Chương 17
Lời tác giả:
Xin lỗi mọi người, NML1234 thật sự muốn viết một câu chuyện sâu sắc và có ý nghĩa nên dự định ban đầu là viết dài và cẩn thận suy tính tới tính cách từng nhân vật.
Tôi cũng có nói ngay ở chương đầu là mỗi chương sẽ thật chất lượng với độ dài khoảng >3.5k chữ. Nhưng mà tôi quên, đây là một câu chuyện đồng nhân. Mạch truyện như vậy là rất không hợp lý.
Đã qua 16 chương, tức là 50k chữ rồi mà vẫn chỉ trong một tháng đầu nữ chính nhập học Hyotei, tình tiết vẫn chưa tiến vào cao trào nào cả. Nên tôi quyết định sẽ đẩy nhanh tình tiết.
Ngoài ra, vì tác giả đang viết một quyển mạt thế khác nên thời gian dành cho quyển này sẽ không thể nhiều như trước. Nên rất đau đớn phải cắt bớt độ dài mỗi chương còn 2k chữ. Vô cùng xin lỗi. Nhưng tin tác giả đi, mỗi một truyện đều là đứa con tinh thần quý giá cả. Không có chuyện nặng bên này, nhẹ bên kia.
Đảm bảo sẽ không viết băng. Đảm bảo sẽ vô cùng thoải mái khi những mâu thuẫn đầu tiên xuất hiện. Mạch chính của truyện vẫn sẽ được đảm bảo hoàn toàn.
Ước vọng ban đầu của tác giả là cố gắng không can thiệp vào thế giới chuẩn càng nhiều càng tốt. Va chạm là sẽ có, vương tử cũng sẽ có nhưng sẽ tương đối khó đoán.
Hy vọng mọi người sẽ thích.
Tác giả cảm ơn.
Chương 17.
Yuki Takauchi ngẩng đầu lên, khi nhận ra người đối mặt nàng là ai thì con ngươi nàng co rút lại. Thật không thể tin được, là hắn! Tân tinh của đội tennis Hyotei, Goto Hayashi san.
Chỉ là nàng nghĩ cũng chẳng có gì. Ngay hôm đó, dù nói chuyện với nhau được có vài câu nhưng nàng cũng biết hắn là một thiếu niên rất có trách nhiệm, biết quan tâm tới người khác. Nên nàng vô tình biến mất và hắn đi tìm nàng cũng có thể xảy ra.
Nhưng đúng là đủ xuẩn, Yuki Takauchi thầm nghĩ. Nhưng mà là một thiếu niên tốt.
Yuki Takauchi mời hắn ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn lúng túng nhìn nàng một chút rồi nhanh chóng làm theo. Đến lúc đó, nàng mới nhận ra sau lưng hắn còn một người khác. Vóc dáng to béo, gương mặt hiền lành.
Yuki không hiểu: "Đây là..?", Mắt nàng nhìn về phía Hideo Kano san.
Goto san nhanh nhẹn giới thiệu, tay chỉ về phía bạn thân của hắn. "Bạn thân của ta, Kano Hideo san. Hideo kun, đây là Takauchi san".
Cái nhìn của vị bạn thân a này không có gì nhưng vẫn khiến Yuki hơi không thoải mái. Nàng mơ hồ có cảm giác hắn đang đánh giá nàng. Yuki thản nhiên đối mắt với hắn, hắn đáp lại nàng bằng một nụ cười tươi sáng.
"Xin chào, Kano san".
"Lần đầu gặp mặt, Takauchi san."
Hai người chào nhau, rồi không khí lại trở nên lúng túng. Yuki quả thật không biết nên nói chuyện gì. Bóng trở lại trong tay Goto san, hắn lo lắng nhìn qua thân thể đang khoác áo bệnh nhân của Yuki, lúng túng hỏi:
"A, Takauchi san. Thân thể ngươi...có sao không?"
Yuki Takauchi liếc qua gương mặt vì lo lắng mà chút đỏ lên của thiếu niên bên cạnh. Nàng thật sự không muốn đòi hỏi cái gì. Trên cơ bản, nam sinh đâm xe vào nàng cũng là vô ý mà thôi.
"Ta đã khỏe rồi, Goto san. Thật sự không có gì. Cảm ơn ngươi đã quan tâm.", Yuki nói tới đó đã thấy thiếu niên nhẹ nhàng thở ra. Mặt hắn rõ ràng trở nên thoải mái, nụ cười hơi gian gian cũng trở lại trên khóe miệng.
Không đợi hắn nói thêm cái gì, nàng nhoẻn miệng hé ra một nụ cười bình thản, hơi có chút vui vẻ.
"Ta sẽ rất nhanh quay trở lại trường. Ân, Goto san, hôm đó ta hình như có đánh rơi hôp bento ở nơi ấy?".
Nghe nàng nói vậy, gương mặt Goto san có đỏ lên. Nhưng khác với lần trước là lo lắng, lần này hắn xấu hổ. Miệng hắn lắp bắp:
"Đúng, đúng. Ta quên mất. Thật là rất xin lỗi Takauchi san. Ta quả thật đã nhặt được hộp bento của ngươi. Hôm nay, ta quên mất không mang theo nó. Ngày mai ta nhất định sẽ đem nó đến trả ngươi, được chứ. Ta hứa đấy. Rất xin lỗi, Takauchi san. Xin lỗi".
Yuki thấy thiếu niên hơi hoảng loạn mà nhấc mông khỏi ghế đá, chuẩn bị đứng dậy cúi đầu xin lỗi nàng. Nếu nàng không nói gì đó, hắn nhất định sẽ làm thế không lầm.
Mới nói với nhau được vài ba câu, Yuki Takauchi lập tức có thể đánh giá sự đơn thuần của hắn. Tuyệt đối là người tốt a!
Nàng xua tay, không ngừng nói:
"Không có gì quan trọng. Chẳng qua chỉ là hỏi một câu mà thôi. Hộp bento được Goto san nhặt được thật tốt. Ta còn lo nếu nó rơi vào tay người khác ta nhất định sẽ đánh mất nó rồi". Nàng cúi xuống ra vẻ buồn rầu.
Nhưng chính câu nói của nàng khiến cho thiếu niên vốn đang nhấp nhổm khẩn trương kia thần kì bình tĩnh lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm. CHỉ cần nàng không trách hắn cầm đồ của nàng là được rồi.
Hắn giờ ngược lại an ủi nàng, "Đứng lo lắng, hộp cơm ta đã giúp ngươi nhặt. Nó không bị hỏng, yên tâm đi".
Yuki Takauchi đến lúc đó mới thay buồn làm vui, nàng sung sướng cười thành tiếng, "Vậy cảm ơn Goto san a".
Chả hiểu sao, rõ ràng thiếu nữ trước mắt không hề xinh đẹp. Cơ thể hơi to béo của nàng khiến rất nhiều nét đẹp trên gương mặt nàng bị xóa mờ đi. Chỉ là, Goto Hayashi vẫn thấy nụ cười của nàng xinh đẹp tới lóa mắt. Hắn ngây người nhìn nàng chằm chằm, tim đập thình thịch.
Dưới làn tóc mềm mại, hai vành tai hắn cũng đang dần bị nhuộm đỏ bừng sung huyết. Hắn rất không tiền đồ mà xấu hổ ngượng ngùng.
ĐÚng lúc Goto không biết nên ứng xử thế nào, một tiếng hắng giọng vang lên bên cạch đột nhiên làm hắn giật mình. A, là Hideo kun.
Mắt hắn tràn đầy vẻ giải thoát nhìn bạn thân của hắn đầy cảm kích. Hideo kun khinh bỉ gã bạn thân từ bé một mắt rồi lại nhìn về phía Yuki Takauchi. Hắn cười cười, rất thân sĩ.
"Takauchi san, nếu vậy ngươi bao giờ sẽ xuất viện? Chúng ta dự định tới giúp đỡ ngươi thu dọn đồ đạc".
Lời nói của Hideo kun rõ ràng rất hợp ý của Goto san, nên người sau gật đầu không ngừng.
Đối mặt với thiếu niên có vẻ ngoài hiền lành này, trong lòng Yuki lại không mấy thoải mái. Cảm giác hắn tạo cho nàng là một con hồ ly chứ không lương thiện giống như mặt hắn. Nên nàng cân nhắc một chút mới trả lời hắn.
"Không cần, đồ đạc thì cũng không có gì cả, ta có thể tự làm được. Nhưng, dù sao thì cũng cảm ơn Kano san và Goto san. Hai ngươi đúng là người tốt".
Yuki tiếp tục giữ vững nụ cười thân thiện trên mặt, nhưng nó lại hơi có phần xã giao. Gặp quỷ, nàng muốn né tránh Goto san còn không kịp chứ đừng nói đến chuyện hắn thường xuyên tới bệnh viện thăm nàng.
Nàng cũng đang cân nhắc rời bệnh viện sớm từ hôm nay chứ không phải ngày mai như đã dự định. Rất nuối tiếc là, chuyện đó là không thể. Yuki Takauchi thầm than trong lòng.
Goto san có phần ỉu xìu. Mơ hồ, trước mắt Yuki chợt hiện ra hình ảnh của một con chó xù. Cái đuôi to như chổi lông gà cũng không quất ngang quất ngửa như trước mà im lìm nằm trên mặt đất. Hai cái tai cũng cụp xuống, chán chường. Yuki thấy hắn rất đáng yêu a.
Nhưng lại là đối tượng không thể tiếp cận. Yuki thở dài buồn bã trong lòng lần hai.
Nàng phải trở về phòng bệnh, đi ra ngoài cũng đủ lâu rồi. Ba mươi phút để thả lỏng với tự nhiên, Yuki hài lòng. Nàng đứng dậy, hơi cúi người, nhẹ nhàng nói với hai thiếu niên trước mặt:
"Goto san, Kano san, ta cần phải quay lại phòng bênh. Dù sao, ta ra ngoài cũng lâu rồi. Ngày mai, ta sẽ xuất viện vào lúc sáu giờ chiều. Vậy thì, Goto san mang hộp bento đến cho ta trước lúc đó được chứ?" Nàng nhu hòa hỏi Goto Hayashi. Người sau gật đầu không ngừng.
Mắt của Hideo Kano san lóe lên thêm một lần nữa. Hắn vốn đang định hỏi thêm nàng một chút thì thiếu nữ lại đột nhiên đứng lên. Nàng rất lễ phép mà chào hai người, rồi kết thúc cuộc nói chuyện tay ba.
Hai người bọn họ đứng nhìn nàng khập khiễng từng bước bước trên con đường đá trở về. Nàng rất kiên quyết từ chối việc Hayashi kun muốn đỡ nàng đi. Khác với bạn thân, Kano san đã sơ bộ đánh giá được thiếu nữ này. Ít nhất, tình huống không tệ như hắn đã từng suy nghĩ.
Nàng khuất bóng sau ngã rẽ được một lúc mà Hayashi kun vẫn ngẩn người nhìn về phía đó. Hideo không nhịn được cười mà vỗ mạnh vào vai hắn, dò hỏi:
"Người ta đi rồi, không còn ở đó nữa đâu mà nhìn. Chả lẽ, ngươi lại có cảm tình với nàng?"
Mặt Goto Hayashi nhanh chóng đỏ bừng lên, tầm mắt né tránh không dám đối diện với Hideo, lúng túng nói.
"Không, làm gì có. Ngươi đừng nói linh tinh".
"A, ta nói linh tinh a~", Hideo kun ranh mãnh kéo dài cuối câu, càng khiến cho bạn hắn xấu hổ muốn độn thổ.
Hai thiếu niên không ngừng cho nhau trêu chọc, vừa rời bước khỏi nơi này. Chả mấy chốc, chỉ còn lại phía xa xa là một đám trẻ con không ngừng chơi trò đuổi bắt. Tiếng cười nói vui vẻ vang động.
Ngày hôm sau, bốn giờ hơn một chút bóng dáng Goto Hayashi lại xuất hiện ở đại sảnh của bệnh viện. Yuki hôm qua về tới phòng mới nhớ ra, nàng quên không nói cho thiếu niên số phòng của nàng. Nên nàng không còn cách nào là phải xuống sảnh ngồi chờ hắn.
Khi otosan đi làm thủ tục thanh toán, nàng yên lặng ngồi tựa vào ghế ngồi nhìn về phía cửa sảnh. Nàng đoán hắn sẽ tới sớm như lời nàng dặn. Mà một thiếu niên nghiêm túc giống như Goto san thì sẽ không bỏ học nên nhiều khả năng là hắn sẽ tới sau bốn giờ một chút.
Quả nhiên là nàng đúng khi thấy thiếu niên chạy nhanh vào trong đại sảnh. Hơi thở có phần gấp gáp liếc khắp mọi nơi. Bộ đồng phục Hyotei xinh đẹp cũng bị gió tạt có phần nhàu nhĩ.
Hắn thấy nàng, mắt sáng bừng lên. Nhanh chóng lại gần. Yuki cũng đứng dậy chào hắn.
"Chào buổi chiều, Goto san".
"Chào buổi chiều, Takauchi san". Thiếu niên ngượng ngùng đáp lại.
Hắn vội đưa một cái túi ra trước mắt nàng. Nhìn qua thì đó chính là túi bento của Yuki không sai được. Nàng đưa tay cầm lấy, nhanh chóng cúi đầu cảm ơn hắn.
"Đúng là nó rồi. Cảm ơn, Goto bạn học.".
"Đừng khách khí, Takauchi san. Là lỗi của ta đã giữ nó lâu đến như thế". Thiếu niên cười, lộ ra tám cái răng trắng tinh. Bây giờ nàng mới biết, hai răng nanh của hắn đặc biệt dài. Càng khiến khuôn mặt Goto san trở nên đầy sức sống.
Yuki cũng cười cười nhìn hắn. Nghĩ một chút, Yuki cân nhắc dùng từ: "Goto san, ta có thể nhờ ngươi một việc được không?".
Goto Hayashi rất nghiêm túc mà gật đầu, "Ngươi nói, Takauchi bạn học. Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp ngươi".
Yuki cũng không ngập ngừng, nàng lập tức tiến vào câu chuyện: "À, thực ra cũng không có gì. Ta chỉ là muốn Goto san có thể đừng để lộ chuyện chúng ta quen nhau khi ở Hyotei được chứ?".
Gương mặt Goto Hayashi rõ ràng không hiểu tại sao nàng lại muốn yêu cầu một việc như này. Nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng trong, nghiêm túc của nàng, hắn vô thức mà gật đầu: "Ân, được thôi. Nhưng thế thì khi chúng ta gặp nhau thì...".
Hắn chưa nói hết thì giọng Yuki đã lập tức cắt ngang: "Cứ coi như không quen được!".
Goto bây giờ mới nhận ra yêu cầu của nàng hơi có vấn đề. Chỉ là hắn đã gật đầu đồng ý với nàng, không thể lật lọng. Mang theo rất nhiều suy tư, hắn trở về nhà.
Tối hôm ấy, cửa phòng của Goto Hayashi bị gõ vang. Chẳng cần phải đoán, bên ngoài đích thị là gã bạn thân hàng xóm từ bé.
Hayashi kun ngồi im trên ghế, trong tay nghịch quả bóng tennis. Ngoài cửa sổ, Hideo Kano thuần thục thò tay vào gạt nẫy khóa cửa. Chưa được mười giây, thân thể to mọng đó lách qua khe cửa chui vào phòng. Hắn thả cơ thể rơi xuống giường Hayashi kun, trêu chọc.
"Sao thế, hôm nay không trả được hộp bento cho người ta sao? Nên mới thất thần tương tư?"
Hayashi kể cả đang ngẩn ngơ khi nghe thấy nội dung trong câu nói của gã bạn tinh quái cũng phải ửng đỏ mặt.
"Nói linh tinh cái gì. Ta không tương tư."
Nhưng khi hắn nhìn thấy Hideo kun há miệng chuẩn bị phản bác thì Hayashi lập tức chuyển hướng câu chuyện.
"Chỉ là nàng nói mấy câu ta vẫn không hiểu nổi".
Điều này rõ ràng kích thích sự tò mò của Hideo kun. Hắn nhổm dậy, vớ lấy gói khoai tây chiên ở đầu giường, nhét vài miếng vào miệng nói không rõ ràng.
"Chuyện gì cơ?", Hideo kun hỏi.
Hayashi cân nhắc nói: "Takauchi san nói ta nếu gặp nàng ở trường thì giả vờ như chưa từng quen. Ta nghĩ mãi suốt từ lúc về nhưng vẫn không hiểu nổi".
Chỉ là đáp lại hắn chỉ là tiếng cười sặc sụa. Bạn thân hắn đang ngã ra giường, cơ thể co giật không ngừng theo tiếng cười toát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top