Ta muốn cho bản thân ta một cơ hội được thử. Nếu như sau sáu tháng, Takauchi san vẫn thế này, ta cam tâm tình nguyện bỏ cuộc"

Nói tới đây, nhìn vào trạng thái đứng hình ngồi im đằng kia của Yuki Takauchi thì Shio Haru không nhịn được sự hưng phấn. Hắn tiếp tục:

"Cơ hội này, ta không cần Takauchi san cấp cho ta mà chính ta tự tạo ra. Ta biết, ngươi không thích bị những người khác trong trường biết chuyện này nên ta vẫn luôn né tránh để người khác nhìn thấy mỗi khi chúng ta đi cùng nhau. Takauchi san có thể yên tâm. Ngươi cứ để mọi chuyện diễ ra tự nhiên đi. Bởi vì đây là một cuộc nói chuyện thẳng thắn, nên ta cũng muốn Yuki san có thể hiểu rõ tâm ý của ta. Và dường như, ngươi đã hiểu".

Yuki đang còn sốc. Nàng mới chỉ nói được ba câu thôi, được chứ! Vậy mà Shio Haru đã biểu lộ hết toàn bộ ý định của hắn cho nàng rồi.

Yuki thở dài. Việc hắn tự nguyện theo đuổi là việc của hắn. quả thật thích nàng hay không cũng là chuyện riêng của thiếu niên Shio Haru. Nàng không can thiệp được.

Hắn cũng không ép nàng phải quan tâm. Xem ra, đây đúng là một biện pháp vẹn toàn cho cả hai. Yuki cũng không dự định từ chối.

CHỉ cần, không để chuyện này bị chọc ra ngoài ánh sáng là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top