Chương 16
Chương 16.
Goto Hayashi đang ngồi trên cái băng ghế dành cho bệnh nhân đặt ở trong sảnh bệnh viện. Hideo kun ngồi ngay bên cạnh hắn, trong tay đang cầm một lon cola vị dâu uống ừng ực.
Nói quá nhiều khiến cổ họng của hắn khô cháy, khàn khàn. Nên Hideo cần phải bổ sung thêm năng lượng.
Thiếu niên không quên đưa một lon khác cho bạn của hắn nhưng người kia chỉ cầm trong tay không có dự định dùng tới. Hideo cũng mặc kệ, hắn khát quá mức.
Hayashi kun đột nhiên lên tiếng bằng giọng buồn rầu làm cho Hideo hắn chút nữa là sặc.
"Chắc chúng ta hôm nay không đạt được gì rồi". Hắn thở dài, khó nén sự thất vọng trong giọng nói.
Hideo trợn mắt lên, lườm Hayashi kun một cái sắc như dao. Nếu ánh mắt đó có thể hóa thành thực chất, đảm bảo Hayashi kun đã bị phân thành bẩy tám đoạn không đồng đều rơi lung tung trên sàn nhà. Máu me be bét.
Nhưng, Hideo kun cũng không có dự định nói thêm cái gì. Hắn cũng mệt phờ người được không. Không ngừng thỏ thẻ, nịnh nọt đảo quanh các vị nữ sĩ từ bé tới lớn, chọc cho không khí nóng lên bừng bừng, tiếng cười nói hoan hỉ. Hắn thấy miệng sắp méo tới nơi rồi đây.
Hayashi kun lại tiếp tục bằng giọng đều đều mang tính tường thuật: "Chắc mai lại phải tiếp tục nữa".
Hideo kun nghe tới đó thì cũng không biết nên nói gì cho phải. Việc hắn nói về đội trưởng của hắn muốn bóp chết hắn là hoàn toàn thật sự. Hắn trốn tập đã ba ngày, nếu hắn đoán không lầm, ngày mai La Sát nhất định sẽ xuất hiện trong lớp hắn kéo đầu hắn đi.
Nghĩ tới những trừng phạt mà bản thân sắp phải đối mặt, Hideo kun không kiềm được mà rùng mình sợ hãi.
Hy sinh cho bạn đến thế hắn cũng thấy tình nghĩa giữa hắn với Hayashi kun thật sự là quá tốt rồi.
Nên hắn mặc kệ Hayashi kun ngồi lải ngải. Chỉ là đúng lúc hắn đang để tầm mắt lửng lơ khắp đại sảnh bệnh viện thì một bàn tay non nớt khẽ kéo lấy tay hắn. Tai hắn nghe được tiếng thỏ thẻ, nhẹ nhàng cực kì đáng thương:
"Này, nii chan, nước có ga hình như rất ngon đúng không?".
Hideo kun cúi đầu và lập tức đối mắt với một đôi mắt khác tròn xoe, ngây thơ tràn ngập tò mò.
Hắn lập tức xuất hiện nụ cười trên gương mặt, nhếch môi mà công nhận: "Ân, ngon cực kì, a".
Hắn còn rất tàn ác mà đưa lon nước lên miệng nhấp thêm một ngụm thật lớn trong ánh mắt ngưỡng mộ, thòm thèm của cậu bé trước người. Uống xong, hắn há to miệng, ợ một hơi thật to tràn ngập thỏa mãn.
Nhưng điệu bộ khoa trương đó của Hideo kun lại càng khiến cậu bé thêm hướng tới. Tròng mắt tràn đầy van xin trong khi miệng nó, nước bọt đang chảy tràn ra có thể trông thấy được.
Thằng bé nằn nì, đưa tay bám vào đầu gối Hideo kun.
"Nii chan, cho ta thử một ngụm được không? Một ngụm, chỉ một ngụm mà thôi. Từ bé tới lớn ta chưa bao giờ được uống nước ngọt có ga a".
Hai mắt nó ngước lên đầy sự cầu xin, đáng thương. Quả thật, nếu không phải Hideo tỉ mỉ mà là Hayashi lơ đễnh thì trước khi chịu tìm hiểu vấn đề đã chạy đi mua một lon cho thằng bé rồi. Ai bảo bộ dáng của nó rất gợi nên sự đồng cảm từ người khác chứ.
Hideo nhìn qua quần áo nó mặc trên người. Xem ra cũng là một bệnh nhân. Đừng tưởng hắn là kẻ vô tâm không phổi, chẳng hề biết dùng não. Hắn thực chất cực kì gian trá, tinh ranh.
Nên không biết bao nhiêu lần, hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao hai kẻ với hai thứ tính cách hoàn toàn trái ngược như hăn và Hayashi kun lại có thể trở thành bạn thân của nhau. Chắc chỉ có thể đổ thừa cho số phận chứ không còn cách giải thích nào đúng hơn được nữa.
Đứa bé này là bệnh nhân trong viện nên có thể nó đang điều trị bệnh gì đó. Nước có ga đối với người bình thường có thể an toàn nhưng với một người trong thân thể đang chứa mầm bệnh thì quả thực khó nói.
Hắn không thể vì chiều theo sở thích của bản thân mà gây hại cho một cơ thể non nớt được. Nên, Hideo vừa cười rất ôn nhu nhưng thốt ra lời lại cực kì dứt khoát, lạnh lùng.
"Không được".
Nghe tới đó, gương mặt thằng bé sụp xuống. Khóe miệng cũng cong veo, ra chiều uất ức.
Tiểu hồ ly, muốn lừa ta. Quá non! Hideo sung sướng nê lại hấp thêm một ngụm lớn cola.
Phải nói cái cảm giác này hơi có phần tội ác. Khi ngươi đứng trước mặt người ta phô trương bản thân bắt nạt một đứa trẻ.
Nhưng ai bảo, thằng bé trước mắt cũng đóng kịch cơ. Tuy rằng còn chưa đến mức thành thục nhưng Hideo dám khẳng định, thằng bé sử dụng trò này với người ta không chỉ một lần. Bởi vì từ lời nói tới hành động của nó đều rất vừa đúng, có thể dễ dàng gợi lên sự thương hại trong lòng người nhìn.
Chỉ là một vài khoảnh khắc, ánh mắt nó len lén liếc về phía bàn trực của nữ y tá gần đó. Chính thế nên nó bị lộ. Rõ ràng, thằng bé không được uống cái này nhưng nó lại cố tình muốn lách luật để uống.
Người xung quanh tất nhiên là biết chuyện này nên nó không tìm họ. Mục đích của nó rõ ràng là hướng về phía hai người Hideo bọn hắn. Hai kẻ có gương mặt lạ hoắc la huơ.
Khi nãy khi bọn hắn không ngừng dò la xung quanh thì Hideo không thấy thằng bé này. Đến khi bọn hắn ngồi xuống nghỉ ngơi thì nó mới chậm rãi lén lút chạy lại gần.
Hơn nữa, nếu chưa thử qua nước có ga phản ứng thèm thuồng tuyệt sẽ không rõ đến thế. Với thứ ngươi chưa từng ăn ngươi sẽ rất khó mà thèm nó được.
Hayashi thì vẫn trầm mặc, chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Hideo thì hờ hững uống cola không để thằng bé vào mắt.
Thằng bé lo lắng nhìn về phía y tá trực lại đánh mắt về phía Hideo. Nó chỉ có thể nhờ hai người này mà thôi. Tuần trước, rõ ràng có một vị tỷ tỷ rất dễ dàng bị nó lừa mà mua nước ngọt cho nó uống.
Cơ mà nàng mua nhiều quá nên nó không thể che giấu toàn bộ mà bị lộ ra. Cha mẹ tức giận cực kì nên đã tiến hành cấm đoán nó, trong nửa tháng không cho nó đụng vào nước ngọt có ga dù chỉ là một giọt.
Đây là cực hình a. Đây là giết hắn a.
Bệnh của hắn cũng có gì đâu nhưng cha mẹ hắn lại thực thi trừng phạt nghiêm khắc đến thế này.
Otosan, okasan còn đáng sợ hơn khi nhờ y tá theo sát hắn.
Trời ơi
Tuần vừa rồi, thằng bé đã thèm đến không thể chịu nổi nhưng cho dù lạm bộ dáng đáng thương đến thế nào nó cũng không tìm được ai chịu bỏ tiền ra mua nước ngọt cho nó uống.
Mãi mới chờ được hai người này nên nó không thể bỏ qua.
Vị ca ca ngồi trầm mặc bên kia có vẻ như không dễ tiếp cận lại còn nghiêm túc. Nếu thấy nó mặc áo bệnh nhân tuyệt đối sẽ không đồng ý giúp nó.
Nên nó chuyển mục tiêu sang vị ca ca có nụ cười ngọt ngào, hiền lành này. Khi nãy, ca ca này chọc cho các tỷ tỷ, a di, bà bà cười không ngừng nên có lẽ rất thân thiện, rất dễ lừa?
Và thằng bé rơi thẳng xuống hố!
Gương mặt, đôi khi rất có tính chất lừa dối, có biết không?
Chỉ tại ngươi trải đời quá ngắn a, cậu bé!
Bây giờ, nước ngọt cũng không có một ngụm hơn nữa lại còn bị bộ dáng sảng khoái của Hideo kun chọc cho càng thèm. Đáy mắt thằng bé hiện lên vẻ quyết tâm.
Nó cắn môi ngẩng lên nhìn Hideo rất cương quyết:
"Này, nii chan. Ngươi đang tìm một tỷ tỷ vào bênh viện ba ngày trước đúng không? Và tỷ tỷ này tên là Takauchi?"
Đang lúc Hideo ngớ người ra chưa kịp phản ứng thì như một cơn gió, vị ca ca đáng ra đang ngồi bên cạnh, thả hồn lung tung đột nhiên xuất hiện trước mắt thằng bé khiến nó giật mình lui về phía sau mấy bước.
"Ngươi biết nàng? Biết thiếu nữ đó ở đâu sao?".
Bàn tay Hayashi kun bám chặt vào hai vai thằng bé khiến nó bị đau mà kêu ra thành tiếng. Bấy giờ, hắn mới phát hiện ra vấn đề, vội vã bỏ tay ra.
Trong con ngươi của thằng bé bắt đầu xuất hiện nước mắt trong suốt. Chính thế , Hayashi lại càng có cảm giác có lỗi.
Hắn cúi đầu, không ngừng xin lỗi thằng bé liên mồm.
"Lỗi tại ta, đừng khóc, đừng khóc. Xin lỗi, ngươi có đau không a? Đừng khóc, đừng khóc được không?".
Thằng bé cũng không thực sự muốn khóc. Bởi vì chỉ cần nó tạo ra âm thanh lớn một chút, y tá sẽ chạy lại gần đây. Và thế là kế hoạch đổ bể hết.
Nó cố nén đau, áp súc nước mắt đang chực trào lên trong hốc mắt. Bình thường thì nó tuyệt đối sẽ gào to để tiện bề vòi vĩnh. Nên, ca ca, ngươi gặp may. Hôm nay ta không có tâm trạng a.
Dù thế, khi đảo mắt qua vị ca ca đáng giận ngồi bên cạnh và thấy ánh mắt hiểu rõ của hắn, thằng bé chột dạ không dám nhìn lâu.
Nó biệt biệt khóe miệng hồng nhạt, gật đầu rất ngoan ngoãn.
"Ân, tha thứ cho ca ca đấy.", nó không dám tiếp tục kéo dài chủ đề này mà chuyển sang phương hướng mà hai người kia thích hơn. "Còn vị tỷ tỷ kia, ta biết a. Nàng mới vào viện ba hôm trước thôi."
Hayashi kun bị những gì thằng bé nói thu hút, hoàn toàn quên đi cảm giác hối lỗi vì làm thằng bé đau. Hắn gấp gáp: "Thật sao? Vậy nàng ở đâu?".
Thằng bé giảo hoạt ra chiều ngẫm nghĩ. Không ngừng gật đầu lắc đầu khiến Hayashi vò tóc đến loạn cả lên mà nó cũng không nói thêm cái gì.
"Ân, ở đâu nhỉ. Để ta nghĩ một chút."
Hayashi nhìn thằng bé chăm chú, không dám rời một chút. Chỉ sợ bỏ quên một từ một chữ thằng bé nói.
Đến khi có cảm giác đã đủ, thằng bé mới thong dong đưa ra điều kiện.
"Ca ca, ta có chút khát, mua cho ta một lon nước ngọt được không?"
Hayashi không nghĩ ngợi gì mà đưa ngay lon nước đang cầm trên tay cho nó. Mắt thằng bé trợn lên, trong con người ngập tràn sung sướng.
Nó không tin mọi chuyện dễ dàng đến như thế này. Chỉ một khoảng cách bằng gang tay là lon nước sẽ rơi vào trong tay nó. Lần này, nó sẽ dấu thật kĩ tuyệt đối không để cho cha mẹ phát hiện ra.
Cha mẹ đáng ghét. Không chịu cho nó uống nước ngọt mà nó thích nhất. Quá xấu rồi.
Hạnh phúc đang bay gần tới nó. Một chút, chỉ một chút nữa mà thôi!
Chỉ là, đúng ngay khi da tay thằng bé cảm nhận được vị hơi lạnh lẽo toát ra từ lon nước ngọt thì một bàn tay khác lập tức xuất hiện. Chặn ngang và cướp đi lon nước.
Mắt thằng bé đỏ lên muốn khóc, tức giận nhìn về phía bàn tay vô duyên kia.
Ai ngờ lại chính là y ta trực. Tại sao vị a di này lại xuất hiện ở đây.
Nó chỉ mất một giây để tìm ra lời giải đáp cho chuyện đó. Vị ca ca xấu tính kia đang đứng bên cạnh y tá trực nhìn nó cười hiền lành.
Nếu trong ánh mắt hắn không tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác thì vai diễn đó của hắn sẽ hoàn hảo hơn.
Thằng bé ghét ghét hung hang trừng mắt nhìn Hideo kun. Hideo dám đảm bảo, tâm lý muốn ăn sống hắn thằng bé này nhất định là có. Chỉ là, tiểu hồ ly, ngươi thua rồi a.
Thằng bé không cam lòng mà đi theo y ta rời đi đại sảnh. Trước khi khuất bóng, nó không quên quay đầu lại liếc lon nước ngọt mát lạnh ngọt ngào đang bị giữ trong tay của Hayashi. Càng nhìn mà lòng càng đau quá!
Hayashi kun thì vẫn ngồi dưới đất như tượng. Chuyện vừa rồi, hắn cũng bị vị y tá ngồi trực đại sảnh cảnh báo. Nên hắn phát hiện ra suýt chút nữa hắn lại mắc sai lầm.
Nhưng mà, mục tiêu tìm kiếm của hắn đã xuất hiện khiến cho nỗi bất an trong lòng hắn cũng tan đi ít nhiều.
Chỉ là, Hayashi không dám lên tiếng hỏi y tá trực. Đây là điều không được chấp nhận trong bệnh viện. Tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân khi không được họ cho phép là việc trái pháp luật.
Chính thế nên dù rõ ràng biết tên thiếu nữ, hơn nữa hỏi y tá bác sĩ trong viện sẽ rất nhanh tìm ra kết quả nhưng hai người bọn họ lại chỉ dám dùng cách thô thiển nhất là tìm kiếm thông tin từ phía các bệnh nhân.
Vai hắn đột nhiên bị vỗ nhẹ, tiếng Hideo kun vang lên bên tai:
"Xem ra nàng ở viện này a. Giờ thì mọi việc dễ dàng hơn nhiều rồi."
Hayashi gật đầu có phần vui vẻ. Công việc đã tiến triển một bước lớn. Bọn hắn không còn phải vo ve giống con ruồi không mục đích chạy lang thang khắp nơi nữa.
Tìm một thứ không xác định luôn gây ức chế, khổ sở hơn rất nhiều khi so sánh với bản thân biết việc đó có tương lai.
"Bây giờ tìm phòng của nàng kiểu gì?" Hayashi kun hỏi Hideo.
Trong hai người, có não hơn lại chính là thiếu niên có phần to béo, lực lưỡng kia. Hideo kun nghĩ ngợi một chút cũng không tìm ra được phương án nào ổn thỏa.
Bệnh viên này rất lớn, tìm từng phòng bệnh là việc không hề khả thi. Nếu nàng kia ở phòng bênh vip thì càng đừng nghĩ sẽ thấy được.
Hắn quả thật trong ngắn hạn không thể nghĩ ra nổi. Thế nên hai thiếu niên không còn cách nào nên đành phải trở về nhà.
Dù sao, Hayashi cũng thấy dễ chịu hơn hẳn. Hắn biết thiếu nữ ở tại bệnh viện này, thì kiểu gì cũng có cách để gặp mặt.
Hắn thực sự chỉ muốn xin lỗi.
Chuyện ngày hôm đó, sau khi phóng tới trường hắn mới mơ hồ nhận ra nàng bị thương tuyệt đối là không nhẹ. Bởi vì tốc độ xe của hắn không chậm, và nàng bị đẩy đổ về phía tường.
Nhưng nàng kiên định muốn dời đi sự chú ý của hắn nên hắn khi đó đang vô cùng bối rối, không biết nên làm gì mới có thể mắc lừa.
Cũng may là hắn không xuẩn đến về nhà. Nên sự tội lỗi bên trong lòng Hayashi qua thời gian mới càng trầm trọng hơn.
Đây là ảnh hưởng của tâm lý. Trừ khi thiếu nữ có thể xuất hiện hoàn toàn khỏe mạnh ở trước mặt hắn không thì hắn sẽ không thể thoát khỏi tình trạng này.
Atobe senpai cũng có nói với hắn, nếu hắn vẫn như này thì sẽ tuyệt đối không thể tham dự kì thi tuyển chọn thành viên chính thức sắp tới.
Nên hắn thuận tiện xin phép Đội trưởng nghỉ tập một tuần. Hắn biết rõ điều đó sẽ ảnh hưởng tới năng lực của hắn nhưng hắn cũng biết, với tâm thế như này hắn đến tập hiệu quả cũng không đạt được là bao. Hơn nữa còn ảnh hưởng những người khác.
Atobe đội trưởng đồng ý yêu cầu xin nghỉ của hắn sau khi thấm thía nói "Goto a, đội tennis không cản trở thành viên theo đuổi nhu cầu cá nhân. Nhưng, nhiều khi cũng phải biết nghĩ tới tập thể, hiểu không?".
Hắn không quá rõ ràng nhưng hắn biết Atobe Đội trưởng nói là sẽ đúng. Điều đó là tín chỉ trong lòng mấy trăm thành viên của đội tennis Hyotei. Bọn họ tin tưởng hoàng đế của bọn hắn, Goto cũng như vậy!
Lại một ngày trôi qua, tình trạng của Yuki càng lúc càng tốt. Nên nàng càng có nhiều thời gian để dạo dưới sân bệnh viện.
Ngày hôm qua rất thoải mái nên nàng muốn tiếp tục chìm đắm trong cảm giác ấy một lần nữa.
Hiro chan tinh thần cũng tương đương thả lỏng bởi vì nàng đang khỏe lên. Do vậy, ông không hề phản đối việc nàng rời khỏi phòng bệnh. Ông chỉ căn dặn nàng chú ý một chút khi bước đi là được.
Yuki không do dự mà gật đầu không ngừng. Nếu cứ tiếp tục thế này, ngày mai là nàng lại có thể về nhà rồi.
Thú thật, dù nơi này rất tiện nghi nhưng mà nàng vẫn không thói quen. Trong nhà ấm áp và an toàn hơn rất nhiều. Một nơi mà Yuki Takauchi luôn muốn trở về sau một ngày dài.
Trường học chỉ mới nghỉ có bốn ngày nhưng nàng đã nhớ cái không khí cảu nó. Quả nhiên, nàng là một người có điểm giới hạn. Dù đôi lúc trộm lười nhưng cũng chỉ là mọt hai tiết học để thư giãn bản thân mà thôi.
Yuki bước ra sân bệnh viện lần thứ hai. Chỉ là lần này nàng không dự định hướng về phía hôm qua nàng ngồi. Nàng muốn một khoảng không yên lặng dành cho chính nàng nên nàng hướng về một phương hướng khác.
Chỉ là, đi một lúc lâu, Yuki chợt thấy suy nghĩ này của nàng hôm nay chắc là khó có thể thực hiện.
Tại sao ư?
Bởi vì không biết tại sao, hôm nay số lượng bệnh nhân dạo bước dưới khu vực xanh hóa này đông hơn nàng nghĩ. Mười lăm phút trôi qua mà Yuki vẫn chưa tìm được một cái ghế đá nào không để nàng ngồi xuống. Hai đầu gối Yuki hơi đau mỏi.
Nàng thở dài, dự định đi thêm một lúc nữa. Nếu vẫn không thể tìm thấy một chỗ ngồi thì chắc nàng dựa tạm trên bãi cỏ vậy.
Cỏ nơi này được phép bước vào chỉ là nàng không thích quần áo của nàng bị dính bẩn nhựa cỏ xanh rồi lại quay trở lại giường. Quên nói, từ lúc vào đây Yuki mới chỉ thay một lần bệnh phục, tắm được một lần. Nàng khổ không thể tả.
Đây cũng là một nguyên nhân khiến Yuki mong muốn nhanh chóng xuất viện về nhà. Nàng rất muốn tắm rửa sạch sẽ có được hay không?
May mà nàng cũng có phần may mắn. Nàng thấy cách đó không xa có một cái ghế đá không có ai ngồi. Trên bãi cỏ gần đó đang có mấy đứa bé gái trai chơi trò đuổi bắt.
Không quá yên tĩnh nhưng khung cảnh lại êm đềm. Yuki khó khăn bước từng bước tới nơi đó.
Đến khi đặt mông xuống ghế đá, nàng thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Quả thật là đủ gian khổ a. Trên trán và cánh mũi nàng hơi lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt.
Yuki tĩnh lặng ngồi. Nơi này không vắng như chỗ ngày hôm qua nhưng cảm giác mát mẻ vẫn đầy đủ. Cơn nóng nực dâng lên trên da Yuki nhanh chóng được xoa dịu. Nàng thở dài thỏa mãn.
Đôi mắt Yuki Takauchi vô thức mà nhìn về phía đám trẻ ngây thơ đang đuổi bắt nhau ở đằng kia. Nhìn bọn chúng tranh cãi, cười đùa tâm hồn nàng rất thanh thản nhẹ nhõm.
Chỉ là không gian yêu thích đó của nàng lại nhanh chóng bị phá tan bởi một tiếng nói có phần ngập ngừng.
"Takauchi san, xin chào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top